Cháp 85
Junghwa đưa địa chỉ nhà cho Le đến đón. Gặp lại junghwa sau 3 năm xa cách khiến Le không khỏi bồi hồi. Junghwa lúc này đã xinh đẹp hơn rất nhiều, ở cô đã xuất hiện nét đẹp của người trưởng thành thay cho vẻ đẹp ngây thơ trong sáng năm nào. Tận trong tim Le hình bóng người con gái đó chưa bao giờ biến mất.
Thấy Le cứ ngẩn ngơ junghwa liền lấy tay hươ hươ trước mặt cô. Le lái chiếc audi Q8 đến đón junghwa cô hôm nay không đi moto. Đứng tựa thành xe đợi junghwa thấy junghwa đi ra mà hai mắt Le cứ mải ngơ ngẩn nhìn, đến khi junghwa nghiêng đầu tay hươ Le mới trở về hiện tại.
"Unni đang nghĩ gì đó" junghwa cười tươi nhìn Le hỏi.
"Sắp không nhận ra là em nữa đó junghwa. Đẹp lên nhiều quá" Le cười cười nhìn junghwa.
"Làm gì đến mức đó unni, tối nay unni phải dẫn em đi chơi đó nha"
"Ok, em muốn đi đâu?"
"Mình mua đồ với rượu ra sông Hàn ngồi được không unni, em muốn uống chút rượu nhưng không muốn ồn ào"
"Được chứ lên xe thôi người đẹp"
Cả hai lên xe đi đến siêu thị mua vài chai sochu cùng đồ nhậu tiến ra sông Hàn, lâu rồi junghwa mới có cảm giác thân quen đến thế.
Sông Hàn về đêm thật đẹp, bây giờ đang là mùa hè không khí thật sự thoáng đãng, hai người trải thảm ra bờ cỏ vừa ngắm sông vừa nhậu, tâm trạng junghwa đã thoải mái hơn rất nhiều.
Solji thấy Le đi mãi chưa về cô liền gọi điện, nhưng không có người trả lời khiến solji cảm thấy lo lắng. Cô đi đi lại lại tại phòng khách, ngồi đẫn đờ xuống chiếc ghế sofa mắt hướng nhìn ra ngoài cửa chờ đợi...
Thấy junghwa đôi mắt buồn rượi nhìn xa xăm, kỉ niệm như thước phim quay chậm từ từ tua lại trong trí nhớ junghwa, Le biết sau ngần ấy năm tình cảm junghwa chắc vẫn còn dành cho Hani. Cả hai ngồi nhậu khá lâu với những câu chuyện vui vẻ. Sau đó Le cũng hỏi thêm về hiện tại dự định của junghwa.
"Cuộc sống em bên đó thế nào?"
"Khá tốt unni, em đã dần thích ứng được cuộc sống bên đó, hiện tại em đã học xong dự tính sẽ học lên cao nữa"
"Em muốn qua bên đó học tiếp?" Le ngạc nhiên hỏi junghwa.
"Vâng unni, em cảm thấy bên đó thích hợp với mình hơn" junghwa mỉm cười quay ra nhìn Le.nhìn đồng hồ thấy đã muộn biết solji sẽ đợi Le ở nhà, junghwa liền lên tiếng .
"Unni mình về thôi cũng muộn rồi, chị solji đang đợi đó" Le cười rồi cùng junghwa dọn dẹp lên xe đi về.
********
Về đến nhà thấy solji ngủ gật tại phòng khách đợi mình, Le cảm thấy có lỗi khi trót nói dối cô. Tiến lại ôm solji bế về phòng đặt lên giường, Le ngồi ngắm cô một lúc rồi lấy quần áo đi thay, leo lên giường ôm solji vào lòng mỉm cười đi vào giấc ngủ.
Sáng nay đi làm Hani thấy người hơi mệt, cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương quay người nhìn ra bên ngoài của kính. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi"
"Chủ tịch" là tiếng của hyerin.
"Có chuyện gì không?" Hani không quay lại mà hỏi.
"Tối nay có bữa tiệc bên tập đoàn LG chủ tịch có muốn đi không ạh?"
Người cô hơi mệt nên quên mất việc bên tập đoàn LG hôm qua đã gửi giấy mời cho cô. Họ là đối tác cạnh tranh với tập đoàn bên cô, nhưng lại là mối quan hệ trên thương trường, mặc dù cạnh tranh nhau nhưng vẫn phải tôn trọng cô cũng không thể từ chối.
Hai năm trở lại đây hani vô cùng bận rộn do thường xuyên tương tác trên truyền hình, họ mời cô đến như một gương mặt tiêu biểu cho giới trẻ gần đây noi theo, không thể từ chối bởi đó cũng là một cách pr quảng cáo cho công ty của chính mình. Hiện hani là một trong năm gương mặt trẻ doanh nhân thành đạt tại Hàn quốc. Nên cô khá nổi tiếng với các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh, họ muốn hani là tấm gương để con cái họ học tập.
Trong giới kinh doanh cũng luôn cố gắng mời bằng được hani đến dự những bữa tiệc lớn. Đôi lúc cô phải cho trợ lí của mình báo cáo rằng mình ốm mới thoát được.
Nhưng lần này là tập đoàn LG cô không thể không nể mặt rồi. Lại là bữa tiệc đón con gái họ sau 5 năm du học bên mỹ trở về.
"Chắc phải đi thôi" Hani sau rồi suy nghĩ cũng trả lời hỷein nhưng cô vẫn không xoay ghế lại.
"Em....em có thể đi cùng không?" Hyerin bối rối hỏi Hani.
"Được rồi, 8pm tối nay tôi sẽ đón em"
Hyerin vui mừng khi được đi cùng Hani, chỉ cần được ở cạnh Hani thì có phải dầy mặt cô cũng làm.
***********
"Thưa ngài tất cả số tiền chuyển vào tài khoản cho cô park junghwa bên mỹ ba năm qua đều đã được chuyển ngược lại" jackson trợ lí của pa Hani lên tiếng.
"Vậy là cô bé đó không nhận bất kì khoản tiền nào ta gửi sao?" Ông Ahn ngạc nhiên lên tiếng.
"Vâng thưa chủ tịch, cô park cũng đã về Hàn quốc hôm nay"
"Được rồi ta biết rồi" ông Ahn thở dài nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, bức ảnh chụp ông cùng Hani khi cô nhận huy chương vàng giải karate, nụ cười tươi rói.
"Có phải pa đã làm sai không heeyeon àh?"...
********
Sau một ngày mệt nhọc, junghwa cũng có giấc ngủ thật ngon tại nhà. Mẹ cô biết con gái mệt cũng k đánh thức cô dậy. Mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 11am junghwa với điện thoại trên tủ đầu giường xem. 20 cuộc gọi nhỡ và vô vàn tin nhắn của Sana. Cô ấy dường như sợ junghwa bay đi đâu mất mới gọi cháy máy cô như vậy. Junghwa nhấn số sana rồi gọi.
"Em đi đâu mà không thèm nghe điện thoại" đầu dây bên kia chưa kịp đợi junghwa alo đã tuôn ra một tràng.
"Giờ em mới ngủ dậy, làm gì mà gọi em dữ vậy?"
"Nhớ em chứ sao, mà em không nhớ chị hay sao mà ngủ như heo thế ?"
"Em mệt"
"Tối nay 7h chị cho người đến đón em nha!"
"Em biết rồi, em dậy đã nhé"
"Ok baby"
Junghwa dậy kéo tấm rèm cửa sổ để ánh nắng lọt vào bên trong, cô mở cửa sổ hít hà chút không khí trong lành của một ngày mới.
Hani chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng cách điệu, sơ vin trong một chiếc quần âu thụng màu đen, cô trang điểm nhẹ nhàng đeo đôi len màu nâu, thêm đôi bông tai tròn to bản, bộ tóc dài màu nâu cafe được cô buông thả, chọn cho mình đôi guốc 10 phân dây quai mảnh mai nhìn cô nhẹ nhàng lịch sự mà đẹp không lối thoát. Bước lên xe tài xế riêng của cô đã mở cửa đợi sẵn. đọc địa chỉ cho lái xe tiến về phía chung cư của hyerin..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top