Chap 11

Cảm thấy không gian trong Bar vô cùng choáng ngộp nên Hani không uống nữa mà bước đi ra xe..Phóng xe thật nhanh đến nơi yên tinh nhất Seoul. Nơi đó không chỗ nào khác đó chính là sông Hàn con sông trút mọi nỗi buông và niềm vui. Vừa bước xuống xe thì Hani nhìn thấy cảnh vật ở đây thật thanh tịnh rất thích hợp để uống rượu một mình.. Nhưng có lẽ ra đó chính là cái duyên của cô mà ông trời sắp đặt sẵn.

Đang uống say và đi chệnh choạng thì từ đâu có bóng đen lau tới hất cô ngã xuống mặt đất còn cái bóng đen ấy thì nằm đè lên cô. Lúc bị cái bóng đen ấy đè xuống đất thì cô chợt bừng tỉnh hẳn:

-Yah...Nhìn đường đi chớ cái người kia. Đụng người mà không biết xin lỗi à. Cứ thế cậu hét thẳng vào măt người ta.

-.......

-Nè...bị câm hay điếc mà không nghe tôi nói thế. Hani vẫn cứ hét to và dần nổi giận lên vì người phía trên không chịu nói và không xin lỗi.

Bỗng người ở phía trên cậu ngước mặt lên thì tim cậu như ngừng đập lại vậy. Người cậu muốn gặp nhất lúc này đang ở trên thân hình cậu và cậu lại không nhận ra hét thẳng vào mặt người ta làm người ta khóc sướt

-Ơ....Junghwa.. Là em sao??? Có chuyện gì với em vậy?? Là Hani hét lên làm em sợ nên em khóc sao??

-....... Vẫn im lặng nằm trên người Hani mà khóc.

-Ngoan nào..Nín và nói cho Hani nghe là em có chuyện gì mà khóc.Nếu là Hani hét vào mặt em nãy giờ thì cho Hani xin lỗi em.

-Không có gì..Xin lỗi vì đã đụng trúng cô. Tôi có việc phải đi. Lấy lại bình tĩnh Junghwa không còn khóc nữa và vội vã đứng dậy xin lỗi Hani, bước đi.

-Khoan đã..Hãy nói Hani nghe em có chuyện gì đúng không??

-Không phải chuyện của cô đừng bận tâm.

Vừa quay đầu bước đi thì Junghwa đã bị Hani ôm từ phía sau.

-Đừng rời xa tôi. Em có chuyện thì tôi củng có chuyện, em làm như vậy khiến tôi càng đau lòng thêm đấy.

-Buông tôi ra. Chúng ta có là gì và tôi củng chả làm gì để cô phải bận tâm đau lòng cả.

-Tôi biết là em chưa chấp nhận tôi mà.. Tôi mong là em cho tôi một cơ hội có được không. Tôi biết em sắp kết hôn rồi nên mọi lời nói của tôi em sẽ không nghe đâu nhưng mà cái tên Miho đó hắn đanh lừa dối em đấy, em nên biết là hắn chỉ coi em như con mồi thôi không phải hắn thật lòng yêu em đâu.

-Thôi đủ rồi.. Đừng nói thêm lời nào nữa. Vậy nếu tôi có rời xa Miho thì tôi củng sẽ không yêu cô đâu. Bây giờ thì buông tôi ra được chưa.

-Không..tôi sẽ không buông em ra đâu.Có chết củng không.

-Cô muốn gì đây có tin tôi la lên không???? Trong lòng đang bữ bội và đau buồn còn gặp thêm Hani, Junghwa hiện giờ như đang muốn phát điên lên được.

-Em cứ la đi ở đây chẳng ai nghe đâu.

-Được thôi..Nếu không buông tôi ra và để tôi đi thì sau này cô đừng mong gặp tôi nữa.

-Vậy nếu em nói em có chuyện gì đi rồi tôi sẽ buông và tôi sẽ không phiền em một giây phút nào nữa. Tôi hứa.

Một khoảng lặng chợt xen vào giữa những tiếng ồn ào ban nãy. Lúc này đây là lúc Junghwa thể hiện cái sự yếu đuối của người con gái khi đã chịu đựng quá nhìu. Cô xoay người lại ôm lấy thân thể cậu, tựa lên vai sau đó khóc lớn như một đứa trẻ. Hani củng không biết chuyện gì đành để cho Junghwa tựa vai mình mà khóc.

-Em cứ khóc đi, tôi biết em chỉ cố chịu đựng không khóc trước mặt tôi mà thôi. Vừa ôm lấy Junghwa vừa xoa đầu để dỗ Junghwa. -Nín đi nào cô bé của tôi .

Một lát sau thì tiếng khóc của Junghwa củng nhỏ bớt lại và dần không nghe nữa chỉ toàn nghe tiếng thuc thít không ngừng. Thấy vậy Hani đành hỏi lại một lần nữa.

-Có chuyện gì với em vậy? Có thể nói cho tôi biết đc không? Nếu được tôi sẽ giúp em.

-........

-Đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại và nói ra thôi.

-Có chắc là Hani sẽ giúp được tôi không? Lúc này Junghwa mới dám ngẩng đầu lên nhìn Hani

-Được chứ em cứ nói đi.

-Hani hãy làm bạn gái tôi đi.

-Sao chứ? Hani ngạc nhiên vô cùng là sau bao lần từ chối thì tại sao Junghwa lại muốn mình làm bạn gái em ấy chứ

-Không phải Hani thích tôi sao?

-Nhưng em sắp lấy chồng rồi cơ mà?

-Thì sao? Tôi không được ngoại tình sao?

-Ơ....nhưng em rất yêu Miho mà. Em không cảm thấy có lỗi với hắn ta sao?

-Có lỗi ư? Hắn đã lừa dối tôi. Hắn ở ngay bên kia và đang làm tình với người con gái hắn sắp lấy làm vợ. Junghwa cười nhếch môi.

-Em đã biết rồi sao? Chẳng phải ngây lúc đầu tôi đã nói với em mà em chả chịu tin tôi đấy thôi.

-Ừ..tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô

- Không sao mà. Thế em còn muốn Hani làm bạn gái em không?

-Chỉ là bạn gái hờ thôi. Tôi chỉ muốn chọc tức tên Miho đó thôi. Sau khi xong việc tôi và cô đường ai nấy đi nhé có được không?

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết nếu không được thì tôi có thể nhờ người khác

-Em..........

-Thôi được rồi , tôi không ép cô nữa tôi sẽ tự tìm người giúp vậy.

-Khoan đã. Tôi sẽ giúp em mà.

-Vậy nhé. Bây giờ tôi phải về đây, cám ơn vì đã là bờ vai cho tôi dựa khi nãy nhé.

-Ừa, em có cần tôi đưa em về không. Giờ này củng không còn sớm nữa.

-Không cần tôi tự về được

-Không phải bây giờ em là bạn gái của tôi sau. Hãy để tôi đưa em về.

-Về bằng gì? TRong khi cả hai đều đi bộ ra đây.

-Tôi cỏng em về được chứ?

-Có bị điên không?

-Không đâu. Mau lên nào tôi cỏng em về nhà.

Mặc dù kiên quyết không chịu nhưng Junghwa vẫn leo lên lưng Hani để Hani cỏng về đến nhà. Vừa cỏng đến trước cổng nhà Junghwa thì ngay lập tức xe của Miho củng vừa mới đến. Hắn bước xuống xe với tâm trạng lo lắng và chạy đến bên Junghwa.

-Em ở đâu vậy Junghwa anh tìm em khắp nơi đấy?

-Em chỉ đi dạo mát với Hani tí thôi.Có gì mà anh sốt xoắn lên vậy?

-SAo? Em đi với tên bán nam bán nữ như vậy à?Anh nhớ là em đâu ưa gì hắn ta nay lại còn làm bạn chứ? Miho lấy làm lạ.

-Em và Hani chỉ là hiểu lầm trước đây thôi bây giờ thì không còn nữa là bạn tốt của nhau.

-Yah..Cái tên thối tha này ăn nói cho cẩn thận. Có tin tôi đánh anh không? Nãy giờ Hani bị hắn lăng mạ thì không kiềm chế được nên định đánh hắn một trận

-Thì có sao tôi nói vậy? Cô nhìn cô bây giờ đi ăn mặc thì giống con trai còn khuôn mặt thì của con gái tôi không nói cô như vậy thì nói cô sao đây.

-YAH...

-Thôi được rồi Hani về đi. Sáng mai gặp Hani sau nhé, nhớ đên đón em đúng giờ đó biết chưa?

-Vậy Hani về trước đây. Tạm biêt em. Nói rồi Hani rời đi

Tên thối tha nãy giờ đứng trước mặt cô giả bộ lo lắng cho cô, coi cô như châu báo nhưng thật ra hắn coi cái gia tài của cô như thế nhìu hơn. Cô đang cảm thấy ghê tởm hắn, không muốn cho hắn động chạm cô mặc dù là chỉ nắm tay. Hẹn gái ra sông Hàn làm tình sao đó còn về nhà giở trò lo lắng cho cô, thể loại người như vậy làm cô chỉ muốn cầm dao đâm nhát chết cho xong. Củng hên là cô phát hiện sớm nếu không một khi cả hai chung nhà khi mà cô phát hiện ra chuyện này thì không biết cô sẽ chịu đựng như thế nào. CÒn ba mẹ nếu để học biết thì mọi chuyện sẽ càng lớn hơn nữa, nhưng ngĩ lại lúc này tốt hơn hết là giả vờ đến khi hủy hôn ước này.

-Em xin lỗi vì đã để anh tìm em như vậy.

-Không sao mà.

-Giờ này củng khuya rồi anh mau về đi.

-Về giờ này sao? Còn sớm mà,chẳng lẻ em mệt sao?

-Ừa, em mệt rồi.

-Thôi được rồi em vào nhà đi. Em nhớ tìm chút gì ăn nhé.

-Em biết rồi. Cô mỉm cười bước vào nhà

Nhưng vừa quay mặt đi thì cô bị cánh tay ai đó níu lại và trao cho cô nụ hôn trên môi. Đó là Miho nụ hôn trước khi vào nhà mà mỗi lần cô và anh đi hẹn hò về thì anh sẽ làm điều đó giống như một buổi đi chơi với kết thúc thật ngọt ngào.

-Em ngủ ngon nhé. Vợ tươg lai của anh.

Cô mỉm cười bước vào nhà nhưng bây giờ cô cảm thấy ghê tởm với hành động đó mà.

Junghwa nghĩ:

Mình ghê tởm con người hắn, mỗi lần hắn đụng mình thì cảm giác sợ hãi lại chiếm lấy một lần nữa. Nhưng tại sao trong lòng mình lại đau như vậy chắc có lẽ à do người đó đã làm tổn thương mình, mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì chứ và còn một chuyện đáng trách hơn là tại sao mình lại kéo Hani vào chuyện này chứ? Ôi mình sắp điên mất thôi. Làm bạn gái Hani cho đến khi nào trả thù được Miho sao? Lỡ như không được thì chẳng khác nào mình sẽ là bạn gái chính thức của cô ta sao? Còn lời nói trước đây mình nói là sẽ không bao giờ có thể yêu và làm bạn gái Hani thì sao? Nếu lỡ yêu cô ấy thì chẳng khác nào mình làm trái với quy luật tự nhiên? Không, Không Junghwa à mày sẽ không như vậy đúng không? Mày sẽ tìm được người con trai mới cho cuộc ời mày mà đúng không? Mình làm vậy chẳng khác nào mình làm tổn thương Hani. Ashhhhhh...Điên mất, càng ngĩ mình lại càng nhức đầu thêm. Mình cần phải nói rõ với Hani về việc này nếu không muốn Hani tổn thương. Nhưng việc trước tiên cần làm là đi tắm thật thoải mái tí đã.Tối hôm bay mình thật sự mệt đừ người ra rồi, mai không biết có đến công ty nổi không nữa.

Junghwa đang ở trong phòng tắm thì điện thoại cô sáng lên và hiện lên tin nhắn của ai kia:

Hani To Junghwa

Em về đên phòng chưa? Có ăn gì không đó hay chỉ thay đồ rồi đi ngủ vậy?? Nếu em không ăn uống đàng hoàng thì mai Hani không dẫn em đi dạo nữa đâu nhé. Em thấy tin nhắn thì trả lời Hani nhé . Hani đợi em .. Yêu em Junghwa 💗

Cỡ 20 phút sau, Junghwa bước ra khỏi phòng tắm và hiện tại cô đang sấy tóc. Không quên cầm lấy điện thoại, mang hình loé sáng lên thì cô đã thấy tin nhắn ngọt ngào của ai kia, cô mỉm cười nhưng khôbg quên trả lời lại.

Junghwa to Hani

Cô đừng quên tôi và cô bây giờ chỉ là người dưng thôi. Cô đừng quan tâm tôi quá đến vậy?? