CHAP 3
...... Là Heo solji. Tôi giật mình nhìn và đơ người thì tôi và cô ta liền nói
- Là cô. Tôi và cô ấy liền khựng lại và mất 2s thì tôi và cô ta liền nhìn nhau 1 cái nhìn hình "viên đạn" sau đó liền nhặt đồ mình lên chuẩn bị đi thì có tiếng nói
- Lâu rồi không gặp nhờ. Câu nói có vẻ mỉa mai thì tôi liền cười nhạt nói
- Ừa lâu rồi không gặp. Nói xong tôi liền đi vì không muốn gặp cô ta vì tôi và cô ta gặp nhau là y như rằng là sẽ có 1 trận nảy lửa xảy ra giữa 2 chúng tôi.
Rời khỏi đó tôi liền tiến vào phòng ăn đã đặt trước với khách hàng và bắt đầu bàn công việc.
- Xin chào ông!. Tôi chào ông khách hàng của mình và ngồi xuống bàn công việc.
- Tôi vừa mới bàn công việc với tập đoàn JS xong thì cô vào, cô đến hơi trễ đó. Ông ta nói mặt có vẻ cũng giận ( tập đoàn JS là tập đoàn của nhà họ Heo )
- À. Tôi xin lỗi vì nãy có 1 chuyện xảy ra nên tôi vào trễ 1 chút. Tôi nghĩ mình vừa gặp Heo solji vừa rồi chắc là cô ta đã tới gặp ông ta bàn công việc.
- Chúng ta bắt đầu bàn công việc được chứ. Tôi bắt đầu công việc của mình và mọi chuyện có vẻ thuận lợi nên mọi chuyện diễn ra bình thường.
Xong việc tôi liền lên xe và đi dạo 1 vòng trước khi về nhà. Trên đường tôi gé vào quán cà phê CUPID, quán ruột của tôi vì tôi rất thích vị cà phê của quán này.
- Cho tôi 1 ly Machiato. Gọi xong tôi liền nhận thẻ bàn và tới chỗ bàn của mình.
Loay hoay tìm chỗ vì quán rất đông thì mới tìm được 1 chỗ ngồi gần cửa sổ bên trong góc ngồi, chổ này rất yên tĩnh. Tôi ngồi xuống đợi đồ uống của mình.... Sau khi đồ uống mang ra tôi liền uống 1 ngụm rồi bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện thì bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên 1 hình bóng 1 người là Heo solji vì vừa nãy họ mới gặp nhau xong. Tôi nghĩ về cái chạm tay lúc nãy làm cho tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Tôi liền dừng lại nói " tại sao lại nghĩ như vậy hả hyojin, không được nghĩ về điều đó". Đang ngồi thất thừng thì có 1 tiếng nói.
- Tôi có thể ngồi đây được không vì quán đã hết chỗ rồi. Tôi ngước lên thì đó là người mà tôi vừa nghĩ tới. Heo solji
Solji vừa nói xong thấy người kia quay lại cô giật mình nói.
- Lại là cô hả??.
- Ta lại gặp nhau rồi!. Tôi cũng ngước lên giật mình rồi mới nói.
Ngó thấy bàn cũng hết nên tôi để cho cô ta ngồi cùng bàn với mình. Tuy ngồi cùng bàn nhưng mỗi người 1 việc. Tôi thì đang mải mê suy nghĩ ngắm cảnh còn người đang ngồi đối diện tôi đang ngồi vừa đọc sách vừa uống cà phê. Thấy ly cà phê của cô ấy giống y mình vì mỗi loại cà phê có 1 mẫu mã riêng nên tôi biết cô ấy có sở thích uống cà phê này giống mình. Tôi liền phá bầu không khí yên ắng nói
- Chúng ta có sở thích uống cà phê machiato nhỉ!. Tôi hỏi
- Cũng không hẳn đâu tôi cũng uống cà phê trứng sữa nữa. Cô ấy đáp với giọng lạnh lùng.
- À à.. . Tôi im lặng và không muốn hỏi nữa mà chỉ len lén nhìn khuôn mặt đang chăm chú đọc sách kia, rất đẹp và quấn hút. Tôi mỉm cười.
