Cháp 74

Nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau cả gia đình junghwa trở về căn nhà tại seul. Chỉ còn 5 ngày nữa cô sẽ rời khỏi Hàn quốc. Cô chỉ còn bên cạnh Hani vài ngày nữa thôi.
Hani cất cánh lúc 8h tối do buổi chiều không còn vé. Do cô nóng lòng nên muốn về sớm, đúng theo như kế hoạch thì một ngày nữa cô mới về hàn quốc nên hyerin phải đặt mua vé khác .
Về đến Hàn quốc là 11h trưa hani lái thẳng xe về chung cư của mình cũng là 12h. Bây giờ ngoài gặp junghwa cô không muốn làm gì hết.
Đến chung cư Hani không gọi điện cũng như thông báo cho junghwa biết. Cô muốn cho nàng một bất ngờ. Mở cửa phòng không thấy junghwa cảm giác trống rỗng ngự trị trong lòng, hôm nay là ngày nghỉ mà junghwa không ở nhà sao?.
Nghĩ junghwa đi mua đồ Hani lấy quần áo đi tắm, thật sự chuyến bay dài làm cô mệt mỏi, muốn ngâm mình trong bồn tắm thư giãn.
   Do mệt nên sau khi tắm xong hani lên giường nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mơ màng tình dậy vơ điện thoại lên nhìn đã 5h chiều, vậy là cô đã ngủ quên được 4 tiếng. Dậy đi ra phòng khách nhìn quanh junghwa vẫn chưa về. Chẳng nhẽ cô ấy về kimhe thăm gia đình sao?
Ra tủ lạnh rót cho mình cốc nước, Hani tiến lại kéo rèm khung cửa mắt mơ màng nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu tối dần bên ngoài tuyết vẫn rơi đều. Với lấy chiếc áo khoác ngoài hani xuống bên dưới siêu thị mua ít đồ, tủ lạnh vắng cô quả thật trống trơn, junghwa lại không chịu chăm sóc bản thân mình.
    Hani vào trong siêu thị mua đồ rồi cô trở ra ngoài đi bộ tiến về chung cư, đang bước nhanh vì cái lạnh cắt da cắt thịt cùng tuyết rơi phủ đầy, bất giác cô đưa mắt nhìn trân trân về phía trước vì chiếc oto cùng biển số quen thuộc trước mặt, nếu không phải về tắm rửa ngủ nghỉ được chút thì chắc cô nghĩ mình đang bị hoa mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân buốt lạnh không còn sức mà đứng nhìn.
Đó chẳng phải là chiếc xe của junsu sao??? Không phải người đang bước xuống xe kia là junghwa sao???. Đôi mắt cô chợt nhíu lại nhìn cho kĩ.
Junsu mở cửa cho junghwa bước xuống xe, a còn đưa tay vuốt những lọn tóc xoà trước mặt cô, rồi bất chợt junghwa ôm lấy junsu trước con mắt đang nhìn trừng trừng như muốn thiêu đốt tất cả của Hani.
Junsu ngạc nhiên trước hành động của junghwa, bất chợt junghwa nói nhỏ với anh.
"Anh cứ đứng im vậy đi" sau đó cô bỏ a ra rồi chào tạm biệt, junsu sau phút ngỡ ngàng rồi cũng mỉm cười chào tạm biệt junghwa.
Junghwa toan bước quay đi thì bất chợt nghe tiếng gọi run run từ phía xa.
"Junghwa"
Cô giả tỉnh quay lại như không biết Hani đứng đó.
"Hani chị về khi nào thế ?" âm thanh hết sức bình thường nhưng cảm giác tuyết đang rơi lạnh buốt kia cũng không thể so với giọng nói của cô.
thật ra lúc nhìn thấy Hani đứng xa xa sau lưng junsu junghwa cũng ngạc nhiên thật sự, cô nghĩ ngày mai Hani mới trở về. Rồi trong đầu nảy ra ý định mượn junsu để hani nghĩ rằng cô qua lại với junsu nên đã cố tình ôm anh.
