Chap 7

Xưng mình bằng em sao? cái tên Hói đó có bị điên không? Mình đâu phải cái loại bệnh hoạn như cô ta chứ. Thích con gái sao? Còn lâu đấy. Mà khoan mình phải kêu Miho về rồi sau đó mới trả lời ủa hắnta được. Nhưng mà mình phải từ chối ra sao đây. Thôi thì làm đại vậy, thật ra thì tuổi của mình lấy chồng như vậy là quá sớm. Junghwa tự nói với lòng mình

-Miho à,hay là anh về đi chuyện chúng ta cưới nhau em sẽ trả lời anh sau được không?

-Em không yêu anh hay sao Junghwa. Tình cảm của anh bấy lâu nay không làm em đòng ý ngay bây giờ sao?

-Miho à,sao anh lại gấp đên như vậy? Có phải có chuyện gì không? Anh trông lạ lắm.

-Anh không lạ. Thật ra thì anh sợ mất em thôi nen anh mới làm như vậy.

- Tại sao lại sợ mất em không phải chúng ta đang yên ổn ở bên nhau sao?

- Đúng vậy nhưng gần đây anh thấ không phải vậy. Anh cú nơm nóp lo sợ người đó sẽ cướp mất em khỏi vòng tay của anh.

- Anh nói gì lạ vậy? Là ai mà cướp em ra khỏi vòng tay của anh chứ?

-Em không biết gì sao hay là em không nhận ra?

-"...."

-Là cái cô tên Hani đấy. Cái tên nam không ra nam mà nữ không ra nữ ấy, dạo gần đây anh thấy cô ta quan tâm em lắm đây với lại có vẻ như cô ta đang thích em thì phải.

-Sao anh lại nói vậy?

- Hôm nay anh gặp cô ta trong quán bar và cô ta đã đánh anh chỉ để lấy được dố điện thoại của em, cô ta còn tuyên bố sau này em sẽ là của cô ta.

-Cái gì? Cô ta quá đáng vậy sao? Miho anh về trước đi. Còn chuyện hôm nay em sẽ trả lời anh sao.

-Nhưng mà..

Miho chưa kịp mở thêm lòi nào thì đã thấy Junghwa vội chạy vào nhà với vẻ hấp tấp. Miho đành lủi thủi đi về mà uất nghẹn trong lòng vì kế hoạch hôm nay bị thất bại hoàn toàn,hắn ta cứ ngỡ mọi việc sẽ trót lọt Junghwa sẽ chịu lời cầu hôn của hắn nhưng hắn đã tính sai bước và vỡ lỡ hết mọi kế hoạch.

Junghwa vội chạy nhanh vào nhà..tìm áo khoác sau đó nhắn tin cho Hani.

'Tôi cần gặp cô gắp, tôi cần cô đến địa chỉ XX và chúng ta sẽ nói rõ vài chuyện'

Hani đi lang thang với chiếc điện thoại cầm trên tay. Đang suy nghỉ vu vơ thì chiếc điện run lên báo tin nhắn, Hani mở lên thì thấy tin nhắn của người mình chờ đã phản hồi lại, Hani vui mừng cầm mở màn hình khoá và xem tin nhắn. Hani chưa hết vội mừng vì người mình thích phản hồi thì Hani lại rơi vào thế khó hiểu của dòng tin nhắn mà Junghwa gửi cho cô. Gặp ngay bây giờ tại địa điểm đó sao?? nghe có quan trọng lắm. Không suy nghĩ gì nhiêud Hani chạy nhanh đến chỗ hẹn để gặp người mình cần gặp ngay bây giờ.

ĐIỂM HẸN

Junghwa đã đến đó được một lúc. Cứ nghĩ là xa nhưng chỗ đó cách nhà Junghwa cỡ vài trăm mét. Junghwa đứng đó mà tim thấp thỏm lo sợ Hani sẽ không tới. Nhưng mà mọi lo lắng của Junghwa là quá xa, nhìn từ xa cô thấy dáng người cao gầy đang chạy lại chỗ cô đó không ai khác chính là Hani.

Hani từ lúc nhận được tin nhắn của Junghwa thì chạy muốn hụt hơi đến chỗ hẹn sợ là Junghwa đợi lâu với lại trời tối sợ có bất trắc gì. Hai từ đằng xa đã thấy dáng người nhỏ bé đang đứng đợi mình ở đó. Hani vội chạy nhanh la

-Cô tới rồi sao? Junghwa nói bằng chất giọng lạnh lùng.

-Để tôi thở cái nhé.. Hani chạy đến chỗ Junghwa thì thở không ra hơi. Phải thở một lúc thì cậu mới nói được.

-Tôi có chuyện cần nói với cô. Junghwa nghiêm túc nhìn Hani.

-Là chuyện gì thế? Hani thấy sự khác lạ trong cách nói chuyện của Junghwa. Nhưng không nghỉ là có chuyện gì cả.

*CHÁT*

Junghwa tát mạnh vào má phải của Hani một cái rỏ đau.

Cái tát như trời giáng của Junghwa khiến Hani vô cùng bất ngờ.

- Cô điên sao? Tự nhiên tát tôi vậy? Hani lúc này đang kiềm chế cơn giận bởi vì bỗng dưng mình bị tát mà không rõ lí do.

-Cô đang giả ngơ đó sao? Cô thật sự không biết vì sao tôi tát cô à? Junghwa vẫn giữ nét lạnh lùng và điềm tĩnh sau cái tát Hani.

-TÔI LÀM GÌ MÀ CÔ LẠI TÁT TÔI NHƯ VẬY?Hani tức giận hét vào mặt Junghwa

-Cô vẫn giả nai chứ gì? Để tôi kể cho cô nghe nhé. Thứ nhất cái tát này là tôi tát vì bạn trai tôi vì cô đã đánh anh ấy, còn nữa.. Vừa dứt lời Junghwa quay sang tát thêm một cái bên trái má của Hani. -Cái này là vì cô thích tôi. Junghwa vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

-CÔ.... Hani định giơ tay lên đánh lại Junghwa nhưng cô đã cố kiềm chế. -CÔ CÓ BIẾT TẠI SAO TÔI LẠI ĐÁNH HẮN TA KHÔNG?

-Cô không cần nhiều lời tôi biết mà vì cô định cướp tôi khỏi tay anh ấy có đúng thế không? Đồ bệnh hoạn. Lúc này Junghwa nhìn thẳng vào mắt Hani mà đáp.

-Haha.. Hani cười lớn. - Cô bé à tôi làm vậy củng bởi vì tôi muốn giúp cô bé thôi, thế mà cô bé lại không biết ơn mà còn tát tôi tận hai bạt tay sao??

-Giúp tôi sao? Nực cười. Junghwa nhếch môi.

-Cô không tin tôi sao? Hôm đó chính hắn đã bàn kế hoạch cưới cô sau đó còn đòi lấy luôn cả tài sản của nhà cô. Hắn ta có cô bạn gái bên ngoài nữa khi hắn chiếm được công ty nhà cô hắn sẽ đá cô và rước con bạn gái ấy về.

-Cô nghỉ tôi tin cô khi không có chứng cứ gì sao??

-Tôi không cần em tin tôi đâu. Tôi chỉ cảnh báo với em như vậy thôi, hắn ta không tốt đẹp như bề ngoài của hắn đâu.

-Cám ơn cô đã nhắc nhở, nhưng mà tôi thì không cần cái sự nhắc nhở kia, tôi biết tôi đang làm gì.

-Em....thật là cứng đầu mà. Cơn giận của Hani đã hạ xuống.

-Đừng xưng em tôi, tôi không phải thứ bệnh hoạn như cô. Với lại tôi củng sẽ không thích con người nữ không ra nữ nam không nam như cô, nên cô củng đừng mơ tưởng việc tôi sẽ thích cô sau đó là yêu cô này nọ.

-Đừng khinh thường tôi như thế chứ. Em biết là em trong rất đáng yêu khi cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy không? Chính miệng em đã nói là không yêu tôi chứ gì.

-Đương nhiên rồi. Tôi không phải ngừoi đồng tính.

-Haha...có ai từ khi sinh ra nhận mình là người đồng tính bao giờ trừ khi người đó bị người đồng tính bẻ cong mà thôi.

-Cô hơi quá tự cao rồi đấy. Tôi thích con trai và sẽ yêu con trai nên tôi sẽ không quan tâm đến tụi con gái đồng tính như cô đâu. Nói dứt câu Junghwa bỏ đi, cô đi ngang qua Hani khi Hani còn chưa đáp trả

- Em định đi đâu? Tôi chưa nói xong với em cơ mà. Như phản xạ tự nhiên Hani nắm lấy tay Junghwa kéo lại.

-Buông tay tôi ra. Chuyện nãy giờ đã nói hết rồi không còn gì để nói nữa đâu cô về đi. Junghwa vùng vẫy tay để Hani buông ra nhưng vô ít.

-Tôi thích em thật đấy, cô gái. Nói rồi Hani kéo mạnh Junghwa lại gần hơn. Lúc này mặt của cả hai đã sát nhau. Hani nhân cơ hội này áp môi mình vào môi Junghwa.

Junghwa thật sự rất bất ngờ trước hành động của Hani cô chỉ cảm nhận được có cái gì đó mềm mại đang chạm môi mình. Được một lúc thì cô giật bắn mình và đẩy mạnh Hani ra.

-CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ? Junghwa lani tát vào mặt Hani thêm cái nữa nhưng lần này mạnh hơn hai lần trước.

