Cháp 35 Đêm nay mọi cảnh sắc đều huyền diệu lung linh.

Bế junghwa lên chiếc ghế sofa, cô bắt đầu tấn công tới tấp, cả ngày hôm nay nhìn thấy junghwa cô đã kìm nén lại tất cả sự ham muốn, hình ảnh thân thể không mặc gì hôm qua của junghwa luôn xuất hiện trong đầu cô. Thân thể hoàn hảo đẹp như tạc của junghwa làm cô mê đắm. Hani trút bỏ hết những gì vướng víu trên cơ thể junghwa, cô hôn lên đôi gò bồng đào đang phập phồng, trong cơn say mê junghwa nghe tháy tiếng thở dồn của hani, mọi nhạc điệu tuyệt nhất cũng không làm dây đàn trong cô rung lên mê ly như tiếng thở của hani lúc này.
Cô tham lam thu hết nhạc điệu đó, toàn thân như bị nung cháy , phấp phỏng chờ mong hani chiếm hữu lấy cơ thể mình, hôm nay cô còn chờ mong hơn hôm trước. Dường như tình yêu càng lớn con người ta càng muốn chuyện đó. Hani trườn lên hôn đôi mắt của junghwa kéo xuống đôi môi ướt mọng, lúc này cô như muốn bỡn cợt junghwa, trêu đùa cơ thể đang chờ mong réo rắt bên dưới, junghwa như không chịu được nữa, cơ thể cô lúc này dường như đang phản ứng mạnh mẽ, hani biết điều đó, sao cô lại không hiểu junghwa đang muốn gì. Trượt lưỡi kéo dài xuống phía dưới hani kéo nửa thân dưới của junghwa xuống mé ghế, nửa trên của junghwa nằm tựa lên thành, hani ngồi xuống thảm, cô lấy hai tay khẽ tách đôi chân của junghwa cúi xuống hôn lên khu vực đang quá đỗi ẩm ướt, junghwa lúc này cơ thể không còn chút sức lực nào, cô rên lên từng hồi, càng nghe thấy tiếng rên của junghwa hani càng mạnh mẽ tấn công. Đến khi cơ thể của junghwa run lên từng hồi, biết junghwa đã chuẩn bị ra hani tiến lên hạ người cô xuống, hôn sâu lên đôi môi junghwa tiến từ từ ngón tay vào trong cô sợ junghwa bị đau, tay còn lại hani luồn ra sau gáy junghwa, hani ngẩng lên nhìn khuôn mặt đê mê của junghwa tay cô từ từ tiến sau và nhanh dần.
.... hhhannni em muốn nhanh hơnnnnn...... Cô nói trong run rẩy.
Dường như chỉ đợi câu nói đó của junghwa, Hani dập tay nhanh vào cơ thể của junghwa, junghwa cong người ưỡn lên như con tôm, tiếng hét của cô vang lại, dấu hiệu cho cô đang lên đến đỉnh của cảm xúc, lúc này hai tai junghwa đang lùng bùng tê liệt, khuôn mặt thoả mãn hiện lên. Hani hôn nhẹ lên chiếc trán đang lấm tấm mồ hôi của junghwa. Khuôn mặt hạnh phúc hiện lên trên hani, cơ mặt cô giãn ra mỉm cười nhìn junghwa, rướn lên thì thầm câu yêu thương vào tai . Hai người nằm ôm nhau, hani vuốt nhẹ lên làn da mượt mà của junghwa, vuốt nhẹ những lọn tóc loà xoà còn dính trên khuôn mặt cô.
Junghwa lúc này đã trở lại mặt đất, cô bắt đầu sờ soạng người hani ...
... muốn hiệp nữa luôn sao cô park.. hani vuốt vuốt má junghwa mà trêu.
.. nhưng là em ăn thịt chị, nói rồi junghwa chồm lên hani lột quần áo cô ra.
Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi đều, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng nơi này có hai cơ thể nóng bỏng đang hoà trộn vào nhau không rời...
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chan hoà chiếu vào phòng ngủ, những tia nắng tím phớt hắt lên giường. Junghwa trở mình, tấm chăn mỏng hơi trễ làm lộ mảng da trắng như tuyết, trên cơ thể mịn nổi lên từng đám đỏ, minh chứng cho một đêm dữ dội. Quay sang Hani vẫn ngủ, hơi thở đều đều của cô làm junghwa nghĩ đến chú mèo con. Tình yêu thật tuyệt vời, nó có thể đưa con người ta đến hết cung bậc này rồi đến cung bậc khác.
Nhìn đồng hồ đã 10Am sáng, junghwa để hani tiếp tục ngủ, cô dậy chuẩn bị bữa sáng. Thấy cơ thể mình đau nhức cô mới thấy lúc thăng hoa không thể cảm nhận được nỗi đau thể xác, chỉ còn cảm giác hạnh phúc do đối phương mang lại.
Cô nấu canh rong biển, làm một suất cơm trộn, bỏ một đĩa kim chi lên bàn, hôm trước mẹ đã làm kim chi cho cô cầm lên. Hôm nay cô không về được, cuối tuần cô sẽ về thăm mẹ và em trai.
Hani quơ quơ sang bên cạnh, không thấy junghwa đâu, cô dụi mắt tỉnh dậy nhìn sang chỉ còn lại chiếc gối không. Cô liền tỉnh dậy với lấy chiếc áo ngủ khoác vào người, hqua sau khi hai người đã hành xử xong, hani bế junghwa vào phòng ngủ, lên đồ cô vẫn còn ngoài phòng khách.
Ra khỏi phòng hani đến bên chiếc ghế lấy quần áo của junghwa hqua đưa mặc vào, bộ quần áo ngủ màu ghi, tiến lại gần phòng bếp, thấy junghwa đã bày biện đồ ăn trên bàn cô cảm thấy thật hạnh phúc, đã lâu rồi cô chưa được ăn cơm nấu. Bình thường cô và Le toàn gọi đồ ăn nhanh, hoặc ăn mỳ. Tuy là tiểu thư danh giá nhưng cô lại thích cuộc sống của người bình thường hơn, với cô thoải mái là đủ.
Junghwa bước từ trong nhà tắm đi ra, cô lấy khăn lau tóc. Nhìn thấy hani đang đứng trong bếp, junghwa tiến lại gần.
... giám đốc yêu quý dậy rồi sao.
... cảm ơn cô park hôm qua đã cho tôi ngủ nhờ, hani quay lại trêu cô.
Junghwa liền cong môi lên bĩu lại hani. Cả hai tiến lại bàn ăn ngồi.
Tình yêu đích thực không cần phải cố tạo ra khung cảnh lãng mạng. Sắc mầu lãng mạng ở ngay trong những sinh hoạt bình dị nhất. Ví như lúc này. Junghwa đang líu lo đứng vừa hát vửa rửa bát, hani ngồi bên chiếc máy tính lên mạng xem tin tức, thi thoảng quay ra nhìn junghwa cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top