Cháp 73

Cả hai lặng người đi, không gian yên ắng, cùng cái rét căm căm ngoài trời càng làm cho người trong căn phòng này u uất.
   Từ lúc Le trở về phòng. Solji thấy người yêu mình trầm lặng hơn mọi ngày, cô không khỏi thắc mắc, nhưng câu trả lời solji nhận được chỉ là cái cười mỉm của Le. Le không thể kể cho ai nghe chuyện này được, kể cả solji, lời hứa với cô là mãi mãi.
Hạnh phúc solji có được cùng Với Le không kém phần với hani và junghwa. Tuy không được ngọt ngào như hani nhưng Le lại quan tâm ngầm với người yêu. Cô luôn bí mật tìm hiểu về người yêu rồi sau đó thực hiện làm solji luôn bất ngờ và hạnh phúc tột cùng. Có lẽ cung vì thế mà solji một giây cũng không thể xa Le được.
  Junghwa nhận được điện thoại sáng mai 10h cô đến sở cảnh sát đón pa mình. Nghe xong tin đó làm junghws được vui lên phần nào. Bớt những đớn đau về tình yêu. Cô liền gọi điện cho junsu báo cho a tin vui vì dù sao a đã giúp đỡ cô phần nào trong chuyện này.
Junsu nói mai sẽ đi cùng đưa pa cô về kimhe đoàn tụ với mẹ và e trai cô, sau đó họ cùng nhau về căn nhà tại seul, bâng quơ đồng ý vì dù sao cô cũng cần junsu giúp đỡ trong việc rời bỏ hani sau này. Junghwa cố ru mình vào giấc ngủ để ngày mai đi đón pa với tinh thần tốt nhất.
      Sau một đêm khó ngủ, Hani nặng nề ngồi dậy, cô lấy tay xoa hai thái dương, cố gắng xong công việc sáng nay để chiều bay về Hàn. Tâm trí cô bây giờ đang hỗn độn, nhưng cũng k vì thế mà trì trệ công việc.
Hyerin đã đợi hani bên ngoài để cùng đến công ty. Dù họ đi cùng nhau nhưng hai người gần như không nói chuyện hay tiếp xúc. Hani hết đi dạo lại ở lì trong phòng không ra ngoài. Với hyerin thực sự tính cách Hani rất khó gần. "vậy mà junghwa lại chiếm được trái tim của giám đốc, em ấy thật là giỏi mà" hyerin nghĩ ngợi đôi chút trong khi chờ đợi Hani.
  Cầm điện thoại lên xem, ngoài số công việc cùng số của heechul ra không còn số nào khác. Hani thật sự thấy buồn. Junghwa không hề chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cô từ lúc cô bay sang mỹ. Cô nghĩ rằng những ngày tháng qua sống cùng nhau đã hiểu hết người con gái mình yêu. Nhưng không, bây giò ngay chính lúc này đây cô thực sự k hiểu junghwa đang nghĩ gì.
     Chiều tối xong việc, Hani cùng hyerin sắp xếp lại mọi tài liệu sau đó cả hai cùng về khách sạn chuẩn bị ra sân bay. Lúc này cô chỉ muốn được có mặt ngay taij Hàn quốc.
                                   .......................
Đúng 10h jnghwa và junsu có mặt trước cửa sở cảnh sát. Thấp thoáng thấy bóng pa cùng một vị cảnh sát đã trung tuổi bước ra. Junghwa vô cùng vui sướng, đã mấy tháng kể từ ngày pa vào trại giam cô chưa được nhìn thấy ông. Chỉ mấy tháng thôi mà ông đã tiều tuỵ đi không ít. Junghwa nhìn pa mà đau lòng khôn xiết.
Nhìn thấy junghwa pa cô cùng vị cảnh sát đó tiến lại gần. Cô ôm chầm pa mà khóc, ông vỗ về con gái mình cũng không khỏi xúc động, bỏ con gái ra junsu tiến lại gần chào ông. Cả hai cũng không còn xa lạ gì, ông đã gặp junsu vài lần khi đưa junghwa về nhà.
Vị cảnh sát đó bắt tay ông rồi ân cần chào tạm biệt ba người.
   Lên xe trở về kimhe đón mẹ và em trai cô về seul, lúc này chắc mẹ cô và em trai đang nóng lòng chờ đợi.
  Sau chuyến hành trình dài suốt mấy tiếng cũng đã đến kim he, mẹ cô và em trai đã đứng đợi từ bên ngoài, bước xuống xe pa cô và mẹ đã ôm chầm lấy nhau mà khóc, xúc động dâng cao. Nhìn pa mẹ khóc trong hạnh phúc cô cũng vơi bớt phần nào nỗi đau của riêng mình.
Họ vào nhà nghỉ ngơi , chuẩn bị đồ đạc cho chuyến trở về căn nhà tại seul.
Nhìn thấy con gái về cùng junsu chứ không phải Hani, lại thấy con gái mặt buồn rười rượi, từ lúc về chỉ cố gắg gượng cười dường như bà park cũng đoán ra được tâm tư của con gái.
Bà liền vào phòng hỏi chuyện junghwa.
"Junghwa con có chuyện gì buồn sao?"
"Không có umma, pa về con vui chưa hết sao lại buồn được" junghwa cố gắng giả tỉnh khuôn mặt che đi ưu tư trên mặt.
"Con gái đừng giấu mẹ, mẹ biết con và Hani có tình cảm với nhau"
Nghe mẹ nói xong junghwa chợt giật mình ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Không có unma bọn con chỉ là bạn"
"Junghwa mẹ là mẹ con còn không biết con gái mình nghĩ gì ưh. Junghwa àh mẹ sẽ luôn ủng hộ cũng như bên con, con gái mẹ làm gì cũng chu toàn nên mẹ tin tưởng vào lựa chọn của con"
Junghwa ngạc nhiên trước lời nói của mẹ, vốn dĩ cô sợ bà sốc khi biết cô có tình cảm với con gái, nhưng không ngờ bà lại ủng hộ cô. Trong giây phút này dường như xúc động lại dâng lên junghwa k còn giữ được cảm xúc của mình, cô chợt bật khóc, bà park như biết con gái đang có tâm sự liền ôm vô vào lòng vỗ về.
Chỉ cần mẹ hiểu cho cô như vậy là đủ, chỉ cần mẹ ôm cô vỗ về khi cô có chuyện như vậy là đủ. Còn nỗi đau này một mình cô sẽ gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top