Đang mải mê nhìn khuôn mặt đang đọc sách thì bị cô ấy bắt gặp mình đang nhìn thì tôi liền quay đi với vẻ lúng túng.
- Mặt tôi dính gì à?. Cô hỏi
- Kh....khô....không có. Tôi trả lời bối rối, ngập ngừng
- Vậy làm gì nhìn tôi dữ vậy. Cô ấy hỏi với vẻ mặt cười nhếch mép.
- Không có gì!.
- Ừa. Thôi tôi về trước đây cô ở lại vui vẻ thưởng thức cà phê nha. Cô rời khỏi để hyojin 1 mình hụt hẫn.
Rời khỏi quán cà phê thì bỗng trời mưa lớn khiến solji không thể về được. Trong quán cà phê, hyojin tính tiền đi về thì thấy trời mưa và thấy solji đang đứng ở đó.
- Chưa về hả. Tôi hỏi cô ấy
- Chưa. Tôi đợi tài xế tới đón. Cô trả lời.
- À. Tôi hỏi xong liền lấy xe đi về.
Lên xe đi được 1 vòng thì nghĩ tới solji tự hỏi không bíc cô ấy về chưa. Thấy hơi lo tôi liền vòng lại quán cà phê thi vẫn thấy solji đứng đó đợi tài xế đón trong khi trời vẫn còn mưa to. Tôi thấy vậy mở cửa sổ bên mình ra nói.
- Về không tôi chở về. Không thấy trả lời. Tôi xuống xe
Cầm dù xuống xe bước tới chỗ solji hỏi lại lần nữa thì cô ấy trả lời 1 cách lạnh lùng.
- Không cần.
- Cô đứng đây lâu lắm rồi gì nữa. Thôi để tôi chở cô về. Tôi nói và kéo cô ấy vào xe và đóng cửa xe lại và leo lên xe.
Trên xe không khí rất yên lặng vì ko ai nói chuyện cả. Đột nhiên cô ấy lên tiếng.
- Tại sao cô lại chở tôi về. Lại còn gặp nhau tới 2 lần nữa.
Tôi đang mải nhìn 1 hướng lái xe và trả lời.
- Tôi cũng không biết. Cảm thấy ko yên tâm nên quay lại thôi. Còn việc tôi với cô gặp nhau tới 2 lần thì tôi cũng không biết tại sao. Tôi trả lời trong khi mắt đang nhìn phía trước.
- Ừa công nhận không biết tại sao ha. Cô ấy cười trả lời.
Sau 1 hồi ngồi trên xe thì đã tới nhà solji.
- Cám ơn vì chở tôi về.
- Không có gì. Thôi cô vô đi à cầm cây dù này đi trời vẫn còn mưa kìa.
- Cám ơn. Tôi sẽ trả lại sau.
Sau khi đưa solji về thì tôi cũng về nhà trong lòng mình vui sướng và thoải mái yên tâm hơn.
*Heo gia*
- Con về rồi ạ. Solji nói.
- Ừa. Mà ai chở con về vậy. Tài xế tới rước mà không thấy con đâu. Ba solji hỏi.
- Thấy tài xế tới lâu quá nên con về với bạn ạ. Solji trả lời.
- Là Ahn hyojin hả?. Ba cô hỏi.
- Dạ. Là cô ta trở con về. Solji trả lời bình tĩnh.
- Con đừng tiếp xúc nhìu gia đình họ Ahn quá họ không phải dạng vừa đâu. Ba cô nói vẻ nghiêm trọng.
- Con biết rồi ba yên tâm. Thôi con xin phép lên phòng đây ạ..
Lên phòng cô đi tắm và nằm trên giường mà trong đầu đang suy nghĩ về tên họ Ahn kia. Suy nghĩ 1 hồi cô đột nhiên cảm thấy cảm giác nắm tay hồi chiều vừa rồi khiên cô đỏ mặt và tim đập mạnh. Không hiểu tại sao mình lại vậy cô nói không đc suy nghĩ như vậy mình và cô ta là kẻ thù mà. Nói lẩm bẩm 1 hồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
END CHAP 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: chap này dành cho Soljin couple nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top