Hani từ từ tiến lại, nếu như lúc này khoảng thời gian biến động chưa từng xảy ra, junghwa sẽ nhảy cẫng lên vui mừng ôm hôn người trước mặt. Nhưng bây giờ ngay lúc này, junghwa chỉ đứng đó đợi Hani với vẻ mặt đau khổ tiến lại phía mình.
"Em và anh ta sao lại đi cùng nhau ?" Hani cố nén cơn giận hỏi junghwa.
"Bọn em đi về kimhe thăm gia đình thôi"
Câu trả lời tự nhiên của junghwa như lưỡi dao cứa vào tim cô. Từ bao giờ junghwa của cô lại thay đổi đến thế. Vậy hoá ra họ hẹn hò từ lúc cô nhìn thấy trước khi bay đi mỹ, hoá ra mấy ngày qua junghwa lạnh nhạt cô, không gọi điện nhắn tin cô vì bận ở cùng anh ta sao.
"Em hẹn hò với anh ta?"
"Em nghĩ câu trả lời chị tự rõ"
Hani mắt đỏ ngầu trân trân nhìn junghwa, junghwa lúc này mặt lạnh tanh giả tỉnh lơ đãng nhìn đi nơi khác. Cô sao có thể đối diện vào đôi mắt ấy được.
"Em giỏi lắm"
Hani vất tất cả đồ cô vừa mua xuống đất. Chạy ra ngoài với tacxi rồi lên xe. Bỏ junghwa đứng lại đó đang cố gắng kìm lại cảm xúc trong lòng, cô cắn môi đến mức rỉ máu. Đợi Hani đi khuất rồi cô mới ngồi xụp xuống mà khóc.
12h đêm vẫn chưa thấy Hani về, trong lòng vô cùng lo lắng. Junghwa liền gọi điện cho Le.
"Le àh unni có ở cùng Hani không"?
"Hani về hàn rồi sao? Chị đang ở nhà mà"
"Em đã làm Hani đau lòng, chị ấy bỏ đi từ chiều đến giò chưa về unni" junghwa giọng như sắp khóc.
"Em đợi chút, chúng ta cùng đi tìm hani"
"Unni em đợi bên dưới nhé, đi xe của em"
Chiếc xe Hani đã mua cho junghwa để cô tự đi lại khi cần
"Ok"
Cả hai lên xe di chuyển về phía quán bar, họ đã tìm vài quán nhưng đều không thấy Hani, điện thoại thì khoá máy chưa mở. Nóng ruột như lửa đốt. Chỉ còn lại quán bar trước đây Le từng lui tới một lần với Hani...quán bar les.
   Bước vào quán Le quan sát xung quanh , Hani đang ngồi trong góc quán, đang có vài người xung quanh xì xào bên cạnh bàn cô.
Le và junghwa tiến lại gần Hani đã gục xuống bàn từ lúc nào, xung quanh ba bốn vỏ chai rượu cùng chiếc cốc vỡ, trên tay cô cũng chảy máu không ngừng. Thấy vậy junghwa và Le liền vội vàng xông vào.
"Hai người là bạn của cô ấy" một người có vẻ là nhân viên của quán.
"Đúng vậy" Le lên tiếng vừa đỡ Hani dậy, Hani bây giờ người mềm nhũn như chi chi, thấy có người động vào vẫn cố vùng tay gạt ra.
"Đừng động vào tôi..." quãng giọng như muốn vỡ vụn của hani khẽ vang lên.
"Cô ấy uống rượu ở đây từ sớm, vừa nãy có cô gái đến ngồi cùng liền bị cô ấy đuổi đi và đập cốc, khiến cho tay cô ấy bị thương, chúng tôi tiến lại giúp cô ấy băng vết thương nhưng không được, cô ấy không cho ai động vào người mình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top