Cháp 87

Hyerin do bị rượu vang văng vào người đã vào nhà vệ sinh lau chùi chiếc váy. Bên ngoài hani đang đứng lặng lẽ trên tay cầm ly rượu vang. Cô đã lấy lại được bình tĩnh và nét kiêu ngạo trên khuôn mặt mình. Ba năm trên thương trường đã cho cô không ít kinh nghiệm cũng như khí chất tối ưu hiện giờ. Ai gặp cô cũng phải có vài phần kính nể. Trong đó có cả chủ tịch Lee.
Ông đưa người con gái ngỗ ngược của mình tiến lại phía Hani đang đứng. Ông muốn cho con gái được học hỏi thêm từ một người hoàn mỹ như Hani.
Junghwa bị sana kéo theo cùng nên nàng cũng bước đứng trước mặt Hani. Cà hai không ai nói lời gì ánh mắt cũng trốn tránh nhau.
"Chủ tịch Ahn cảm ơn cô đã đến dự tiệc ngày hôm nay" ông Lee vui vẻ đến bắt tay Hani. Cô cũng vui vẻ mỉm cười bắt tay lại.
"Không có gì, tất nhiên tôi phải đến dự rồi chủ tịch Lee"
Sana khá bất ngờ, đây chẳng phải là cô gái mà junghwa đã đọc trên bài báo nữ doanh nhân thành đạt của nước đại hàn dân quốc sao. Khẽ nheo mày Sana liếc nhìn thái độ hai người, nhưng dường như thái độ cả hai có vẻ không được thân thiết lắm.
"Xin giới thiệu đây là con gái của tôi Sana" ông chỉ tay về phía sana, cô liền đưa tay ra bắt tay Hani.
"Xin chào chủ tịch Ahn tôi là sana rất vui được gặp một người danh tiếng như chủ tịch Ahn" sana vui vẻ nhìn Hani.
"Tôi cũng rất vui khi được biết cô, tiểu thư Sana" hani cũng vui vẻ bắt tay lại.
"Còn đây là park junghwa bạn của con gái tôi" ông Lee chỉ về phía junghwa. Thấy junghwa đứng yên trầm mặc mắt lơ đễnh không có động tĩnh gì, Sana cũng hơi ngạc nhiên liền huých nhẹ tay cô. Hani thấy vậy liền đưa tay ra bắt trước.
"Xin chào tiểu thư park" câu tiểu thư park vốn dĩ cô đã nghe thân thuộc nhưng sao hôm nay cô cảm thấy sống lưng mình lạnh đến vậy.
"Xin chào chủ tịch Ahn" cuối cùng junghwa cũng đưa tay ra bắt. Một luồng điện chạy xẹt ngang qua cả hai người khi cái chạm tay vừa tới. Một lúc sau đôi bàn tay cũng chưa chịu buông rời cuối cùng junghwa cũng rụt tay về trước. Nhưng điều đó cũng không qua được con mắt tinh tường của Sana, cô dường như đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ giữa hai người.
Đứng một hồi chủ tịch Lee xin phép được dẫn Sana đi chào những vị khách khác, hani liền mỉm cười cúi chào ba người. Trên tay cầm ly rượu đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng junghwa.
Junghwa bây giờ thật khác lạ với cô. Nàng đã thay lên mình vẻ đẹp ngây thơ trong sáng bằng vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành. Vẻ đẹp vốn có càng ngày càng được tôn thêm. Bộ tóc vàng sáng được junghwa nhuộm cũng làm nổi bật lên gương mặt nàng. Mùi nước hoa nàng dùng cũng thuộc tuyp người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Chỉ ba năm mà hani cảm thấy junghwa đã thay đổi quá nhiều.
"Cô ấy lại kiếm được mục tiêu tiếp theo chăng" Hani cười khinh bỉ nhìn junghwa đi theo Sana, lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc khó gọi tên.
"Chị đang nghĩ gì đó"? Hyerin cất tiếng hỏi hani khi thấy ánh mắt cô mơ màng nhìn về phía junghwa. Sâu trong đáy mắt hyerin nỗi buồn mênh mang vô tận. Nhìn thấy junghwa cô không khỏi vui nhưng rồi nỗi lo sợ, nỗi buồn chiếm ngay sau đó.
"Không có gì" hani lơ đễnh nhìn ra hướng khác.
Junghwa sau hồi thấy mệt cô đã tự ý rời đi khi sana và pa mình đang mải chào hỏi và tiếp khách. Cô chọn cho mình một góc khuất cạnh hồ nước bên ngoài căn nhà. Cô muốn được hít một chút không khí trong lành cho với bớt đi cảm xúc nghẹt thở hiện tại. Lững thững đi bộ rồi đứng tựa mình vào gốc cây junghwa đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất chợt có tiếng nói cất lên.
"Cô gái đó là mục tiêu tiếp theo của cô sao?"
Junghwa bất ngờ quay lại vì giọng nói quen thuộc bên tai. Nhưng câu hỏi của hani làm cô còn sững sờ hơn nữa. Junghwa bỗng nheo mắt lại rồi nhìn Hani.
"Tôi không hiểu chủ tịch Ahn đang nói gì?"
"Không hiểu sao?" Hani chợt cười lên tiếng.
"Nếu không phải thì là cô yêu cô ta thật lòng sao?" Hani nhìn thẳng mắt junghwa làm cô thấy lúng túng.
"Phải cô ấy yêu tôi" bỗng giọng Sana vang lên phía sau.
Thấy junghwa bước đi không nói gì, Sana sau khi chào hỏi xong vị khách đó cũng vội đi tìm junghwa. Tìm khắp trong nhà k thấy cô liền ra ngoài tìm thì thấy Hani đang tiến lại phía junghwa. Nghe được câu chuyện của hai người.
"Ồh xin lỗi, tại tôi thấy tiểu thư park đây vốn dĩ là người yêu vật chất" Hani ánh mắt khinh miệt xẹt qua junghwa với lời lẽ chẳng thể chấp nhận hơn, cô cũng không ngại bỏ ra lời nói đắng ngắt.
"Xin lỗi chủ tịch Ahn nhưng cô không được xúc phạm người yêu tôi" Sana cau mày giận dữ tiến lại kéo tay jnghwa đi.
Đi ngang qua Hani junghwa vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ người hani khiến cô lạnh buốt. Giữa mùa hè mà cảm tưởng là mùa đông.
Nhìn thấy junghwa đi ra ngoài vườn, hani đã lặng lẽ đi theo cô, ra đến đây vì k kìm được tức giận mà cô đã nói ra lời cay nghiệt.
Hani đứng đó lòng cô quặn thắt lại từng hồi. Ba năm qua cô đã cố gắng quên đi hết tất cả, tưởng rằng đến ngày hôm nay trái tim cô đã được đóng vảy. Nhưng không, bây giờ nó tiếp tục rỉ máu khiến Hani đứng đó mà run lên từng hồi.
Người con gái cô yêu đang bước đi cùng người khác. Chính cô gái đó cũng đã xác nhận junghwa là người yêu cô ta. Đoán trước được điều đó mà sao cơn nghẹn dâng lên đến tận cổ không sao nuốt trôi xuống.
Trong lòng cô hận junghwa nhưng sao nó lại đau đến thế. Càng hận junghwa càng đay nghiến junghwa tim cô càng thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top