Chap 16

Sáng hôm sau như đúng hẹn Hani qua trước nhà đón Junghwa đi làm nhưng bất ngờ thay cậu củng thấy Miho đúng ngay đó nhìn Hani bước lại với ánh mắt vô cùng tức giận. Hắn ta bước đến đấm vào mặt Hani một cái thật mạnh làm cho bên má của Hani đỏ tấy lên. Mới sáng sớm không biết chuyện gì lại còn bị đánh vô cớ Hani tức giận hét lên.

-ANH BỊ ĐIÊN À, KHI KHÔNG ĐÁNH NGƯỜI VÔ CỚ.

-Tôi đánh người vô cớ sao? Cô nhìn lại mình đi, cô đã làm gì mà còn giả ngơ như thế.

-Tôi làm gì chứ? Hani nhìn Miho với đôi mắt tức giận.

-Cô làm gì à.haha....Cô thật sự không biết hay đang giả nai đấy?. Cô thật khốn nạn mà.

-Anh có tin tôi đấm nát cái khuôn mặt đẹp trai của anh không? Nói đi, tôi đã làm gì? Hani nắm chặt tay tức giận nhưng cố kìm chế để không đánh Miho

-Cô đang hẹn hò với vợ chưa cưới của tôi có đúng vậy không? Hả cái tên bán nam bán nữ kia.

Miho vừa dứt câu thì Junghwa củng từ cổng bước ra. Nhìn về phía Hani, Junghwa thấy vết sưng đổ bên má Hani cô vội chạy đến bên Hani.

-Hani à, mặt Hani sao thế? Junghwa nhìn mặt Hani sứng đỏ lên bắt đầu lo lắng.

-Hani không sao, đi nào Hani đưa em đến công ty.

-Khoan đã, đã có chuyện gì với Hani vậy?

Miho đứng nãy giờ trước mặt Junghwa nhưng cô xem hắn ta như kẻ vô hình không màng để ý tới. Miho tức giận nắm lấy tay Junghwa quay phắc lại phía sau.

-Ai mới là bạn trai em chứ? Ai mới là chồng sắp cưới của em, tại sao em lại hẹn hò với cô ta trong khi em sắp là vợ anh chứ? Trả lời anh biết đi Junghwa.

-Bây giờ thì Hani là bạn gái của tôi được chưa. Còn về việc cưới hỏi gì đó thì anh coi như tôi nói suông và không giữ lời hứa đi. Còn chuyện tình cảm của tôi và anh xem như chấm dứt từ đây. Chính xác hơn là BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY.

-Có phải anh làm gì sai nên em mới bắt cô ta đóng giả bạn gái em để lừa anh không. Em nói đi lỗi ở đâu anh sẽ sửa chỗ đó.

-Lỗi này anh sửa được sao?

-Được, được hết nếu là vì em.

-Vậy anh chia tay cô bồ anh hôm trước hai người đã làm tình trên xe ở sông Hàn đi.

-Em.........

-Anh không làm được chứ gì? Cho dù anh có đá cô ta đi nữa thì tôi củng không cần loại người bẩn thiểu dơ dấy như anh cả. Lần trước Hani nói với tôi về con người anh mà tôi đâu có tin, tôi còn tưởng là anh yêu tôi hết lòng anh sẽ không làm tôi thất vọng nhưng không phải vậy, cho đến khi tôi bắt gặp anh và cô ta làm tình trên xe trước mắt tôi thì lúc đó tình cảm của tôi dành cho anh củng hết, anh có biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không? Khi biết người mình luôn tin tưởng và yêu thương phản bội mình. Anh có hiểu cảm giác đó không? TRẢ LỜI TÔI. Nói đến đây Junghwa vô cùng tức giận và bật khóc, cô khóc không phải vì còn thương Miho mà cô khóc vì mình bị lừa dối hết lần này đến lần khác, cô khóc tiếc cho tình cảm mình giành cho hắn quá nhiều để rồi hắn đáp trả bằng việc làm tình với cô gái khác.

