Chap 19.
-Người quay video này chính là Miho, con còn gì để nói với Miho không? Ông Park lúc này đã vô cùng giận dữ không tin vào mắt mình con gái mình là loại người như vậy.
-Con sẽ không cưới Miho. Junghwa dứt khoác một câu chốt.
-TẠI SAO? CON VÌ CON NHỎ KIA À? Ông Park quát lớn.
-Đúng vậy, con không thể cưới một người đã lừa dối con. Junghwa lúc này đã rưng rưng nước mắt.
-Con đang nói cái gì vậy?
-Appa không biết người làm tổn thương con là ai sao? Chính anh ta đã phản bội con trước, anh ta có người khác hôm đó con đã bắt gặp anh ta ngủ với cô gái khác trên xe của mình. Junghwa bây giờ không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, vừa nói dứt câu cô đã khóc lớn.
-Junghwa à.....Miho có thật là như thế không?
-Appa không cần hỏi nữa đâu, con củng đã sớm biết người quay video đó rồi.Con không phải loại người mà đê tiện đến mức quay lén người khác. Nói rồi Junghwa gạt đi nước mắt, nhìn thẳng vào Miho với ánh mắt căm hận.
-Appa Park, chuyện không phải vậy đâu. Con không bao giờ phản bội Junghwa cả. Miho vừa sợ vừa giải thích, anh khônh để mất miếng mồi lớn như vậy được.
-Cậu về trước đi, không cần giải thích nữa. Ông Park đuổi Miho về mà không nghe lời Miho giải thích nữa.
-Appa Park...... Miho còn luyến tiếc.
-Cậu về đi, tôi hiểu rồi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Ông Park đã hiểu ý của Junghwa khi nãy, mọi chuyện là thật vậy con gái của ông là người chịu thiệt thòi trong chuyện này.
-Appa Park hãy nghe con nói đã. Miho vẫn kiên quyết không chịu rời đi.
-À, cậu đừng gọi tôi là appa nữa. Vì lễ cưới sẽ chính thức bị huỷ bỏ, cậu đã phản bội con gái tôi để nó phải đau đớn như vậy. Tôi thật tin lầm người như cậu rồi. Ông Park buồn bã.
-Nếu không cưới tôi thì ông sẽ chấp nhận cho cô ta quen con nhỏ kia sao? Thật là bệnh hoạn mà, gia đình các người thật bệnh hoạn sao lại có thể đi trái với tự nhiên chứ.
-Chuyện đó không cần cậu lo đâu. Bây giờ cậu về được rồi. Tạm biệt. Ông Park nói xong và kêu người hầu tiễn Miho về.
Hani nãy giờ chờ đợi ở ngoài cổng củng đã rất lâu rồi, không thấy Junghwa nhắn tin hay gọi điện gì cả. Bồn chồn nãy giờ thì từ phía trong nhà có bóng người bước ra , Hani nhìn dáng người chắc là không phải Junghwa rồi, thì ra là Miho trong hắn ta có vẻ rất tức giận.
-Khốn nạn thật mà. Miho chửi , sau đó bước vào xe đi mất.
Junghwa nghe điện thoại mình reo, không ai khác là Hani gọi cho cô. Chắc Hani lo lắng vì nãy giờ cũng đã lâu rồi mà chưa thấy Junghwa gọi điện.
*A lô*
*Hani thấy em lâu quá không gọi lại, nên Hani lo không biết có chuyện gì đành gọi cho em*
*Nãy giờ em tắm, em xin lỗi đã làm Hani sợ*
*Thật không? Hani nghe giọng em khác lắm, em vừa khóc sao?*
*Không có gì mà*
*Hani biết là sẽ có chuyện nên đã đứng trước cổng nhà em nãy giờ này, em mau ra kể với Hani đi vì lúc nãy Hani thấy Miho về mà có vẻ quạo lắm*
*Hani thật là, hay là mình đi du lịch đu. Em muốn đi bây giờ*
*Được thôi. Em sắp xếp đồ đi Hani đợi em ở ngoài này nhé*
*Dạ*
*Nhớ xin phép bố mẹ*
*Em biết rồi, em cúp máy đây.*
*tút tút*
-Chắc em cần một khoảng thời gian để giải khuây rồi.
Junghwa từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào với ba mẹ, cả nhà im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Junghwa reo lên. Sau khi nói chuyện xong Junghwa đi thẳng lên phòng, sửa soạn đồ đạc trong vali rồi đem xuống nhà kéo đi, Junghwa không quên nói với ba mẹ một tiếng.
-Con sẽ đi du lịch với Hani vài ngày, khi nào con về con sẽ giải thích với 2 người.
-Junghwa à...bà Park nãy giờ mới được lên tiếng. -Con đi đi nhé, umma đợi con ở nhà.
-Mày đi luôn củng được. Coi như tôi không có đứa con gái này, đứa con gái bị bệnh. Ông Park tức giận vì Junghwa bỏ đi , ông Park hiện tại vẫn chưa chấp nhận được. Thứ ông cần bây giờ là chấp nhận và tha thứ.
-Con đi đây, chào umma và appa. Junghwa cuối đầu rồi bước đi.
-Junghwa à...nhớ gọi về cho umma nhé. Bà Park nói mà mắt đã rưng rưng.
-Dạ. Con biết rồi umma. Junghwa cười với bà Park.
-Bà thật là..nhà mình bây giờ không có con cái. Gọi điện gì mà gọi điện. Ông Park cầm tờ báo trên tay đọc và không nhìn đến Junghwa một lần.
Junghwa đi ra cổng thì gặp Hani đang đứng đợi ở đấy .Hani nở nụ cười tươi và dang tay ôm lấy Junghwa.
-Em sao vậy? Bình thường em đâu có như thế.
-Em mệt mỏi quá. Chúng ta đi tìm khách sạn nào đó ngủ thôi, mai chúng ta sẽ đi Jeju được không?
-Được thôi bé cưng. Em muốn thì Hani sẽ chiều theo em .
-Vâng.
-Mà em định đi bao lâu đấy?
-Em củng không biết nữa, chắc em sẽ tìm việc làm mới ở đâu đó.
-Yah yahh...Em không cần làm gì hết, ở nhà đi rồi Hani nuôi em.
-Không được đâu, lỡ Hani chán em thì sao.
-Không đâu. Ngốc này, Hani muốn em làm vợ Hani cơ. Hani nhìn Junghwa chân thật.
-Nhưng ba mẹ em không chấp nhận chúng ta.
-Không sao đâu. Đến khi nào ba mẹ chấp nhận thì thôi, Hani quên nữa mai mình gặp ba mẹ Hani rồi chúng ta sẽ đi Jeju. Em thấy được không?
-Được. Em buồn ngủ rồi chúng ta tìm khách sạn nhé. Junghwa nói rồi leo lên xe Hani chở đi.
------------------//-------------------
TBC
Mình biết là cũng mấy năm rồi mình không viết lại fic này. Nhưng giờ mình sẽ viết cho đến hết. Mọi người đừng vì vậy mà giận mình nhe 😭
Mình sửa lỗi bằng cách viết lại rồi nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top