Chap 8
Chạy về đến nhà Junghwa nhanh chóng chạy nhanh lên phòng củng may là trong nhà lúc này appa và umma lại đi ngủ nên không thấy Junghwa ngay lúc này. Còn những ngừoi hầu thì kinh ngạc trước hình ảnh lúc này của Junghwa, toàn thân ướt sủng , mắt thì sưng lên và đỏ như vừa mới khóc trong mưa vậy.
-Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Cô người hầu định tiến lại gần hỏi Junghwa thì cô ngay lập tức chạy thẳng lên phòng.
-Tiểu thư thật là kì lạ. Cô hầu thứ hai lấy làm lại.
-Các cô có dọn dẹp cái đóng ướt nhem đó nhanh không để còn đi ngủ nữa hay là đứng đó bàn chuyện phím. Quản gia lên tiếng làm cho hai cô hầu đó giật "mình và mau chóng lau dọn cái đóng ướt nhem mà Junghwa để lại.
Còn về Junghwa sau khi chạy thẳng lên phòng cô đóng cửa lại rất mạnh. Sau đó lại đi vào nhà tắm ngồi vào bồn, bật nước từ vòi sen để cho dòng nước làm cô ướt thêm lần nữa, cô cứ ngâm mình trong làn nước lạnh và lại khóc. Cô khóc là vì cô rất tức giận thái độ của Hani hôm nay mặc khác cô còn giận hơn là tại sao Hani lại có thể tự do hôn cô như thế chứ. Cô lúc này đang rất giận và hận Hani, cô tự nhủ với lòng nếu còn gặp lại Hani thêm lần nữa cô sẽ đâm cô ấy ngay tại chỗ gặp nhau.
Ngâm mình trong làn nước lạnh khoảng mười phút, Junghwa cảm thấy người mình nóng rang hay là cô bị sốt rồi. Cô đứng dậy và cảm thấy hơi choáng, cô đi về phía của loạng choạng chụp lấy nắm cửa mở cửa phòng tắm sau đó cô bước đến cửa phòng mình. Mở nó ra, cô loạng choạng tiến đến lang canh để kêu quản gia.
-QUẢN GIA.
Junghwa vừa kêu được một tiếng thì cô đã không còn sức để đứng nữa, toàn thân cô lúc này nóng như lửa và cô cảm thấy chóng mặt cứ như cả căn nhà đang xoay vòng vòng vậy, cô ngã xuống sàn vừa đúng lúc quản gia chạy lên.
-Tiểu thư,tiểu thư cô sao vậy? Naeun mau gọi bác sĩ mau lên. Và kêu cả ông chủ bà chủ nữa.
Naeun lập tức chạy đi. Còn quản gia thì bế Junghwa vào phòng thay cho cô bộ đồ mới.
Một lúc sau thì bác sĩ đến. Đó là bác sĩ Amber, Amber là bác sĩ riêng của gia đình Junghwa và cậu ta sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi nếu nhà Junghwa có chuyện gì. ( Amber là con gái nhé vì cô trong giống tomboy nên tớ gọi bằng cậu luôn 😚) Vì Amber là cháu ruột của appa Junghwa.
Appa và umma lo lắng không yên. Amber vừa khám cho Junghwa xong thì cho biết kết quả.
-Chú và ô đừng lo Junghwa chỉ bị sốt nhẹ thôi vì dằm mưa và còn ngâm nước lạnh lâu nên mới sinh ra chóng mặt, nóng sau đó ngất đi. Cháu đã kê toa thuốc rồi hai ngừoi sai ngừoi hầu đi mua đúng như vậy cho Junghwa uống. Uống thuốc điều đặn xó khi mai Junghwa sẽ bớt sốt thôi.
-Cán ơn Amber..Ta đã làm phiền cháu rồi, khuya vậy còn bắt cháu sang đây khám bệnh cho Junghwa.
-Chú đừng khách sáo vậy mà. Junghwa củng là em cháu mà em ấy bệnh cháu phải có trách nhiệm khám và chữa bệnh cho em ấy chứ.
-Ta cám ơn cháu nhiều lắm.. Để ta kêu người đưa cháu về.
-Cháu cám ơn bác ạ. Thưa chú và cô cháu về đây, có gì thì cứ gọi cho cháu.
-Ừ..ta sẽ kêu quản gia đưa cháu về.
-Cháu về đây ạ.
Nói xong Amber cúi đầu chào hai bác và theo bác quản gia ra về.
Lúc này bà Park nhìn Junghwa mà sót, từ đó đên giờ bà chưa bao giờ thấy Junghwa như vậy cả, bà lấy làm lạ, hay là lại cãi nhau với Miho. Bà Park vội khều lấy ông Park.
-Ông à, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy con bê như vậy đấy. Chắc là có chuyện gì đó với Miho rồi.
-Bà đừng suy diễn lung tung đợi con bé tỉnh lại rồi chúng ta hỏi con bé ra sao.
-Nhưng mà tôi thật sự rất lo cho con bé.
-Bà lại lo xa nữa rồi. Chẳng phải con bé đang được săn sóc rất tốt sau,sáng mai con bé sẽ khỏi thôi bà đừng lo lắng.
-Tôi biết rồi.
-Cứ để con bé vậy đi. Sáng mai nó sẽ hết thôi.
***********
*Ở đâu đó*
LE cảm thấy lo lắng khi không thấy động tĩnh của Hani. Chả biết kết quả ra sao mà Hani lại không nhắn bất kì tin nào cho LE, LE có gọi vài lần nhưng vẫn không nhắc máy chế độ máy thì lúc nào củng bận. Trời đang đổ mưa như trút nước, trong lòng LE đang thấp thởm LE biết cái tên ngốc ấy mỗi lân có chuyện gì thì lại biệt tâm. Thấy không ổn LE vội lấy xe chạy đi tìm Hani.
Mưa cứ lớn dần, làm cho việc lái xe của LE càng lúc khó khăn hơn. LE đành dừng lại ở một chỗ nào đó, đợi bớt mưa tí rồi đi tìm tiếp nhưng từ xa xa LE nhìn thấy thân thể quen thuộc đang bước đi chẳng khác xác sống đó là Hani. LE vội tắt máy xe cầm lấy cây dù chạy vụt lại đó.
-Nè, cậu bị điên à có biết trời mưa rất lớn không và cậu lại đi như tản bộ ban đêm vậy? Đánh vào vai Hani mấy phát rỏ đau nhưng Hani vẫn không cảm nhận được.
-"..." Hani vẫn như người mất hồn. Không trả lời củng như coi như không có sự hiện diện của LE. Hiện tại Hani đang rất mệt, nhưng mà nghỉ lại chuyện khi nãy thì Hani chỉ muốn bước đi dưới cơn mưa mà không cần điểm dừng nữa.
-Nè, cậu có nghe tớ nói không vậy? Bộ bị điếc à. Mặc cho LE có hét lớn nhưng Hani vẫn bước đi như không có sự hiện diện của LE
-"..."
-Yah, tớ bắt đầu nổi điên với cậu rồi đây? Cái quái gì xảy ra với cậu vậy?
-Tớ chả thiết sống nữa. Hani nói to hết mức có thể, nhưng LE phải tiến sát lại gần môi Hani thì mới biết Hani nói gì.
-Chuyện cái cô Junghwa đó à? Đúng vậy không?
-Ừa..Tớ rất đau lòng.
-Thế thì cậu đã làm gì con người ta mà thành ra như vậy?
-Tớ tỏ tình với cô ấy và còn hôn môi cô ấy nữa , tớ còn bị cô ấy tát cho vài bạt tay, cô ấy còn nói sẽ không yêu cái thứ bệnh hoạn như tớ đâu. Nói đến câu này lòng Hani đau như có ngàn con dao đâm vào vậy. Hani nói hết với LE là lúc cậu không còn sức nữa mà xỉu hẳn lên vai LE.
-YAH, cái tên điên này sao cậu lại ngất ngay lúc này chứ? Oh shit....trán cậu ấy nóng quá, mau đưa về nhà thoii chắc là sốt cao lắm rồi.
LE dìu Hani vào xe, cả hai bây giờ đều ướt, LE vội lái xe về nhà.
Khoảnh 10p sau thì Hani đã có mặt tại nhà LE. Bác sĩ riêng của nhà LE đang coi tình hình của Hani.
-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
-Hên là cậu đưa cậu ấy về kịp, để cậu ấy dầm mưa thêm tí nữa có khi cậu ấy mất mạnh rồi. Cậu ấy sốt cao lắm, đêm nay cậu phải túc trực, để tôi kê đơn thuốc cậu đi mua và cho cậu uống vào liền nhé. Thuốc chỉ có hạ sốt một lúc thôi nếu thấy không hạ sốt thì cậu đưa cậu ấy vào bệnh viện thì tốt hơn. Thôi tôi về đây.
-Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ kêu người ra tiễn ông.
-Cái tên này, đợi khoẻ lại tớ sẽ cho cậu một trận vì dám không xem mạng sống là gì cả.
Sáng hôm sau Hani bừng tỉnh, mới ngồi bật dậy thì đầu lại đau như búa bổ nên đành nằm lại. Một lát sau thì LE đem cháo vào.
-Hôm qua cậu định tự tử sao? Đặt chén cháo kế bên chiếc bàn cạnh giường và quay sang liếc Hani.
-Không có mà. Hani nói nhỏ hết mức có thể.
-Hôm qua không phải nhờ tớ chạy đi tìm cậu thì cậu đã chết ở một xó nào đó rồi.
-Cám ơn cậu LE.
-Hôm qua mưa lớn lắm đấy, khiến tớ không thấy đường đế chạy xe luôn. Thế có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi.
-Không kể có được không?
-Không kể củng được vậy cậu lại ăn chút cháo đi. Bình tĩnh lại rồi kể tớ nghe củng được.
-Tớ mệt lắm không ăn nổi đâu cậu mang ra ngoài đi.
-Yahhhh....cái tên điên này bộ định chết thật hả? tối qua cậu sốt cao lắm đấy, không nhờ tớ chăm sóc tối qua chắc cậu đã đi chầu ông bà rồi. Nhờ ơn tớ chăm sóc cậu thì cậu củng ăn miếng cháo để bày tỏ lòng biết ơn đi.
-Tớ không ăn nổi mà.
-Hay là muốn tớ đút cậu. LE cười nham nhở
-Tớ chả muốn.
-Có ăn không? LE lại kế bên Hani..Nhấc đầu Hani lên để Hani dựa mà ngồi dậy đút cháo.
-Tớ nói không mà. Đừng ép tớ nữa.
-Cậu mau ăn cho khoẻ lại nhanh chóng chứ bên nhà tớ không có nuôi người bệnh miễn phí vậy đc. Hay là cậu muốn tớ mời Junghwa qua đây để đút cậu ăn cháo?
-ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TỚ NỮA. Câu nói của LE vô tình làm cho Hani nhớ lại chuyện đêm qua bị Junghwa từ chối thẳng thừng mà còn bị ăn vài cái tát nữa.
-Làm gì mà nổi cáo lên vậy? Tớ nói gì sai sao? Cậu thích Junghwa còn gì?
-TỚ MUỐN QUÊN CÔ ẤY ĐƯỢC CHƯA?
-wow...có chuyện gì mà cậu lại trở nên như vậu? Kể cho tớ đi.
-Đêm qua Junghwa hẹn tới chỗ hẹn sau đó cô ấy đính chính lại là bạn trai cô ấy không phải người như vậy là tớ du oan cho hăn ta. Lúc ấy, Junghwa định bỏ đi nhưng tớ đã nắm tay cô ấy lại và hôn môi cô ấy...Haizzzz, sau đó thì tớ nói là tớ thích cô ấy cùng lúc đó có vẻ cô ấy sốc lắm và cho tớ ăn bạt tay. Cô ấy còn hỏi tớ tại sao lại gọi cô ấy bằng em? Ăn bạt tay của cô ấy rõ đau, cô ấy còn nói cô ấy sẽ không yêu cái người bệnh hoạn như tớ nên tớ đừng có mơ tưởng , lúc ấy tớ giận quá kéo cô ấy vào tường hôn ngấu nghiếng lần nữa thế mà ăn thêm một cái tát nữa. Lần này cô ấy hét lớn là không muốn gặp tớ nữa và tớ buông tay để cô ấy chạy đi, sau đó trời đổ mưa tớ như mất đi tất cả nằm luôn ở lát sau tớ đi lang thang và gặp cậu còn chuyện sau đó tớ không nhớ nữa. Kể xong cho LE nghe Hani thấy nhẹ lòng nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua cậu lại buồn thêm nữa vì từ nay về sau chắc là cậu không còn gặp Junghwa được nữa
-Haizz...Cậu thật điên khi hành động như vậy đó Hani. Cậu làm vậy chẳng khác nào ép cô ấy phải yêu cậu chứ. Tớ thấy không ổn lắm, chắc tớ phải đi nói chuyện đàng hoàng với voi ấy một lần để làm rõ mọi chuyện. Còn cậu mau ăn cháo đi nó nguội hết rồi kìa.
Nói xong LE bỏ ra ngoài.
******************
Au trở lại 😆
Viết có 1 chap mà xoá không biết bao nhiu lần. Suy nghĩ để ngược Hani 😂
Mong mấy bạn thứ lỗi cho Au vì ra fic chậm trễ 😔 đừng bỏ Au nha mấy bạn .
Bỏ Au chắc Au drop fic luôn đó 😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top