Cháp 32.

  Sau màn ân ái, hani ôm trọn junghwa vào lòng, vuốt ve lên làn da mượt mà của cô.
... Em yêu chị thực sự chứ?
... sao chị lại hỏi em câu đó, câu đó phải dành cho chị mới đúng.
... tại em nói em không phải là les...
... em không biết em là gì nữa, nhưng e chỉ có một tình cảm duy nhất là dành cho chị thôi.
.... thật không?
Nói rồi hani cúi xuống nâng cằm junghwa lên nhìn vào đôi mắt của cô. Junghwa với ánh mắt chân thành nhất dành cho hani rồi cô gật đầu, chợt hani cúi xuống hôn thật sâu vào đôi môi ấy, dường như cô vẫn đang nghĩ rằng mình mơ. Cô sợ nếu là mơ khi tỉnh lại cô sẽ không chịu được. Thứ tình cảm duy nhất kéo cô ra khỏi cuộc sống vốn dĩ ảm đạm, thiếu đi tình cảm người phụ nữ mà cô đã không còn từ lúc mói sinh ra, chính là junghwa lúc này. Dù pa có yêu thương cô nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không đủ để bù đắp niềm ao ước có mẹ của cô.
... Còn chị có yêu em thật lòng không?
... Em có biết tất cả mọi thứ đều không quan trọng với chị trừ em ra không?
Junghwa không nghĩ một người lạnh lùng như hani có thể nói ra những câu ấm lòng đối với cô như vậy. Bất giác junghwa mỉm cười hạnh phúc dụi đầu mình vào ngực hani. Giang tay sang ôm xiết cô thật chặt. Đây là tình yêu đầu của cô, mối tình đầu cô không muốn dang dở.
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó junghwa ngẩng mặt lên nhìn hani hỏi.
... còn cô gái đó.
...Arin sao? Cô ấy không phải là người chị yêu, chỉ là đến với nhau trong giây phút cô đơn thôi.
... nhưng cô ấy không nghĩ giống như chị. E đang là người thứ ba chen vào sao.?
... đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không có em c cũng sẽ chia tay với cô ấy thôi. Rồi cô ấy cũng sẽ tìm được người tốt hơn.
.... chị là người lăng nhăng đa tình sao?
... khi không có người yêu.
... Hứ vậy nếu giận dỗi em c sẽ đi tìm người khác àh?
... nếu e bỏ chị, còn không thì đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Nói rồi Hani đẩy người junghwa ra cô cúi xuống hôn lên môi junghwa cuồng nhiệt, "lại trỗi dậy cơn thú tính rồi" :)))
... chị muốn mai em không dậy đi làm nổi sao đồ háo sắc.
... không làm thì nghỉ có sao đâu.
Nói rồi cô lại cuốn lấy junghwa. Hai thân thể trần trụi, hai thân thể hoàn mỹ đẹp đến nao lòng, lại cuốn vào nhau trong đêm đông lạnh giá. Ngoài kia dù có phong ba lạnh lẽo, thì bên trong đây cũng được đôt nóng bởi sự nóng bỏng của họ...
         Với tắt chuông đồng hồ báo thức đang kêu, junghwa giụi giụi mắt , ánh sáng bên ngoài cửa sổ soi vào căn phòng bừa bộn của cô, quần áo hai người mỗi nơi một chiếc. Quay sang bên cạnh, hani vẫn đang ôm cô ngủ ngon lành. junghwa bỏ tay hani ra khỏi người mình, cô lấy tay chống lên cằm ngắm nhìn hani ngủ.
" chị ấy thật đẹp" 
Chợt hani cựa mình, có lẽ ánh sáng rọi vào mắt khiến cô bị chói, giang hai tay lên hani ưỡn mình cho đỡ mỏi. Lấy tay dụi mắt cô quay sang thấy junghwa đang ngắm mình.
... muốn được ăn thịt nữa sao tiểu thư?
... chị nghĩ bây giờ còn sức để ăn e hả.
.... nếu em muốn, nói rồi hani vồ lấy junghwa trêu cô
... áh không được đâu, e còn đag không dậy nổi đây nè. Hai người vờn nhau nô đùa trong hạnh phúc.
... đến giờ đi làm rồi đó giám đốc.
Junghwa gọi trêu cô.
... hôm nay chị có cuộc họp, nếu e mệt thì nghỉ đi. Nói rồi hani đứng dậy lấy quần áo mặc.
... nghỉ để chị có thời gian bên Arin sao.
... vậy thì đi làm cùng tôi đi tiểu thư.
... yes giám đốc.
Junghwa lấy chăn che người đứng xuống đất nhặt quần áo lên mặc.
Hani quay ra trêu cô. "Vẫn còn e ngại sao cô park"
Junghwa quay ra lườm hani.
... đâu như ai kia, yêu nhiều cô quá rồi không biết ngại. Đây là lần đầu của người ta đó nhé. Mà e đi tắm rồi mới đi làm được. Chị đi làm trước đi, dù sao cũng không thể đến công ty cùng nhau được.
... uhm vậy chị về đây.
Junghwa gật gật đầu, hani đi đến bên junghwa đặt cho cô một nụ hôn trên trán, sau đó đi về căn hộ của mình. Junghwa mỉm cười hạnh phúc.
" chị ấy cũng dễ thương lãng mạng chứ bộ" nói rồi cô chân sáo lấy đồ đi tắm.
      Hôm qua Le cố tình về nhà muộn, mở cửa không thấy hani và junghwa đâu, cô buông mình ngồi xuống phòng khách. Lấy lon bia cô khui ngồi uống một mình, mặc dù trước đó cô đã uống rượu.
       Thật ra Le đã dành tình cảm của mình cho junghwa. Sau khi biết junghwa có tình cảm với hani thoáng chút buồn hiện trên khuôn mặt. Cô đã gọi cho hani đến quán bar, rồi hai người đưa junghwa lên căn hộ của mình.
      Để lại không gian riêng cho hai người họ, Le đã quay lại quán bar uống rượu một mình. Tình cảm là thứ con người không thể chi phối và kiểm soát được, nó đến như cơn mưa rào , bất chợt và không biết trước.
    Cô không thể tranh giành với người bạn thân duy nhất của mình. Chỉ biết đứng sau lưng nhìn họ bên nhau. Dù có đau lòng nhưng cô vẫn chấp nhận.
        Junghwa là cô gái đơn giản nhưng dễ thương, thực sự nó như cơn mưa trút xuống vùng đất cằn cỗi. Lâu rồi mới có người làm cô mở lòng, nhưng lại là người không nên yêu. Nghĩ rồi Le nằm dài trên ghế sofa ngủ thiếp đi, cô thực sự đã thấm mệt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top