Cháp 42
Mở cửa đi vào phòng. Le tiến lại phòng khách ngồi, còn junghwa tiến vào phòng bếp hâm nóng đồ ăn cho le. Tuy ở một mình nhưng junghwa luôn có sẵn đồ, cô cũng sợ bất chợt hani về sẽ k có đồ ăn. hâm xong junghwa dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi Le vào.
...oa ngon quá. Lâu rồi chị chưa được ăn cơm nhà, Le tiến lại bàn ăn mắt nhìn junghwa như lời cảm ơn cô.
Junghwa cười tươi rồi ngồi cùng Le.
... sao muộn rồi unni chưa ăn tối.
... ăn nhiều mỳ quá nên ngán. Le vừa ăn vừa trả lời cô.
... vậy bao giờ unni làm về thì vào chỗ em ăn cơm nha, e ăn mình cũng buồn.
.. vậy có được không?
..ồh có gì đâu mà không được unni. Junghwa mỉm cuòi nhìn Le
... Hani đã liên lạc cho e chưa?
Junghwa mặt buồn lắc đầu.
... chắc con bé đang bận thôi. Nó cũng không liên lạc gì cho chị. Em đừng buồn nhé, chị biết tính nó mà, bao giờ mọi vấn đề ok nó mới nói chuyện với người khác.
.. vâng unni...
Ăn xong hai người ra phòng khách ngồi. Nói chuyện một lúc, Le xin phép ra về cho junghwa nghỉ ngơi mai đi làm.
Còn một mình trong căn phòng trống, junghwa ngồi buồn nhìn điện thoại, cố gắng trấn an bản thân mình nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ, tại sao hani đến giờ vẫn chưa liên lạc cô. Điện thoại vẫn tắt. Hay hani trách chuyện cô làm hỏng bản hợp đồng đó, không đâu hani không phải là người như thế. Nghĩ một hồi, điện thoại junghwa có tjn nhắn . Một tệp file ảnh được gửi đến từ số lạ .junghwa mở ra xem.
Cô không tin vào trước mắt mình, đó là hình ảnh hani và Arin đang ngồi cùng nhau tại một nhà hàng ăn sang trọng. Hani mặc chiếc đầm đen bó sát đến đùi, tóc cô búi cao được trang điểm đậm, vẻ đẹp của người phụ nữ kiêu sa, khiến cô dường như thấy xa lạ, Arin mặc chiếc váy hồng tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ta như một vị tiểu thư đài các.
Đây là tập tin được gửi từ bên nước ngoài. Vậy là họ đang đi du lịch cùng nhau sao, junghwa đau đớn nhìn bức ảnh, hoá ra, hoá ra tình cảm hani dành cho cô tất cả chỉ là giả dối sao. Vậy mà cô còn ngồi đây trách móc mình, còn lo lắng cho hani. Trái tim junghwa lúc này dường như có ngàn mũi dao đâm phải. Nó cứa từng chút một làm cô rỉ máu. Junghwa cứ nằm đó, nhìn bức ảnh hai người họ bên nhau, nước mắt cô chảy không ngừng. Từ lúc pa cô bị bắt, đây là lần thứ hai cô đau đến vậy. Trái tim cứ bóp nghẹt lồng ngực khiến cô không thở nổi. Junghwa lấy tay ôm lấy lồng ngực mình mà nấc.
Cô mới được thưởng thức chút ngọt ngào trong tình yêu, vậy mà bây giờ chính cái hương vị ngọt ngào ấy lại biến chuyển thành vị đắng ngắt, đắng đến tê liệt đầu lưỡi của cô. Junghwa cứ đau đớn mà khóc nấc không thành tiếng, rồi cô mệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
3h sáng điện thoại junghwa có tin nhắn. Giật mình junghwa tỉnh dậy với xem điện thoại, ai có thể nhắn cho cô vào giờ này.
...jong em ngủ chưa? Chị nhớ em nhiều lắm.
Sao chị ta vừa mới đi với cô gái đó xong, bây giờ lại nói nhớ thương cô, junghwa đáp chiếc điện thoại vào góc ghế nhếch mép cười khinh bỉ, cô không thể chịu đựng được cái tình yêu gớm ghiếc của chị ta. Cô không thể để người khác đùa cợt tình cảm của mình được. Cô sẽ cố gắng vượt qua cái cảm giác chết tiệt này. Nhẽ ra cô phải nhận ra được cái tính đa tình đó, cô phải vượt qua được lời nói ngọt ngào đầy giả tạo đó. Junghwa vừa tức giận vừa đau đớn nghĩ đến hani.
Hani nhìn điện thoại chờ tin nhắn của junghwa. Cô vừa đi ăn cùng bên đối tác, sau khi thuyết phục thành công cô đã mời họ ăn tại một nhà hàng sang trọng. Cô thực sự giải toả được tâm lí .
Nhận ra được sự trân thành của Hani, cũng như tài năng cùng bản hợp đồng hoàn hảo, cô lại bay tận sang bên này, họ đã nhìn nhận lại và đồng ý kí kết, ngày mai cô sẽ bay về gặp junghwa, nỗi nhớ đang đày đoạ tâm trí cô. Thế nên mặc dù biết bên hàn quốc đã là 3h sáng cô vẫn muốn chờ đợi một cái gì đó từ junghwa.
Lúc tối cô mới mở điện thoại lên xem, tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ của junghwa hiện lên dầy đặc. Chỉ khi giải quyết xong mọi chuyện, hani mới có thể nói chuyện thoải mái được, tính cô là vậy luôn muốn mọi thứ được chu toàn. Đoán chắc có lẽ jonghwa đã ngủ, hani không gọi điện nữa. Cô cũng đã quá mệt, chưa được nghỉ ngơi chút nào. Muốn nhanh chóng kết thúc công việc để còn bay về hàn, muốn được ôm junghwa vào vòng tay. Có lẽ bây giờ junghwa cũng đang lo lắng vì nhớ cô.
Quan trọng là ngày mai cô nhất định phải có mặt ở hàn. Vì ngày mai là sanh thần của junghwa. Cô muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Nghĩ rồi Hani nằm nghỉ một lát, sau đó cô sẽ đi mua quà cho junghwa và chuẩn bị cho chuyến bay về hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top