CHAP 5
Tại bệnh viện.
Phòng 804.
......... Junghwa!! Đừng đi. Em đừng đi. Xin em!. Emma!!. em đừng đi. Xin em. Xin 2 người đóoooooo....
Tôi bật dậy. Thấy mình đang ở trong 1 căn phòng màu trắng và xung quanh ko có ai.
Tôi nghĩ. Mình đang ở đâu đây. Tại sao lại ở đây. Đây là đâu?.
Đang mải suy nghĩ. Cánh cửa đang mở ra. Có 1 cô gái trẻ nào đó bước vào nhìn tôi đầy trìu mến nhưng tôi k bíc cô gái đó là ai.
- Hani tỉnh rồi sao. Có cảm thấy gì bất thường ko. Cô gái đó hỏi tôi.
- Xin hỏi. Cô là ai. Tôi quen cô sao. Tôi trả lời lại 1 cách đầy bỡ ngỡ vì k bíc nhau mà sao xưng hô thân mật vậy.
EMMA POV's
- Xin hỏi. Cô là ai. Tôi quen cô sao.
Hani ko nhận ra mình sao mà hỏi mình như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy. Chẳng lẽ bị gì lúc tai nạn sao. Phải gọi bác sĩ tới mới đc.
End EMMA POV's.
- Cô ơi. Cô gì ơi. Tôi lay nhẹ người cô gái đó đang đứng sững người.
- Nea. Hani gọi em.
- Cô là ai. Tôi với cô quen bíc nhau sao. Mà sao cô lại gọi tôi là hani vậy.
- Hani ko nhận ra em sao. Emma đây.
- Emma. Emma là ai?.
- Ừ. Em là Emma đây. Hani ko nhận ra em hả.
- Tôi k bíc cô là ai. Xin lỗi.
Đột nhiên Emma khóc lên. Nói.
- Thật sự hani ko nhận ra em sao. Chuyện gì xảy ra vậy.
Thấy cô ấy khóc tôi liền dỗ và an ủi. Nói.
- Xin lỗi. Nhưng tôi ko bíc cô là ai. Cô đừng khóc nữa.
------------
Bác sĩ tới.
- Xin hỏi gọi tôi có việc gì vậy?
- Bác sĩ. Hani bị sao ă. Tỉnh dậy k nhận ra tôi nữa.
- Để tôi kiểm tra xem sao.
Trong khi bác sĩ đang kiểm tra Emma gọi cho ai đó. Rồi 1 lúc sau có 1 người phụ nữ tầm 40t bước vào. Người phụ nữ ấy bước vào và nói chuyện gì đó khiến cho người phụ nữa kia hốt hoảng và ko kìm đc nước mắt nên đã khóc.
Kiểm tra xong. Bác sĩ gọi 2 người này ra ngoài và nói gì đó.
Ngoài phòng bệnh.
- Bác sĩ. Có chuyện gì với con gái tôi vậy.
- Bệnh nhân ko bị chấn thương nhìu khi bị tai nạn. Chỉ có 1 phần trong não bị va chạm nên bệnh nhân có thể đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời.
- Mất trí nhớ tạm thời sao. Emma và người phụ nữ đó nói.
- Phải. Mất trí nhớ tạm thời. Dù sao mọi người ko cần lo lắng nhìu. Nếu điều trị tốt thì bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục lại trí nhớ.
- Mà tại sao lại mất trí nhớ vậy bác sĩ.
- Mất trí nhớ có rất nhìu chuyện xảy ra. Cũng có thể do bệnh nhân bị 1 chuyện gì đó rất buồn phiền và muốn quên nó đi.
- Có 1 chuyện gì đó buồn và muốn quên nó sao.
- Phải. Tôi chỉ nói vậy thôi còn tùy thuộc vào mọi người giúp cô ấy. Tôi xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì. Tạm biệt.
Bác sĩ rời khỏi. Emma và người phụ nữ đó bước vào. Ko quên trc khi vô người phụ nữ ấy dặn Emma đừng nói gì nhìu về tình trạng của Hani.
Trong phòng bệnh.
- Haniiiiii. Emma gọi thân thiết.
- Gì vậy. Bác sĩ nói gì về tình trạng của tôi. Tôi hỏi
- À. Bác sĩ nói hani bị mất trí nhớ tạm thời. Emma nói giọng nhỏ nhẹ và sắp khóc.
- Mất trí nhớ tạm thời ư. Tôi nói 1 cách đầy ngạc nhiên và tôi sững người vài dây.
- Phải. Con bị mất trí nhớ tạm thời. Người phụ nữ đó trả lời.
- Bác là ai vậy ạ. Tôi hỏi.
- Mẹ là mẹ của con đây Hani à.
- Bác là mẹ của cháu sao.
- Ừa. Mẹ là mẹ của con.
- Bác ấy là mẹ của Hani đó. Emma nói vào.
1 lúc sao. Cả 3 người chúng tôi ngồi nói chuyện về tình trạng của tôi. Và kể về quá khứ của tôi giúp tôi nhớ lại. Nhưng mãi tôi vẫn ko nhớ nổi.
- Không sao đâu con. Từ từ sẽ nhớ lại mà. Mẹ tôi nói.
- Vâng.
-Từ từ sẽ nhớ thôi hani. Thôi cũng tối rồi hani nghỉ ngơi đi. Em với bác về 1 tí rồi quay lại.
- Ừa. Vậy mẹ với em về đi. Tạm biệt. Tôi chào họ và....
*Chụt*
Emma hôn vào môi tôi 1 cách nhẹ nhàng và mỉm cười nói.
- Lát em quay lại.
-----------------
Trời cũng tối. Tôi ngồi đọc cuốn truyện gì đó để trên bàn. Đọc truyện 1 lúc đến 1 đoạn nào đó làm tôi cảm động và tôi cảm giác như mình làm việc gì sai trái vậy. Tôi tài nào ko nghĩ đc mình đã làm gì sai ta. Ko suy nghĩ nữa. Tôi bắt đầu đọc tiếp. Mải mê đọc ko biết thời gian đã trôi rất nhanh đến gần 2h sáng. Tôi thấy trời cũng khuya rồi tôi đóng sách lại chuẩn bị đi ngủ thì Emma tới.....
- Haniiiiii.
- Suỵt. Khẽ thôi đừng phá giấc ngủ người khác. Tôi đưa tay lên miệng kiu nói nhỏ lại.
- Hihi. Em xin lỗi. Mà sao giờ hani chưa ngủ vậy.
- À. Tại hani chưa buồn ngủ nên đọc sách để giết thời gian ă mà.
- Tối rồi còn đọc sách. Thôi hani ngủ đi để giữ sức khỏe. Em ngồi bên kia.
- Em ko ngủ sao. Dù gì hani cũng ngủ 1 mình mà.
- Được r. Em ko sao đâu. Hani ngủ đi.
- Thôi. Chỗ đó k êm đâu. Lên giường hani ngủ nè.
- Được k hani.
- Được. Lên đây đi. Tôi dùng tay kiu Emma lại rồi đập tay vào giường.
- Tks hani hihihi.....
- Ngủ thôi. Good night.
- Hihi. Hani ngủ ngon.
.......... Cô là aii..... Junghwa. Junghwa là em sao. Em là junghwa sao. Sao nhìn em khác vậy. Junghwa. Hani nhớ em lắm. Hani thật sự rất nhớ em đó. Junghwa à. Hani xin lỗi. Junghwa đừng đi. Junghwaaaaaaa......
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top