Cháp 84
2 năm sau....
Trên chuyến bay về Hàn quốc, junghwa cầm bài báo lên đọc. "Nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất Hàn Quốc Ahn Heeyeon". Với hình ảnh đậm khí chất của Hani trên mặt báo.
"Cuối cùng chị ấy cũng đạt được điều chủ tịch muốn, có lẽ 3 năm trước quyết định để cô rời xa Hani là đúng" junghwa bất giác lặng người tựa ghế. Mắt nhìn ra khoảng không phía trước.
"Em quen người này sao"? Sana ngồi bên cạnh chỉ tay vào bài báo hỏi junghwa.
"Um là trước đây, cũng có quen biết" junghwa mắt vẫn xa xăm trả lời.
"Người yêu cũ em?"
Junghwa im lặng không nói gì. "Người yêu cũ sao" bất giác nở nụ cười rồi tắt ngay sau đó, khiến người bên cạnh cũng k thể nhận ra. Đôi mắt cô nhắm lại
Sana thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Chuyến bay khá dài nên cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Về đến Hàn Quốc cũng 3h chiều. Hai người lấy hành lí rồi tiến ra bên ngoài.
"Junghwa em về nhà chị nhé"
Junghwa lắc lắc đầu.
"Em về thăm pa mẹ đã, có gì gặp nhau sau"
Sana mặt xụ xuống ra vẻ buồn bã.
"Vậy chị đưa em về"
"Uhm cũng được" junghwa gật đầu đồng ý. Sana tỏ ra vui mừng trên mặt cô nở nụ cười tươi hết sức.
Ra đến sảnh ngoài đã có vệ sĩ đợi sẵn Sana. Họ cúi đầu chào khi thấy cô. Cả hai đưa hết hành lí cho họ mang ra xe. Một chiếc Mercedes Limousine dài đỗ bên ngoài. Lái xe mở cửa sẵn Junghwa cùng Sana bước lên xe ngồi.
Xe dừng trước căn nhà của junghwa. Pa mẹ cô đang nóng lòng chờ đợi, họ mừng rỡ khi biết tin con gái yêu của mình quyết định trở về. Cô đã đi 3 năm biền biệt đây là lần gặp gỡ đầu tiên kể từ ngày cô đi.
Sana ngồi trong xe lưu luyến không muốn xa junghwa, nhưng ý của junghwa thì cô không thể nghe theo.
"Ngày mai chị cho người đến đón em nhé?"
Junghwa gật đầu rồi ra khỏi xe.
"Junghwa" mẹ cô kêu lên mừng rỡ, pa cô đứng đó nở nụ cười hạnh phúc. Em trai cô cũng chạy lại ôm chầm lấy chị. 3 năm trôi qua em cô giờ đây đã cao lớn hơn rất nhiều. Junghwa nước mắt chảy dài hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng gia đình.
Cũng 3 năm kể từ ngày pa cô bị bắt thì đây là lần đầu cô trở về căn phòng của mình. Vẫn được bố trí như cũ nhưng ga giường của cô đã được thay mới để đón cô trở về nhà.
Ngày đó gia đình cô chuyển về Busan nhưng sau khi Hani lên chủ tịch, chiếc ghế giám đốc trống pa cô đã được đích thân chủ tịch Ahn gọi về. Dù sao pa cô cũng là người thân tín theo chủ tịch nhiều năm qua, chính chủ tịch đã tìm được bằng chứng vô tội cho pa cô. Ông park hangseo đã vô cùng cảm kích và hứa với bản thân sẽ dốc hết sức mình cho chủ tịch đến cuối đời. Chủ tịch muốn người thân tín của ông sẽ trợ giúp cho con gái mình. Tất nhiên hani không thể biết việc này. Chỉ biết đó là người do pa mình điều phối.
Junghwa ngồi quan sát lại căn phòng lòng cô bỗng chốc trùng xuống. Nếu như ngày đó pa không gặp chuyện cô đã không gặp người con gái đó.
Nghĩ rồi cô cố xua đi mọi kí ức hiện về. Mọi chuyện đã đi quá xa so với hiện tại. Ngày đó sau hơn năm rời đi vì quá nhớ Hani mà cô đã bí mật quay trở về Hàn, đeo khẩu trang ăn mặc thật kín, ngồi trong quán cafe quen thuộc đối diện với căn hộ của Hani chỉ để mong nhìn thấy ngừoi con gái mình yêu. Nhưng khi thấy Hani đi xuống cùng hyerin hai người vận đồ thoải mái khi ở nhà cùng tiến về quán cafe cô đang ngồi, junghwa ngồi bàn trong cùng quán, khuất phía sau bàn hai người quan sát. Hyerin ngồi cạnh tựa vai Hani liên tục quay sang nhìn Hani với ánh mắt trìu mến khiến tim junghwa như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vậy là cuối cùng tình yêu không thể chiến thắng được cô đơn, chiến thắng được khoảng cách, thế giới thứ 3 này quả đúng là khắc nghiệt như lời chủ tịch Ahn nói.
Junghwa đã rời Hàn ngay ngày hôm sau với nỗi buồn không sao nói thành lời.
Le đã giấu cô chuyện hai người qua lại. Khi được junghwa hỏi Le đã lúng túng lúc đó junghwa đã thực sự hiểu điều gì đang diễn ra.
**********
Hani ngồi trong phòng xem phim mà cảm thấy ngột ngạt. Cô không thích chỗ đông người, nhưng vì hyerin muốn đi xem phim nên cô đành chiều lòng.
Le và solji ngồi bên cạnh tình cảm nắm tay nhau không rời. Họ cũng bên nhau được 3 năm rồi nhưng dường như tình cảm thì mới như ngày đầu.
Cuối cùng cũng kết thúc phim khiến Hani thở phào nhẹ nhõm. Hyerin thấy vậy liền quay sang hỏi.
"Chị không thích phim này sao?"
"Uh thật là uỷ mị" Hani bâng quơ trả lời. Kể từ chuyện 3 năm trước cô ghét bất cứ phim nào sướt mướt uỷ mị.
Chợt điện thoại Le có chuông reo. Một số lạ Le cau mày không biết có nên nghe không. Solji thấy lạ liền giục Le nghe.
"Alo"
"Unni" chỉ cần nghe thấy hai chữ unni Le đã có thể biết là ai. Cô vội vàng đứng lên ra ngoài nghe khiến mọi người đều ngạc nhiên.
"Junghwa em về hàn rồi sao" Le ngạc nhiên hỏi.
"Vâng unni, em mới về lúc chiều, muốn đi uống chút rượu unni có rảnh không?"
"Ok" Le cũng k hiểu sao mình lại đồng ý nhanh như thế. Bây giờ cô mới lúng túng khi k biết nói thế nào với solji. Thôi đành tặc lưỡi nói dối một lần vậy.
Le tiến lại chỗ ba người đang đứng.
"Hani àh em có thể đưa solji về hộ chị được k? Chị có việc cần ra ngoài một chút"
"Đi đâu?" Solji thấy lạ hỏi với giọng k vui vẻ cho lắm.
"Uhm một học sinh của em gây chuyện gia đình em ấy vừa gọi, nên em đi chút rồi về, chị về cùng Hani nhé."
"Nhớ đi rồi về sớm nhé" solji cuối cùg cũng tin Le vì cô biết Le không bao giờ nói dối cô. Chỉ có Hani là thấy lạ vì không ai hiểu Le bằng cô, khi nào bắt buộc nói dối, Le sẽ lấy tay cầm vạt áo vân vân trong tay. Nhưng cô cũng không biết lí do vì sao Le nói dối nên cũng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top