Cháp 57
Chiếc xe dừng lại, junghwa mở cửa bước xuống chạy lại ôm mẹ cùng em trai. Hani từ trong xe bước ra cúi chào mẹ junghwa, khiến mẹ cô hơi ngạc nhiên.
... mẹ nghĩ con về cùng junsu. Nghe câu đó của mẹ junghwa mê mẩn giới thiệu Hani với mẹ.
... đây là giám đốc công ty con , tên là Ahn Hani. Chị ấy muốn về cùng con để biết khung cảnh vùng quê.
... ồh bác rất vui được gặp cháu. Về đây chơi vui vẻ nhé Hani...
... dạ vâng thưa bác gái. Hani nhìn ngắm người phụ nữ phía trước, chắc hẳn junghwa được thừa hưởng nét đẹp của mẹ , nhìn bà tuy ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ quý phái, nét đẹp vẫn được lộ ra dù không có phụ kiện đi kèm hay lớp phấn dầy trên mặt. Trông rất phúc hậu. Bà vẫn còn khá trẻ chỉ ngoài 40.
Sau khi vào trong nhà, junghwa dẫn hani vào căn phòng của cô để đồ đạc vào trong đó. Dặn dò đôi điều.
... Hani mẹ em không biết việc em yêu con gái cho nên... junghwa ngập ngừng
... tôi biết phải làm gì , em yên tâm đi.
Thấy Hani có vẻ không vui khi mình nói ra điều đó, nhưng cô bây giờ chưa thể công khai mối quan hệ này được, mẹ bây giờ vẫn còn sốc chuyện của pa, thêm chuyện cô chắc bà ngất mất, cô sẽ nói bà từ từ sau. Mặc dù biết người yêu mình sẽ buồn chuyện đó, nhưng cô đành chấp nhận, chắc hani sẽ hiểu dùm cô.
Hani đi ra ngoài vườn ngắm nghía xung quanh, quang cảnh nơi đây thật dễ chịu, khác hẳn ồn ào nơi đô thị, thành phố seul vốn dĩ có mật độ dân số cao nhất thế giới, với số lượng lên đến 10 triệu người sống trong thành phố. Khiến nó thật khó thở. Đây là lần đầu tiên hani được về vùng quê yên bình thế này. Cô hít hà thật nhiều, cảm giác khoan khoái dâng lên. Dù có ở trong rừng hoang vắng mà bên cạnh nguòi yêu cô cũng thấy thật hạnh phúc.
Junghwa bên trong nhà, dặn dò mẹ không được để hani biết chuyện của pa. Coi như pa cô đi công tác, cũng như không nhắc đến junsu để cô bớt khó xử. Bên ngoài em trai cô đang vui sướng ngắm ngía bộ máy điện tử loại mới nhất vừa được trung bày mà Hani mua tặng cho mình. Cậu nhóc cảm ơn Hani rối rít, hani xoa đầu cậu nhỏ cười trong hạnh phúc, cô vui vì thấy em trai junghwa thích món quá mình tặng đến thế.
Chạy ra ngoài tìm hani, junghwa thấy cô đang đứng cạnh bên đồi nhỏ, cô liền đi từ từ ra sau hù hani, nhưng chưa kịp đụg lưng hani thì cô đã bị hani xoay người né sang bên khiến cô chới với lao về trước, hani liền lấy tay kéo cô lại.
... em không biết tôi có thể nghe được bất kì tiếng động nhỏ nào àh.
Đúng vậy Hani có thể nghe tiếng động dù nó nhỏ đến cỡ nào, nên đối thủ chưa bao giờ có thể đến gần cô dù chỉ nửa bước.
... em chỉ muốn hù một chút mà cũng làm em mất hứng xí, đáng ghét.
Nói rồi junghwa ngúng nguẩy đi về phía trước ngọn đồi, hani nhìn cô người yêu đang giận lẫy thầm cười trong bụng rồi đi theo.
Họ tản mạn trên đó ngắm nhìn xuống vùng quê yên bình, đứng xa xa nhìn xuống dưới cảnh chiều tàn thật đẹp, hani ước mình và junghwa mãi yên bình như lúc này, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng đến thế, trước mắt họ sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ là sớm hay muộn.
Sau hồi đi bộ trên ngọn đồi nhỏ, mẹ junghwa gọi cả hai xuống ăn cơm, trời cũng bất đầu tối. Hôm nay con gái về , bà thiết đãi thật ngon, Hani ăn nhiều hơn mọi lần, không phải vì cô đói, nhưng trong khung cảnh đầm ấm này, cô thấy thật hạnh phúc, cô thiếu vắng me từ nhỏ, ba thì bận tối ngày, thi thoảng mới ăn cơm cùng cô, chỉ một mình Hani với một bàn ăn lớn, tuy nhiều đồ sơn hảo hải vị cô lại thấy thực không ngon. Mâm ăn này tuy bé , nhưng lại đầy ắp tiếng cười.
Ăn xong Hani phụ junghwa dọn dẹp, cô muốn được cùng làm mọi việc với người mình yêu, hai người nô đùa ánh mắt trao nhau thật tình tứ, khó tránh khỏi mẹ junghwa để ý.
Đây là lần đầu tiên junghwa dẫn bạn gái về nhà, trước đây còn đi học cũng chưa có người bạn học nào junghwa dẫn về ngoài junsu. Ánh mắt của những người yêu nhau có thể dễ dàng phát hiện, mặc dù hani và junghwa rất hạn chế gần gũi cũng như có cử chỉ thân mật dành cho nhau. Nhưng bà là người tinh ý. Đối với junsu junghwa hoàn toàn không gần gũi, có thể nói là hơi lạnh nhạt. Nhưng với hani cô ân cần từng chút một, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
Sau khi dọn dẹp xong, junghwa xin phép mẹ cùng hani ra bờ sông ngắm trăng, bình thường ở thành phố muốn ngắm cũng không được. Mẹ junghwa gật đầu đồng ý, dặn dò hai người đi rồi về sớm.
Hani cùng junghwa lên con maybach tiến về phía bờ sông. Ở đây đến tối khá vắng vẻ, thuận tiện cho việc hai người thân mật mà không lo bị phát hiện. Xuống xe cả hai nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Không khí trong lành cả hai cùng thoải mái hít thở, junghwa thấy đom đóm cô liền chạy lại bắt, nô đùa như một đứa trẻ. Hani đứng nhìn mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top