Cháp 72
Junghwa cho dừng xe từ xa, cô muốn đi bộ một chút. Bước chân nặng nề lê từng chút một trên con đường quen thuộc của cô và Hani.
Hai người từng cõng nhau đi dọc con đường này. Buổi tối cô và hani thường nắm tay đi dạo, hani tay nắm chặt tay cô không rời, đến khi nào mệt cô sẽ được Hani cõng trên lưng. Cảm giác lúc đó thật tuyệt.
Junghwa vừa đi vừa mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời giữa hai người. Bất chợt cô mỉm cười, rồi từng dòng lệ lại tuôn rơi.
Trái tim như có ai đó bóp nghẹn không nấc thành lời. Cô ngồi xụp xuống dưới, đôi chân không bước nổi mà đi tiếp. Cô đã chọn lựa bên hiếu giữa bên tình. Cô đã tự tay cắt đi sợi chỉ tơ hồng của mình và Hani.
Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cô đâu thể sống hạnh phúc cười đùa bên người mình yêu mà nhìn pa héo mòn trong tù. Thà cô đau còn hơn, thà cô bóp nát trái tim mình còn hơn.
Rồi Hani cũng sẽ quên cô, sẽ có người mới, hạnh phúc mới, nghĩ đến đây lòng cô đau như cắt, cảm xúc dâng nghẹn nơi cổ, mặt cô như tê liệt hết đi.
Cô sẽ không phụ hani, khi nào hani có người mới lúc đó cô mới có thể bình thản mà sống. Chính cô là người rời bỏ thì chính cô là người phải chịu chấp nhận mọi chuyện.
Chuông điện thoại reo vang. Junghwa đưa lên nghe máy.
"Jong em làm gì không nhắn tin cho tôi?" Có vẻ hani đã không còn kiên nhẫn với junghwa.
"Em mệt" giọng junghwa vẫn còn chút nghẹn ngào cô cố gắng k để hani biết
"Giọng em đang khóc sao?" Hani lo lắng hỏi khi thấy giọng có chút lạ của junghwa.
"Không, chỉ là mệt chút thôi"
"Em có biết từ lúc tôi đi, em lạ lắm không?"
Junghwa cố gắng giữ tiếng nấc lại, bây giò cô buộc phải như vậy. Cô phải lạnh lùng dần với Hani cô phải chuẩn bị tinh thần để rời xa Hani. Cô phải có lí do cho Hani ghét mình. Nếu không Hani sao có thể quên cô được.
"Có gì đâu, bên đó chắc cũng đã muộn sao chị không nghỉ đi"
"Tôi đã đợi điện thoại em, nằm nhớ em không thể ngủ được. Nhẽ ra chuyến đi này tôi không nên đi"
"Hani àh, chị đừng vì yêu em mà bỏ bê công việc, người như vậy đâu thể chăm lo cho cuộc sống tốt được. Em muốn chị phải chu toàn với công ty. Đừng vì em mà lơ là"
Hani chau mày khi thấy junghwa nói vậy. Cô đang nói chuyện với junghwa hay là một người khác. Từ hôm cô đi chưa thấy junghwa nói nhớ nhung cô, hay gọi điện nhắn tin gì. Thực sự lúc này cô muốn bay ngay về để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Em mệt nên mình nói chuyện sau nhé" nói rồi junghwa tắt máy. Để lại một đêm mất ngủ cho Hani.
"Em xin lỗi hani, em xin lỗi" junghwa gào khóc như đứa trẻ bị mất đồ, mọi người đi qua cô đều quay lại nhìn. Nhưng mặc kệ cô cứ ngồi vậy mà khóc. Khóc cho vơi bớt đi cảm xúc tồi tệ trong cô bây giờ.
"Junghwa em làm sao thế này" Le ngồi xụp xuống bên cạnh junghwa. Cô vội vàng đưa khăn cho junghwa. Junghwa ngẩng lên nhìn Le nước mắt càng lăn dài. Le đỡ junghwa dậy, cô liền ôm chặt lấy Le mà khóc. Le lấy tay vuốt tóc vỗ về cô.
Đưa junghwa lên phòng của hani, le tiến lại lấy cốc nước cho junghwa uống để bình tâm lại mọi chuyện.
"Junghwa có chuyện gì? Có thể tâm sự với chị được không?" Chỉ có mấy ngày k gặp, junghwa đã xanh xao đi bao nhiêu, le đau xót nhìn junghwa. Dù có yêu solji nhưng trong sâu thẳm con tim mình, junghwa vẫn giữ một vị trí quan trọng với cô.
"Unni em không biết phải làm sao nữa" nói rồi junghwa lại khóc. Le liền đến bên cạnh lau nước mắt cho cô.
"Nếu e tin tưởng chị thì hãy nói"
Junghwa đưa mắt nhìn Le, thật sự cô cũng không hiểu sao mình lại luôn tâm sự mọi chuyện với Le mà không e dè. Le là một người đáng tin tưởng với cô từ trước giờ.
"Unni em phải chia tay với hani và rời xa nơi đây"
"Em nói gì vậy junhwa?" Le đưa hai tay ôm vai junghwa quay người đối diện với mình, cô ngạc nhiên hỏi, phải chăng cô đang nghe lầm.
"Em, em sẽ đj mỹ và rời xa khỏi Hani"
"Tại sao?"
Junghwa đưa hết câu chuyện của mình kể cho Le nghe. Le đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoá ra junghwa lại có những bí mật đến vậy. Hoá ra gia đình cô lại xảy ra biến cố lớn vậy.
Lúc này Le cũng chỉ ngồi lặng ngừoi đi, lưng dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Đúng là nghe xong cô cũng không biết phải nói gì. Nếu cô là junghwa chắc có lẽ cô cũng lựa chọn giống cô ấy.
"Không còn cách nào khác sao junghwa?" Le lặng lẽ quay sang nhìn junghwa, lúc này junghwa như người mất hồn, không còn sức sống.
Junghws lắc lắc đầu. Nếu còn thì có lẽ bây giờ cô sẽ không phải ngồi đây mà đau khổ.
"Không thể nói cho hani biết được sao?"
"Unni àh mọi chuyện e kể, unni phải hứa với em không được cho chị ấy biết, đó là bản hợp đồng giữa em và chủ tịch, nếu vi phạm chắc chắn pa em lại vào tù nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top