CHAP 6

Ánh mặt trời đã xuyên qua màn cửa khiến cho căn phòng có chút nắng ấm. Tôi mệt mỏi thức dậy vì đầu của tôi vẫn đang còn nhức và đau. Tôi nhìn sang người đang nằm ôm dùi đầu vào ngực tôi đang ngủ say, tôi mỉm cười buồn, người con gái đã ngày đêm chăm sóc và lo lắng cho tôi khi tôi ở trong này. Vì tôi mà người con gái đó đã gầy đi phần nào mặc dù tôi đã cố nhớ là ai mà ko tài nào nhớ ra được. Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ yên bình đó lòng tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt đó đã toát lên 1 vẻ đẹp hiền dịu pha lẫn sự quý phái ở trong đó. 1 khuôn mặt có vẻ đẹp không lẫn vào đâu đc.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Emma. Chạm vào từ mái tóc, trán, sóng mũi và đôi môi kia. Tôi vừa chạm vừa nghĩ tại sao em lại đẹp hoàn hảo như vậy và em cũng giống với 1 người. Khoan đã, giống vs 1 người? Là ai. Tại sao mình lại nói vậy. Tôi không bíc tại sao mình lại nói vậy. Thật là!!.

Emma tỉnh giấc. Dang 2 tay duỗi người và ngáp. Tôi nhìn hành động này dễ thương làm sao. Tôi mỉm cười nói.

- Dậy rồi à?
- Ừm. Sao hani dậy sớm thế. Emma trả lời với giọng chưa tỉnh hẳn cho lắm.
- Hani mới dậy thôi. Nếu em mệt thì có thể ngủ tiếp.
- Thôi. Em ngủ vậy đc rồi.
- Ừm. Vậy dậy thôi à mà đi ra ngoài sân dạo với hani nhá.
- Okii.

Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo thưởng thức 1 buổi sáng yên bình. Chúng tôi đi cùng nhau mà ko nói với nhau câu nào vì mỗi người đang thưởng thức riêng. Cùng nhau đi dạo quanh sân bệnh viện và thưởng thức ánh nắng mặt trời buổi sáng làm cho tâm hồn mình thật thoải mái và dễ chịu.

- Hmm.... . Thôi mình về đi hani.
- Ừm mình về.

Về tới bệnh viện thì y tá cũng vừa mới bước vào phát thuốc. Tôi nhìn thuốc mà muốn phát bệnh thêm. Thấy vậy Emma liền dỗ dành tôi.

- Haizzz. Nhìn đống thuốc này chán quá điiiiii...
- Thôi mà hani. Phải uống thì mới hết bệnh được chứ.
- Hani bíc nhưng..... Tôi chưa nói xong Emma đã đưa tay ngăn tôi lại
- Ko đc phải uống. Nghe chưa nè.
- Haizzz. Thôi đành vậy.

Tôi đành phải uống theo sự đe dọa đáng yêu từ Emma. Phải công nhận em ấy dễ thương thật. Tôi uống thuốc xong nhìn Emma đang dọn dẹp tôi mỉm cười buồn. Dáng người nhỏ nhắn này tại sao phải chịu khổ vì mình cơ chứ. Vì mình mà hy sinh bao nhiêu thời gian, nước mắt.

Suốt ngày tôi ở trong bệnh viện thật là chán chết mà.

- Chán quá điiiiiii.
- Emma đâu rồi sao ko có ở đây vậy nè. 1 mình chán quá.

Đang ngồi 1 mình không biết làm gì thì đột nhiên cửa mở. Đang mong Emma tới nhưng thật ra không phải là mẹ tôi. Đã lâu rồi bà ko tới thăm tôi. Tôi hỏi thì bà kêu bận công việc nên ko tới đc. Tôi có chút ko vui trong lòng nhưng tôi đã có Emma ngày nào cũng tới chơi với tôi nên tôi ko giận bà nữa.

- Mẹ. Emma đâu rồi sao ko thấy em ấy tới vậy.
- À. Hôm nay Emma có buổi học nghiên cứu với các bạn trong lớp nên không tới đc. Nó có nhắn với mẹ là xong nó sẽ tới liền.
- Thì ra là đi học. Mà hôm nay mẹ rảnh hay sao qua thăm con vậy.
- Ơ hay cái con bé này. Tuy mẹ có hau bận thật nhưng mẹ nhớ con gái mẹ nên tới thăm ko đc à. Hay là ko muôn tôi tới thăm chứ gì. Mẹ tôi hình như hơi dỗi định bỏ về tôi liền ngăn lại.
- Thôi mà mẹ con giỡn tí mà. Đừng giận con nha. Con xin lỗi nha. Moaa~~.
- Thôi đc rồi. Tha cho cô đấy.
- Hề hề. Mà mẹ có đem thức ăn tới ko con đói quá. Tôi xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình với cái điệu bộ nhõng nhẽo của mình đòi ăn.
- Có đây. Muốn ăn gì mẹ lấy.
- Gì cũng đc. Miễn sao có ăn đc r mẹ.

Thế là 2 mẹ con tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ đến nỗi quên thời gian nên trời đã tối lúc nào không hay. Vừa hay đồng hồ kêu lên 8h thì Emma vào. Cô ấy mang thức ăn tới nữa. Tôi đoán chắc mới học về rồi ghé qua đây mà.

- Dạ con chào bác.
- Ừ. Chào con. Thôi con cũng tới rồi nên bác về để cho 2 đứa có thời gian.
- bác ko ở lại ăn chung với tụi con lun đi ạ.
- Phải rồi đó mẹ. Ở lại xíu r về.
- Thôi. Mẹ ở đây cả ngày rồi. Giờ là thời gian cho 2 đứa.

Mẹ tôi vừa nói xong là đi ngay ko để tôi và Emma kịp nói gì.

- Thôi. Mẹ hani về rồi em ở lại đây đi.
- Thì em muốn ở lại đây mà.
- Rồi rồi. Mà hôm nay không thấy em hano buồn chết đc.
Tôi nói vừa nhìn em đang bày đồ ăn ra bàn.
- Nhớ em à.
- Hưmmm không bíc nữa hình như vậy.
- Thôi em biết mà. Mình ăn thôi.
- Oke

Thế là suốt cả đêm 2 chúng tôi vừa ăn vừa nói vừa xem phim. Chúng tôi rất vui vẻ trong thời gian đó. Thời gian đó thật hạnh phúc và tôi muốn nó ngưng lại ngay bây giờ để tôi cảm nhận tình thương yêu của em.

----------------------------------

SEOUL.

- Junghwaaaa.
Đang còn nằm 1 đống trên giường thì bé jung bị 1 tiếng hét chói tai phá đám. Biết là rồi đấy.
- Gì thế unni. Mới sáng mà đã ồn rồi. Nằm trên giường nửa mơ nửa tình mà nói cộng thêm với giọng ngái ngủ.
- Dậy đi trễ rồi. Muốn trễ học phải không hảaaaa.
- 5 phút nữa thôi
Bà chị hyerin này ko phải dạng vừa mà. Thấy jung không dậy liền đá đít, nhảy rầm rầm trên giường khiến bé jung nhà ta đang ngủ ngon đành phải dậy nếu không thì sẽ có bão cấp 15 đấy.

Lết cái thân còn buồn ngủ kia vào nhà vệ sinh mò mẫn trong đó hết 20p mới ra. Thay đồ rồi nhìn vào gương tự kỉ.

- Ai mà đẹp quá vậy taa. Bé jung chứ ai nữa.

* haiz ta nói đúng là tự tin hết sức mà *

Trước khi xuống nhà bé jung không quên lấy 1 thứ đang để trên bàn kia đeo vào cổ mình. Đó là sợi dây chuyền có hình infinite bên trong còn khắc chữ H nữa. Ngày nào bé jung cũng mang theo mình đi hết vì đây là sợi dây chuyền cũng như lời hứa của Ahn hani mà.

Xong xuôi xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Vì đây là năm cuối đại học nên phải cố gắng.

Cho mình giới thiệu 1 chút về gia đình junghwa.
Gia đình junghwa là gia đình kinh doanh về chuỗi nhà hàng, khách sạn và cafe có tiếng trong nước và nước ngoài. Nên gia thế của junghwa cũng không tầm thường. Vì cha mẹ muốn cô tự lập sớm nên cô đã ra ngoài sống để trải nghiệm. Cô sống cùng với hyerin chị học bên ngoại của cô nên cô cũng yên tâm hơn. Tuy cô sống ngoài nhưng cô ở trong khu chung cư của gia đình hyerin nên khá là tiện nghi và đầy đủ. Mỗi ngày của junghwa là sáng đi học chiều tối về tiệm cafe của gia đình làm việc. Nên 1 ngày trôi qua rất nhanh.

Xong cả 1 ngày vừa học vừa làm. Junghwa về khu chung cư của mình nghỉ ngơi. Tắm xong thấy mình thật thoải mái và liền phi thẳng lên giường mình. Ngước mặt lên trần nhà nhìn thấy hình hani to lớn dán trên trần nhà. Cô nhìn và cười nhẹ.

- Hani. Chừng nào hani mới về đây. Bé jung nhớ hani lắm.

Nói xong cô liền chìm vào giấc ngủ.

END CHAP 6

Xin lỗi m.n về sự chậm trễ này. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: