Cháp 93
Sau khi hyerin đi khuất Hani mới đánh lái đi. Cô biết điều hyerin đang nghĩ, nhưng lúc này thật sự cô trăm rối tơ vò. Cô chỉ có thể đối đãi được với hyerin như bây giờ.
Hani nghĩ lại bữa ăn tối nhìn junghwa và Sana hạnh phúc bên nhau mà lòng đau như cắt. Cô mở bản nhạc mà có lẽ rất hợp tâm trạng bây giờ.
Anh nhớ những ngày mà mình còn bên cạnh nhau.
Thật đẹp biết mấy khoảnh khắc yêu thương này.
Thật đẹp biết mấy lúc ta mới yêu nhau.
Lúc ta mới yêu nhau thường hay mộg mơ lắm.
Mình từng hẹn ước sẽ mãi luôn bên nhau...
Mình từng đã hứa sẽ mãi không bao giờ xa cách rời.
Mà nay giờ đây hai đứa hai nơi...
***********
Có bao giờ em nhớ nhớ về anh như ngày xưa?
Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ?
Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình...
Và khi em gặp người mới chắc gì đã hơn anh...
Có bao giờ em nghĩ không ai hiểu em bằng anh..
Lúc em cần nũng nĩu trên bờ vai anh này.
Lúc em cần ai đó ôm em thật lâu từ đằng sau lưng em này... chỉ anh mới biết chỉ anh mới hiểu được em.....
Hani cứ lái xe không chủ đích, chiếc xe ra bờ sông Hàn lúc nào không hay. Tiến lại chỗ hai ngừoi ngày trước thường nắm tay nhau đi dạo. Ngồi trong xe hạ cửa kính, gió bên ngoài thổi vào làm tâm trạng cô dịu đi đôi chút, trong đầu cô luôn hiện lên những câu hỏi dành cho junghwa "cuộc sống em ổn không? Có như em hi vọng???" Rồi cô quyết định mở cửa xe bước xuống đi dạo...
Junghwa dừng tacxi bên đường. Bước xuống xe nàng tiến lại phía bờ sông. Chẳng muốn nhốt mình trong nhà, cũng không muốn ở cạnh Sana, junghwa sau khi về đã bắt xe ra sông Hàn để đi dạo ngắm cảnh về đêm.
Junghwa đi dạo dọc bờ sông, đôi lúc hình ảnh ngày xưa hiện về nàng bất giác mỉm cười. Cứ thế bước đi đến khi va vào người phía trước junghwa mê mẩn cúi xuống xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi"
"Junghwa" giọng nói quen thuộc vang lên nàng giật mình ngước lên nhìn.
"ha.... hani" junghwa và Hani đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của cả hai.
"Sao em...sao chị lại ở đây???" Cả hai cùng hỏi nhau một lúc.
"Tôi...tôi muốn đi dạo" junghwa trả lời trước.
"Tôi cũng vậy" hani nhìn cô rồi cất tiếng.
Hai người cứ đứng như thế hồi lâu cuối cùng Hani cũng lên tiếng.
"Chẳng phải em đi cùng người yêu sao?"
"Chẳng phải chị cũng vậy àh?"
"Tôi đưa hyerin về nhà rồi"
"Sana cũng vậy"
"Uhm" hani uh kết thúc cho câu chuyện rồi cả hai lại rơi vào trạng thái bất động.
"Nếu đã đến đây rồi vậy cùng đi dạo được k?" Junghwa e dè nhìn Hani hỏi. Hani khẽ gật đầu, cả hai đi song song bên cạnh nhau từng bước một. Trước đây họ ríu rít như đôi chim non, tung tăng chạy nhảy bước đi, thì nay bước chân cảm thấy thật nặng nề. Cứ vậy đi bên cạnh nhau k ai nói gì.
"Chúng ta lên bờ cỏ kia ngồi một lúc được k?" Junghwa cảm thấy đã mỏi chân liền lên tiếng.
"Em đau chân rồi sao?" Câu hỏi ân cần của hani khiến junghwa cảm giác như hai người chưa từng xa nhau. Hani chợt quay lại cúi xuống.
"Lên đi" cô muốn cõng junghwa.
"Thôi k cần đâu e vẫn đi được mà" junghwa ngại ngùng lên tiếng.
"Em lên đi" thấy hani cứ đứng im như vậy đợi mình khiến junghwa e dè trèo lên lưng cô. Hani cõng junghwa tiến lại bờ cỏ, đoạn này khá vắng người. Đặt junghwa ngồi xuống, hani liền lấy tay bóp chân cho junghwa. Junghwa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn hani ân cần với mình, có phải nàng đang mơ không? Nếu vậy nàng mong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh....
"Em có thấy đỡ hơn chút nào k?" Hani ngẩng lên hỏi junghwa. Thấy junghwa đang ngắm nhìn mình bằng ánh mắt hết sức ngọt ngào, bất chợt k kìm được lòng hani liền lấy tay vòng ra sau cổ junghwa kéo nàng sát vào mình đặt lên đó một nụ hôn hết sức nồng nàn say đắm. Trái tim cả hai lúc này đã lỗi mất vài nhịp.
Junghwa hiện tại dường như cũng quên đi rằng hai người đang k còn thuộc về nhau. Ba năm sống trong nỗi nhớ dài đằng đẵng. Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu yêu thương dường như đang được sống lại trong nụ hôn mãnh liệt này.
Hani như chẳng còn biết mình đang ở đâu, chẳng còn nhớ những hận thù cô dành cho người con gái đã bỏ cô đi, đánh đổi cô bằng tiền. cô chỉ biết cô đang ôm hôn cả thế giới tưởng như đã biến mất khỏi mình ba năm trước.
Hai người họ cứ thế môi quấn chặt môi, lưỡi quện chặt lưỡi, trao cho nhau tất cả những gì nhung nhớ giận hờn của ba năm qua. Đến khi dường như đã hút hết hơi thở của nhau họ mới dừng lại.
Dừng lại rồi cả hai mới tỉnh dậy, mới nhớ rằng họ đã chia xa nhau, k còn thuộc về nhau. Cả hai ý thức được đối phương đã có người mới, họ lại ngại ngùng quay đi.
"Tôi xin lỗi" hani giọng ngập ngừng hơi thở vẫn còn gấp gáp.
"Muộn rồi chúng ta về thôi" junghwa cũng ngượng ngùng cất tiếng.
"Để tôi đưa em về"
"Có làm phiền chị không?"
"Không có gi dù sao cũng muộn rồi, để em về một mình cũng k an tâm" nói rồi Hani đỡ junghwa đứng dậy.
Cả hai tiến lại chỗ để xe của Hani, mở cửa xe cho junghwa bước lên, cảm giác thật khác lạ đã lâu rồi hani mới có cảm giác đó. Junghwa một lần nữa ngồi lên chiếc xe quen thuộc nàng thấy thật thoải mái.
P/s sory mn vì truyện hàn mà lấy nhạc việt. Nhưng mình chỉ biết tìm nhạc việt cho hợp câu truyện. Nhạc kpop mình k rành lắm vì mình chỉ only mỗi nhóm EXID. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top