Cháp 37
... Cảm ơn pa mẹ đã sinh ra em, cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp em junghwa.
Hani xoay người hôn lên đôi môi junghwa thật nồng làn, cảm xúc lại dâng trào lên đôi trẻ, họ lại quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ, dù có nhỏ nhưng thế cũng đủ bởi bây giờ họ đã hoà làm một.
Với tay lấy chiếc điện thoại lên xem đã là 3h chiều, nhìn sang cạnh jonghwa đang ôm mình ngủ ngon lành, hani xoay người sang ngắm cô, lấy tay vuốt vuốt lên má junghwa nhìn âu yếm, chợt junghwa tỉnh giấc, cô nhìn hani mỉm cười.
...junghwa àh, dậy đi chị đưa em đến chỗ Le. Lát đi ăn cùng chị ấy.
Junghwa vươn vai ưỡn người ngồi dậy. Hani với lấy quần áo mặc vào. Rồi cô lấy đồ mặc cho junghwa. Junghwa vẫn còn bẽn lẽn khi hani mặc đồ cho mình, dù sao cô cũng còn e ngại. Lúc thăng hoa thì không cần biết trời đất, nhưng xong rồi nhìn hình ảnh trần trụi của mình cô vẫn hơi xấu hổ.
.... Đến chỗ Le unni sao? Cô hỏi cho bớt ngại ngùng.
... uhm hai hôm nay chị chưa ăn cơm cùng Le rồi.
" hai người họ có vẻ thực sự thân thiết" junghwa nghĩ rồi cô đứng dậy về phòng thay đồ.
... jjong àh chị lên nhà thay đồ rồi đợi em bên dưới sảnh nhé.
... vâng giám đốcccc.... junghwa cố kéo dài để trêu hani. Còn hani chỉ biết cười cho sự đáng yêu của cô.
Hani đánh xe lai junghwa đến phòng tập của Le , cô ấy đang dậy học trò trên sàn tập, thấy học trò chào ai đó Le quay lại nhìn. Thấy hani và junghwa đang tiến lại phía mình, Le dừng lại rời sàn tập đi xuống chỗ hani.
...unni , junghwa hô to khi thấy Le.
... sao hai người lại đến đây thế này, trời đang chuyển nắng sao? Le vừa cười vừa trêu hai người.
... lâu rồi e không đến mà, đang ngứa tay chân đây. Nói rồi Hani tiến lại tủ đồ quen thuộc của mình, lấy bộ đồ tập đi thay. Junghwa ngạc nhiên vì thấy Hani có đồ tập sẵn ở đây, cô không nghĩ con người kiều diễm, kiêu sa kia lại biết đánh võ.
... vậy làm một hiệp đi, lâu rồi không có trận đấu nào với nhau. Le nói về phía Hani.
... vậy em mới thay đồ đây.
Thay đồ xong , hani và Le tiến lại phía sàn đấu. Mọi người ngồi vây quanh hò reo , lâu rồi mới thấy sư phụ và cao thủ đấu với nhau.
... Hani àh liêuuu có được không? Junghwa lo lắng nhìn hani. Hani liền nháy mắt ra hiệu không sao với junghwa.
Cả hai tiến lên chào đối phương, mặc dù không thường xuyên luyện tập, nhưng tố chất võ thuật luôn ẩn chứa trong người hani, những năm miệt mài tập luyện trên sàn đấu, mang về không ít huy chương đã minh chứng một hani tài giỏi.
Cô và le dường như cân sức cân tài, mỗi một chiêu đá , hay xoạc chân, bay người lên cao đều được mọi người vỗ tay tán thưởng, họ như đang được chứng kiến một võ đài tranh giải chung kết thực thụ,
junghwa lúc này chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên trước trận đấu, cô không thể ngờ người con gái mình yêu lại siêu việt đến vậy. Khi chưa biết nhiều về thế giới les, cô đã phân vân sợ sệt khi lựa chọn có nên yêu con gái không, bởi họ cũng chân yếu tay mềm như cô, liệu có sự an toàn khi ở bên họ, còn bây giờ sau trận đấu này cô đã thấy sự lựa chọn của mình là chính xác, " chị ấy cũng đâu có thua kém gì nam nhân, có khi còn tuyệt vời hơn" nghĩ rồi junghwa mỉm cười hạnh phúc.
Kết thúc trận đấu, cả hai ngang sức ngang tài, le và hani nằm vật ra sàn đấu, lâu lắm rồi họ mới có một trận đấu đã như này. Sống với võ thuật , hạnh phúc nhất với họ là được lên sàn đấu, đấu hết mình dù kết quả có ra sao. Le kéo hani đứng dậy, họ cười vui vẻ với nhau, junghwa ước mình cũg có một tình bạn như thế.
Le cho lớp tập nghỉ sớm, cùng junghwa và Hani đi ăn. Họ chọn cho mình một quán ăn bình dân, gọi vài chai sochu ra uống, hàn huyên đủ chuyện , chỉ cần như thế họ cũng thấy đủ, hạnh phúc cần gì xa xôi, chỉ cần có người thương người bạn chí cốt bên cạnh là đủ.
Junghwa ngồi bên rót rượu cho hai người, lát cô là người lái xe lên cô không uống. " mà có biết uống rượu đâu mà uống" :)) bây giò junghwa mới biết hani đã luyện võ được 13 năm, và quen biết Le được 10 năm. Cả hai luôn như hình với bóng. Junghwa thấy mình thật may mắn khi gặp hai người họ. Một người yêu thương cô hết lòng, và một người luôn bên cô lúc buồn. Nhưng cô cũng k biết rằng, người bên cô lúc buồn cũng là người thương cô hết lòng, chỉ là đúng người sai thời điểm.
Hani biết, biết rằng Le có tình cảm với junghwa, nhưng cô không muốn trốn tránh, cô muốn gắn kết cả ba lại, cô không muốn mất ai cả, cô sẽ làm cho cả ba hoà hợp, đến một lúc nào đó Le cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, ở bên junghwa hani tránh những tiếp xúc quá thân mật, cô không muốn Le khó xử, và cô tin người bạn mình, cũng như tin tưởng vào tình yêu junghwa dành cho cô. Vốn dĩ cô là người luôn quan tâm lo lắng cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top