Cháp 92
"Để em tự làm được rồi" junghwa cất tiếng quay ra nhìn Sana. Hình như Sana đang muốn chứng minh chủ quyền của mình. Quả thưc hành động đó làm người bên cạnh thấy rất gai mắt. Hani cảm thấy bữa ăn này nuốt không trôi.
Giống như Sana hyerin chăm sóc Hani nhưng không dám bộc lộ nhiều, hyerin cũng vẫn còn ngại ngùng trước junghwa, trái lại Hani đón nhận như điểu hiển nhiên. Hơn hai năm qua, hyerin vẫn ân cần với cô như vậy.
Junghwa cố giấu ánh mắt buồn của mình đi. Nàng không muốn bị khó xử.
Hai người một tâm trạng, hai trái tim một nhịp đập. Nhưng lại hoàn toàn không còn thuộc về nhau.
Hai người còn lại, bề ngoài chăm sóc người mình yêu nhưng bên trong họ biết rằng trái tim người đó đều k thuộc về mình. Nhưng họ lại chẳng thể từ bỏ hay dừng lại, bởi với họ đó là tình yêu, là sự sống, là tất cả...
Chỉ còn hai người còn lại mặc nhiên chứng kiến sự việc, nhưng cũng chẳng thể thốt nên lời cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn theo diễn biến câu chuyện nhức nhối này.
"Ăn xong chúng ta sẽ đj cafe chứ?" Lại là solji lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Em mệt nên về trước" Hani lên tiếng. Từ đầu buổi đến giờ junghwa mới đc nghe thấy giọng của người nàng từng yêu.
Hani hôm nay ăn mặc khá đơn giản. Chiếc quần sooc và áo phông trắng dù vậy cô vẫn toát nên được vẻ đẹp trang nhã của mình.
Junghwa vận cho mình chiếc váy hoa suông khá thoải mái, một đôi xăng đan đen thấp, đúng như thời tiết đang hiện hữu rất mát mẻ và hấp dẫn. Nhẹ nhàng mà tinh tế.
"Bọn em thì sao" solji quay sang hỏi junghwa.
"Cũng được unni lâu rồi không gặp mọi người có thể trò chuyện với nhau lâu thêm chút" junghwa vui vẻ nhận lời. Dù sao về nhà cô cũng không có việc gì làm ở một mình cô lại ưu tư hơn.
"Vậy em về trước nhé" hyerin cất tiếng.
Soljj và Le gật đầu. Hyerin tiến lại thanh toán tiền.
"Em không đi thật sao?" Le nhìn Hani hỏi. Hani liền gật đầu mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô không muốn đi chứng kiến cảnh hai người họ càng làm tâm trạng cô tệ hơn. Hyerin quay lại hani đứng dậy cả hai chào mọi người sau đó quay đi. Để lại cho junghwa một nỗi buồn không tên.
Hani lái xe đưa hyerin về.
"Em chưa muốn về. Mình đi dạo chút được k?" Hyerin đưa ánh mắt trìu mến nhìn Hani. Cô gật đầu. Dù sao vẫn còn sớm. Hani lái xe chậm chậm dạo quanh thành phố.
"Hani vẫn còn yêu junghwa sao?" Hyerin cố gắng mới có thể thốt ra điều cô giữ trong lòng bấy lâu.
Hani mắt vẫn nhìn phía trước im lặng rồi lên tiếng.
"Sao em hỏi vậy?"
"Em cảm giác như cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau"
"Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên."
Nghe xong điều Hani nói, hyerin cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù không biết như nào nhưng do chính hani nói ra điều đó cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Đã vậy Hani còn chủ ý muốn về không muốn đi cùng junghwa đó chẳng phải là điều tốt hay sao. Bất giác nụ cười tươi nở trên môi hyerin.
Mọi người đi cafe một lát rồi cả bốn cùng ra về, ngày mai solji phải đi công tác nên cô về sớm nghỉ ngơi.
"Junghwa em định thế nào?" Le đi cạnh junghwa hỏi cô, hai người cố tình đi lại sau cùng. Sana và solji đi lấy xe.
"Unni, trước khi về hàn e cũng xác định rõ tư tưởng, nhưng khi gặp lại Hani dường như em không thể cản được tâm trí, thực sự lúc này tâm trạng e rối bời" junghwa đưa ánh mắt buồn nhìn xa xăm.
"Chị hiểu, mong e và Hani sẽ có quyết định đúng đắn" Le thở dài.
"Chỉ có em đơn phương thôi Le, em không nhận thấy tình cảm của Hani dành cho mình nữa" junghwa giọng buồn cất tiếng.
"Chị biết hani nghĩ gì. Nhưng chỉ có điều cô ấy đang nghĩ khác về em mà thôi."
"Chị ấy nghĩ em theo chị ấy vì tiền và bây giờ quen Sana cũng vì tiền phải không unni?"
Le định nói hết cho junghwa nghe, nhưg bất chợt cô dừng lại, cô không muốn junghwa phải suy nghĩ và bị tổn thương nữa.
Hai người đã đi ra đến cửa. Xe cũng đã dừng bên đường đón họ.
"Khi nào buồn thì alo chị đi uống rượu nhé" Le dừng lại nhìn junghwa nói.
"Nhất định rồi unni" junghw mỉm cười gật đầu chào Le sau đó cả hai tiến ra xe đi về.
Ngồi trên xe Le chợt thở dài. Solji cất tiếng hỏi cô.
"Dường như hai người họ vẫn còn yêu nhau"
"Uhm có lẽ thế"
"Chị cảm thấy ba năm qua hyerin chỉ là cái bóng bên cạnh Hani, thật tội nghiệp cho con bé"
"Nhưng điều đó lại làm cho hyerin hạnh phúc" Le trả lời solji.
"Có hạnh phúc không khi mĩnh mãi chỉ là cái bóng của người khác?" Solji đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Le. Dường như Le cũng nhận ra điều khác lạ nơi solji. Cô liền lúng túng quay đi.
"Chị nói vậy có ý gì?"
"Không có gì, sắp đi công tác một tuần thấy hơi khó chịu chút thôi"
"Time cũng trôi nhanh thôi mà"
"Mong là vậy"....
Sau khi đi dạo một vòng quanh thành phố. Hani lái xe đưa hyerin về chung cư của hyerin. Dường như lưu luyến không muốn rời, hyerin vẫn ngồi trong xe chưa chịu xuống.
"Đến bao giờ em mới được bên cạnh chị hoàn toàn ?" Bất chợt đôi mắt trùng xuống hyerin cất tiếng hỏi Hani.
"Em lên nhà đi, ngủ ngon nhé" lại là một câu nói lảng tránh của Hani. Hyerin đành lặng lẽ mở cửa xe bước xuống.
"Chị cũng ngủ ngon nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top