-Hôn em chứ làm gì. Em tát đau thật đấy cái này còn đau hơn hai cái trước nữa. Hani xoa bên má mình mới bị Junghwa tát. - Không phải em củng thích nó sao, tôi thấy em không chống cự lại khi tôi áp môi mình vào môi em mà.

-Tại bất ngờ quá nên tôi không đỡ kịp thôi. CÔ QUÁ ĐÁNG THẬT ĐẤY, CÁI ĐỒ BỆNH HOẠN, BIẾN THÁI CÔ ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG ĐẾN CÁI VIỆC MÀ TÔI THÍCH CÔ. Junghwa chạy đi.

Nhưng lại bị bàn tay của Hani nắm lại sao đó cô bị Hani ép sát vào bức tường phía sau. Tay phải chống lên tường còn tay trái thì sờ nét mặt của Junghwa

-Em đang trốn tránh đấy sao? Tôi thấy mặt em đỏ lên hết rồi kìa.

Junghwa cảm thấy sợ không dám nhìn thẳng vào Hani. Đẩy Hani ra. -Đồ đồng tính bệnh hoạn, tránh ra.

Sức của Junghwa thì không thể nào đẩy được Hani cho dù có dùng hết sức đẩy đi nữa.

-Em ngoan ngoản cho tôi hun một cái nữa tôi sẽ để em đi. Hani nhìn thẳng vào Junghwa với nụ cười mản nguyện vì đã trả thù được ba cái tát khi nãy bây giờ lại được chạm môi người đẹp đúng là lợi cả đôi đường. Chịu đau tí nhưng lại được hun người đẹp.-Sao nào có chịu không?

-Cô...cô điên rồi tôi nói là tôi không có cảm giác với con gái mà. Cô buông tôi ra đi. Junghwa vẫn cố hết sức đẩy Hani ra nhưng vẫn không được.

- Nếu em không chịu tôi đành ép em vậy.

-Nếu cô còn làm vậy tôi sẽ la lên đó.

-Em la lên đi.. Giờ này củng khuya rồi chắc không ai nghe đâu. Em la thoải mái.

-Tôi xin cô đấy tha cho tôi đi. Không còn cách nào Junghwa đành van xin Hani tha cho vì cô không muốn Hani chạm đến môi mình thêm lần nào nữa.

-Không được rồi. Không kịp để Junghwa chuẩn bị thì Hani đã chạm môi Junghwa lần thứ hai.

Cả hai cánh môi lúc này đã khít chặt nhau hơn Junghwa còn chưa kịp chuẩn bị thì nụ hôn bất ngờ ập tới khiến cô đứng hình và mặc cho chiếc lưỡi của Hani khuấy động trong khoang miệng của mình. Một lúc sau khi Junghwa cảm nhận được mình không thở được nữa cô mới bừng tỉnh và đẩy Hani ra. Nước mắt cô bắt đầu rơi từ lúc đó, cô vội chạy đi. Hani vội đuổi theo nắm lấy tay Junghwa kéo cô ôm vào lòng.

-Đừng trốn tránh tôi được không cô gái. Tôi yêu em mất rồi.

Tim Junghwa như chết lặng khi nghe Hani nói câu đó. Cô bị cô gái khác tán tỉnh sao? Lại còn tán tỉnh công khai nữa. Junghwa đẩy Hani ra một lần nữa và đứng đó nhìn thẳng vào mắt Hani và nói trong nước mắt.

-Cô nghe cho rỏ đây, tôi có chết củng không yêu cô đâu bởi vì tôi không phải kẻ bệnh hoạn, tôi không phải là đứa con gái đi trái ngược với lẻ tự nhiên và hơn thế nữa tôi không có một chút tình cảm nào với con gái cả. Và cô củng đừng theo đuổi tôi làm gì vì từ nay tôi và cô sẽ không gặp nhau đâu. Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau và tôi mong là cô hãy biến mất đừng để tôi gặp lại cô.

Nói xong Junghwa chạy đi, Hani thì như chết lặng chỉ biết đứng đó với con tim đau hơn bao giờ hết. Từ đó đến giờ chả có cô gái nào dám từ chối cô thẳng thừng như vậy và lại còn cho cô ăn ba cái tát liên tục. Sau đó còn khóc trước mặt cô mong cô buôn tha cho cô ấy. Hani bất lực nằm giữa con hẻm vắng người. Cùng lúc đó thì trời củng đổ mưa Hani nằm đó dằm mưa và suy nghĩ lại mọi chuyện đang diễn ra.

Mặc khác, Junghwa chạy trong mưa về nhà với hai hàng nước mắt hoà quyênn vào mưa.

END
********************
Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ fic của mình 😚😚 Đọc chap này xong cmt cho mình cảm ngĩ nha 😘 thưn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top