-Junghwa à, em đừng khóc mà có Hani bên em rồi đây. Hani ôm Junghwa vào lòng.

Hani đứng đó nghe Junghwa kể hết mọi chuyện thì mới biết được ngày hôm đó Junghwa khóc sướt mướt với mình ở sông Hàn là vì chuyện này. Củng phải thôi cả hai yêu nhau lâu rồi còn sắp đính hôn nữa nên đau lòng vì nhau là chuyện tầm thường nhưng cậu lại cảm thấy ghen tị vô cùng, tiếc là vì cậu không phải cậu là người đến trước, nếu đến trước cậu sẽ không làm cô phải đau lòng như vậy. Mà hiện giờ cô đã là của cậu nên cậu sẽ bù đắp cho cô còn hơn tên bội bạc kia, có đôi lúc cậu có nghi ngờ về tình cảm của cô dành cho cậu có phải thật không thì cậu lại buồn, đôi lúc muốn hỏi cô nhưng cậu lại không dám cứ giữ mãi trong lòng như thế.

-Hôm đó là anh sai. Anh uống say không kiềm chế được em tha lỗi cho anh nhé. Miho đi đến bên Junghwa nắm lấy tay và van xin cô.

-Anh xứng đáng để tôi tha lỗi sao?

-Anh.......anh còn yêu em nhiều lắm em đừng như vậy có được không?

-Yêu sao? Thật nực cười , anh nói anh yêu tôi mà anh lại làm tình với cô gái khác trước mặt tôi sao . Tôi hận anh

-Em à, anh biết lỗi rồi. Xin em đừng hận anh có được không?

-Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ở đây nữa.

-Có nghe không? Cô ấy kêu anh cút đi đó. Có cần tôi lặp lại lần nữa không. CÚT ĐI. Hani nói lớn và chỉ thẳng mặt Miho. - Junghwa chúng ta đi thôi, đừng ở đây đôi có với loại người bần thiểu này.

-Không không..em còn yêu tôi mà, đúng không? Không phải em nói em ghét cô ta sao, sao giờ em lại yêu cô ta chứ? Cô ta đã bỏ bùa em có đúng không? Miho cảm thấy phát điên lên vội chạy đến nắm lấy tay Junghwa kéo mạnh đi. -Em đi theo anh đi, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc mà. Không phải gia đình mà em hằng mơ ước sao?

-Yah..Anh làm gì vậy buông cô ấy ra ngay. Hani thấy Miho kéo mạnh Junghwa về phía anh thì lập tức cô cầm chặt tay còn lại của Junghwa và kéo về phía mình lại. -Tôi nhắc lại lần nữa, BUÔNG CÔ ẤY RA MAU, NẾU KHÔNG THÌ ANH ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI.

-Chuyện giữa tôi và Junghwa liên quan gì đến cô.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi cả hai ở hai bên đều nắm lấy hai tay Junghwa mà kéo. Junghwa cảm thấy đau lắm nhưng không có cách nào để kéo cơ thể cô quay về bên Hani được nên cô đành buông lõng để cả hai làm gì thì làm.

-TÔI NÓI BUÔNG RA MAU. Nãy giờ Hani đã kiềm chế cơn tức giận quá đủ rồi bây giờ đến lúc nó bộc phát, Hani buông tay Junghwa và chạy đến chỗ Miho đấm cho hắn ta một phát làm hắn ta ngã lăn xuống đất và ôm bên má mới bị Hani đánh.

-Cô...cô

-Cô cô cái gì? Tao đánh vậy là còn nhẹ cho mày đấy. Tao đánh trả lúc nảy mày đã đánh tao. Củng may là Junghwa biết bản mặt của mày sớm và nhận ra mày là tên khốn nạn thích ăn bám, nếu không thì Junghwa sẽ còn khổ dài dài vì mày. Bây giờ mày tự biến đi hay là để tao đập một trận nằm tại nơi đây.

-Hôm nay được lắm. Tao sẽ không tha cho hai chúng bây đâu nhất là mày đấy cái con nhỏ bán nam bán nữ kia.

Nói rồi hắn chạy đi mất, Hani và Junghwa cùng nhau lên xe đi đến công ty.

-Hani à, khi nãy bị đánh có sao không? Đưa em xem nào. Junghwa nghiêng người đưa tay lên má nơi đang sưng và đỏ tấy lên vuốt ve.

-Ah..không sao đâu lát nữa Hani về nhà mua ít đá chườm lên là hết thôi mà. Mặt Hani hơi nhăn lại vì cái vuốt ve tuy nhẹ nhưng chạm vào vết thương thì rất đau.

-Không được đâu. Hay em nghỉ làm hôm nay chăm sóc cho Hani nhé có được không?

-Tất nhiên không được rồi. Em phải đến công ty, Hani chỉ bị xô sát nhẹ thôi chườm ít đá sẽ khỏi không cần em phải nghỉ làm để chăm sóc Hani đâu.

-Vậy có ổn không.

-Vâng, rất ổn thưa bà xã phu nhân.

-Yah, ai làm bà xã của Hani chứ.

Cả hai nói chuyện đùa giỡn với nhau trông thật hạnh phúc.

-Đến công ty rồi em mau xuống đi. Chiều về Hani lại đến đón em.

-Vâng, em biết rồi mà có chắc là Hani sẽ ổn không đó?

-Hani ổn mà em vào đi.

-Ừ..có gì phải gọi cho em ngay nhé.

-Hani biết mà. Chiều gặp em yêu.

Hôn gió một cái rồi Hani lái xe đi.

**************************
5PM: Trước sảnh công ty của Junghwa

Junghwa đang đứng tại sảnh để đợi ai đó đến đón mình về. Khoảng 2-3 phút gì đó thì có xe đến trước sảnh, người bước ra khỏi xe đoa không ai khác đó chính là người mà ai củng đoán đc là ai.

-Em đợi Hani có lâu không? Hani bước xuống xe nở nụ cười nhìn Junghwa.

-Trễ khoảng vài phút đấy. Cứ làm em đợi.

-Ouch..Hani xin lỗi em đường phố kẹt xe mà.

-Hani lúc nào củng dẻo miệng cả. Em tạm tha cho đấy. Nói rồi Junghwa bước lên xe và đi ngay lúc đó.

Nhưng Junghwa vừa đi không lâu thì có thêm một xe khác lại đến. Người ung dung bước ra không ai khác chính là Miho, hôm nay đột nhiên hắn ta có hứng nên đến đón Junghwa về nhưng khi đến tận công ty thì thư kí nói là Junghwa đã về nãy giờ rồi, hắn ta không đoán đc là ai có gan lại chở vợ sắp cưới của hắn như vậy. Suy nghĩ một lát hắn mới nghĩ ra người đó là ai và hắn tức giận vô cùng đập tay vào vô lăng trong xe, đôi mắt hiện lên vẻ tức giận như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã cướp đi miếng mồi của hắn. Một lúc lâu hắn bình tĩnh trở lại bèn cầm lấy điện thoại của mình và điện cho Junghwa.

Reng~

-Junghwa à, điện thoại em reo kìa đừng có giỡn nữa nào. Vừa nghe tiếng điện thoại reo thì Hani đã biết tiếng chuông đó phát ra từ đâu.

- À..đợi em tí nhé. Alô.

-Ai vậy em?

-Miho. Junghwa nói khẩu hình miệng với Hani.

-Lại là hắn ta sao. Hani ngồi im nghe cuộc điện thoại đó.

Đầu dây bên kia.

-Junghwa à, em đang ở đâu vậy? Anh đến công ty rước em về mà chả thấy em đâu cả?

