Cháp 80

Hani mở cửa bước lên xe, người cô đã tê cóng vì lạnh, hạt mưa càng làm cô cảm nhận rõ nỗi đau này.
           "Hạt mưa rơi bao lâu, chạm vào tim anh đau.
                       Hạt mưa rơi cho anh nhớ em.
           Hạt mưa rơi trong tim, cồn cào trong nỗi nhớ.
                      Mỗi mùa mưa qua mùa mưa xa..
           Hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu.
                     Mình xa nhau bao lâu hỡi em???
          Từng đôi tay trong tay, chờ cơn mưa sẽ hết
                 Mưa đừng vội vàng quá như tình tôi
               Thôi hát lên cho càm giác xưa quay về
                         Khóc cho tràn bao kỉ niệm
                     Vờn tay trong hư vô, anh vẫn cố
           Tìm những khoảng không bóng dáng em.
               Trời mưa như xoá hết, tình đã chết.
                Chỉ còn mỗi mình anh đếm mưa rơi
                          Ngồi đếm giọt mưa rơi...
Bài hát vang lên hani chỉ bật nghe duy nhất một bài. Lời bài hát đã lột tả được hoàn toàn tâm trạng cô lúc này..
Hani không hiểu mình đã làm sai điều gì, để người con gái mình yêu lặng lẽ rời bỏ đi, câu hỏi được lập lại liên tục trong đầu cô.
Hani gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, đặt tay lên lồng ngực giữ chặt con tim như muốn vỡ vụn.
Về đến seul trời cũng đã khuya, Hani vào phòng nằm dài trên giường, cô úp mặt vào gối mà khóc nức nở, dù có mạnh mẽ ra sao, thì cô vẫn chỉ là người phụ nữ, nỗi đau này là quá lớn với cô. Căn phòng chất chứa bao kỉ niệm nhưng giờ đây chỉ còn mình cô ngồi nhớ.
Hani cứ vậy nhốt mình trong nhà 3 ngày, không liên lạc không nghe điện thoại ai. Ngồi trên giường bất giác cô cười thật to, rõ ràng là cười nhưng tại sao hai hàng lệ tràn đầy khoé mắt.
Hani lững thững bước đến nhà tắm xả nước vào bồn. Cô trầm mình xuống bồn khi quần áo ngủ vẫn còn trên người. Thoáng giật mình vì hơi lạnh của nước nhưng rồi cảm giác nhanh chóng qua đi cô mặc kệ vẫn tiếp tục nằm trong bồn tắm. Cái lạnh cắt da cắt thịt này cũng chẳng thể so được với nỗi đau trong tim cô bây giờ. Hani cứ vậy mắt nhìn lên trần nhà ngâm mình trong làn nước rét buốt, không biết từ bao giờ thân cô đã đóng băng.
Le mở cửa bước vào trong nhà, tiến lại phòng ngủ không thấy Hani. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm cô vội vàng đi đến. Cửa vẫn mở Le bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô đau thắt lòng. Hani nằm trong đó tóc tai rũ rượi, bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người, hai mắt không ngừng mở nhìn lên trần nhà, cô đứng ngay trước mặt Hani cũng k biết, thân mình hani dường như đã cứng lại, Le cúi xuống bế Hani lên cô giật mình vì trong bồn là nước lạnh, thời tiết đang là mùa đông, tuyết bên ngoài vẫn rơi vậy mà con người ngu ngốc này lại ngâm mình trong nước lạnh có phải là muốn tự sát không???
"Hani em điên rồi sao" Le gằn giọng tức tối liền vội vàng bế Hani chạy vào phòng mở nhiệt độ sưởi thật cao, lấy khăn tắm lau ngừoi và thay quần áo cho hani.
"Unni mặc kệ em đi" hani cố cất giọng nói run rẩy trong vô thức.
Le ôm chặt hani vào lòng, nhìn hani như bây giờ lòng cô quặn thắt chẳng thể biết làm gì hơn cô chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh, nhìn hani chỉ có ba ngày mà thân thể đã héo mòn, hai mắt trũng sâu dường như cô không hề ngủ. Cô biết junghwa đi đâu tại sao rời bỏ Hani, nhưng lời hứa với junghwa khiến cô không thể thốt lên lời...
                                    ***********
Chủ tịch Ahn trầm ngâm ngồi bên bàn làm việc. Ông biết ông đã mang đau khổ đến cho con gái mình. Nhưng thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, một gia đình danh giá đâu thể sống tuỳ tiện theo tình cảm bản thân. Ông biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua con gái ông mạnh mẽ nhất định sẽ vượt qua được.
Cho nên khoảng thời gian này ông để Hani sống với cảm xúc trong lòng. Ông chỉ có duy nhất một mình cô, ông muốn cô kết hôn sinh con đẻ cái, sống cs như bao người bình thường khác.
Chính vì thế 2 năm trước khi biết tin Hani đang quen một cô gái bên mỹ. Ông đã cho người tìm hiểu, khi biết được người con gái đó thích tiền hơn con gái ông, ông đã chi số tiền không nhỏ để cô ta rời xa Hani, lúc đó ông nghĩ rằng suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì tiền.
Sau đó một năm ông cho gọi Hani về nước quản lí công ty, khi Hani về nước chứng kiến con gái ông ngày đêm vẫn còn buồn bã, nhưng rồi thời gian qua đi cô cũng trở về cuộc sống hiện tại. Cũng may lúc đó cô đã tốt nghiệp xong bên Mỹ.
Khi biết Hani đang quen junghwa ông đã cho người điều tra về gia cảnh của cô, biết được cô là con gái của giám đốc park hangseo người đang bị tạm giam vì ăn hối lộ ở chính công ty mình, ông đã đánh đúng điểm yếu của junghwa..
Nhưng có lẽ lần này ông đã sai lầm. Bởi tình yêu vốn dĩ không giống nhau.....tình yêu của Hani dành cho junghwa ngày hôm nay còn mãnh liệt hơn với tình yêu Hani dành cho soyou hai năm trước...
                                     **********
Sau lần đóng băng trong nhà tắm, hani lại thường xuyên đến quán bar uống rượu say lướt khướt, lần nào Le cũng phải khiêng cô về, tỉnh rượu hani lại đập phá đồ đạc.
Có người con gái biết tin junghwa đã bỏ đi, cô đã vô cùng đau lòng khi chứng kiến người mà mình thầm thương trộm nhớ bây giờ chỉ như cái xác không hồn. cô đã lặng lẽ đến căn phòng của hani cùng với Le, đưa Hani từ quán Bar trở về, sau đó dọn dẹp những mảnh vỡ do hani gây ra. Rồi lặng lẽ chăm sóc cô...
.....Cô gái đó chính là Seo hyerin.
Le đã nhìn thấu tâm can của cô em vợ từ lâu, biết hyerin yêu thầm Hani nhưng Le không hỏi cũng như không có biểu hiện gì.
Le lặng lẽ rời đi khi thấy hyerin chăm sóc cho Hani, chịu những cơn cuồng nộ đập phá của Hani.
Sau khi dọn xong để hani ngủ say hyerin lại lặng lẽ đóng cửa ra về. Rồi hôm sau tan làm cô lại lặng lẽ đến.
Hani cứ triền miên chìm trong tình trạng như thế...

Chủ tịch Ahn đến gặp con gái, nhìn cô không còn ra hồn người lòng ông đau thắt lại, quyết định mang con gái về chăm sóc, nhưng hani đã kiên quyết k theo ông về. Sau lần đó cô cũng không cho ông gặp mình, cô không muốn pa mình nhìn thấy mình trong tình trạng như bây giờ. Ông không nghĩ Hani lại yêu junghwa đến mức cuồng si như vậy. Con gái ông đang huỷ hoại bản thân, huỷ hoại sự nghiệp chỉ vì một người con gái.
                                      *********
Junghwa sau khi đặt chân đến nước mỹ, đã có người đợi sẵn và đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ gần trường. Họ giao lại chìa khoá để cô tự ý sử dụng. Sau đó dẫn cô đến trường nhập học.
Chủ tịch Ahn biết junghwa là cô gái bản lĩnh, không phải là người ham tiền vật chất. Chỉ tiếc là cô không thể yêu con gái ông. Ông muốn lo lắng đầy đủ cho cô khi bên mỹ bù đắp cho việc chia rẽ cô và Hani.
Thòi gian đầu junghwa thường nhốt mình trong phòng sau khi đi học về. Đêm nào cô cũng khóc ướt gối, ngắm ảnh Hani qua điện thoại. Junghwa thường xuyên liên lạc Le hỏi thăm về Hani. Biết Hani đang phá hoại bản thân mình cô đau lòng khôn xiết.
Nhưng cô đâu thể làm gì, cô chỉ biết lặng lẽ tiếp tục cuộc sống cô đơn nơi xứ người, với nỗi nhớ người yêu cùng gia đình pa mẹ và em trai.
Sau ba tháng ổn định quen đường lối, tiếng anh của cô đã có thể giao tiếp, junghwa liền đi tìm cho mình một công việc, có như vậy cô mới thoát khỏi tình trạng bế tắc như hiện nay.
Junghwa cũng có thêm những người bạn học họ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Dần dần junghwa cũng quen với lối sống và học tập bên đây.
Chỉ còn người ở lại là sống mãi với nỗi đau này.
"Choang..."
Tiếng cốc ném vào tường vỡ choang. Hyerin lặng lẽ thu dọn.
"Sao ngày nào cô cũng đến làm phiền tôi làm gì" hani trừng mắt lên nhìn hyerin quát.
"Giám đốc, hãy để em được bên cạnh chăm sóc cho chị"
"Tôi không cần, cô có biết cô phiền phức lắm không"
Dường như biết mình cũng hơi quá đáng trong câu nói đó hani liền hạ bớt giọng.
"Cô hãy về đi tôi muốn ở một mình, ngày mai đừng đến nữa"
Hyerin lẳng lặng thu dọn rồi đóng cửa ra về.
Còn lại hani trong căn phòng vắng. Cô đã hành hạ bản thân mình mấy tháng nay. Kể từ ngày junghwa đi hani đã đi tìm nàng khắp nơi, mọi chỗ hai người đến, thi thoảng cô lại lái xe về kim he xem có tin tức gì về gia đình junghwa k? Hani còn tìm đến tận nơi làm việc của junsu nhưng kết quả cũng không tìm thấy bóng dáng junghwa. Junsu cũng rầu rĩ đau khổ khi chính bản thân anh cũng không biết junghwa đi đâu. Rồi cô lại thất vọng ra về tìm đến rượu, mỗi lần say Hani tỉnh dậy đều thấy hyerin bên cạnh chăm sóc mình, dọn dẹp những mảnh vỡ do mình gây ra.
Sáng dậy lại thấy có sẵn đồ ăn trên bàn. Cô biết hyerin có tình cảm với mình. Nhưng trái tim cô đâu thể có ai khác ngoài junghwa.
P/s lại một bài hát hay mọi người cùng nghe khi đọc truyện nhé 🙂 up bù cho mọi người đọc vì hôm qua au quên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top