-Tôi và anh còn liên quan nhau à? Sao anh cứ hãy xỏ mũi vào chuyện của tôi vậy.

-Lần trước là anh sai mà, em không thể nào giận anh lâu đến vậy đc.

-Anh còn biết lỗi của anh cơ à. Tôi nói cho anh nghe nhé, từ nay về sau tôi và anh không còn quan hệ gì nữa cả nên là đừng cố tìm đến tôi nữa.

-Nhưng mà..em không tha lỗi cho anh đc sao? Không phải em là người lúc nào củng là ng tha lỗi cho anh hết sao?

-Vì tôi như vậy nên anh mới chán và tìm đến thứ mới lạ đấy. Anh nghĩ tôi điên sao mà có thể tha lỗi hết lần này đến lần khác chứ? Cái gì củng có giới hạn của nó chứ, anh phải nhớ là tôi vẫn là con người mà.

-Nhưng mà..em không thể nào huỷ hôn của chúng ta được đâu. Hôm nay ba mẹ em có gọi anh bảo là gọi em về ăn cơm gia đình và bàn hôn sự của chúng ta đấy.

-Nực cừoi..nếu ba mẹ tôi nói vậy thì người đầu tiên biết phải là tôi chứ không phải anh.

-Vậy sao? Cười đểu. - Anh e rằng là em sẽ không vui khi mà chuyện em đá anh, anh sẽ nói với ba mẹ em ngay trong tối nay chứ nhỉ. Kể cả chuyện em bỏ anh để theo cái đứa nam nữ lẫn lộn kia.

-ANH.....TẠI SAO ANH LẠI KHỐN NẠN ĐẾN VẬY ?? Junghwa hét lớn làm cho Hani đang lái xe củng giật mình và tấp vào lề.

-Em làm gì được tôi nào? Tôi đã không có được em thì tôi phải tìm cách nào đó để có đc em chứ. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi nào nếu em không muốn làm ba mẹ em thất vọng về em.

-Anh đang uy hiếp tôi sao?

-Anh không uy hiếp em, anh chỉ muốn là em quay về bên cạnh anh thôi. À quên, lát nữa 8h anh sẽ có mặt tại nhà và đợi em đấy, nên hãy về sớm cưng nhé. Bye, vợ yêu. Dứt câu Miho cúp máy.

-Yah, khốn nạn thật.

-Có chuyện gì vậy em? Hani thấy em hét lên làm tim Hani muốn văng ra ngoài luôn đấy. Hani thấy vẻ mặt Junghwa không được vui nên đợi cô ấy trả lời điện thoại xong rồi hỏi.

-Tên Miho đó thật khốn nạn. Hắn dám uy hiếp em.

-Uy hiếp?

-Hắn đã nói chuyện em và hắn chia tay cho ba mẹ em rồi. Hơn thế nữa là hắn ta còn nói là em và Hani quen nhau nữa.

-KHỐN THẬT. Hani tức giận.

-Hắn còn nói nếu tối nay em không về nhà ăn cơm với gia đình thì hắn ta sẽ nói hest chuyện của hai đứa mình cho ba mẹ em biết.

-Thì sao chứ? Cứ để hắn nói đi

-Không được. Ba mẹ em sẽ không chấp nhận đâu. Nếu biết đc chuyện này có khi cả hai người sẽ từ mặt em luôn đấy

-Cái gì? Vậy em muốn sẽ không công khai cho đến bao giờ.

-Em củng không biết nữa. Junghwa nói rồi xụ mặt xuống.

-Tuỳ em vậy, Hani đưa em về.

Nói rồi Hani quay xe lại và đưa Junghwa về nhà.

*******************

I'm comeback

Do là bí cốt quá nên là không dám viết thế nào đành ấp ủ vài tháng rồi viết tiếp.

Mng đừng quên tôi nhé . Up chậm trễ nên là đừng bỏ tui nhé 😭😭

Tks mng đã ủng hộ fic ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top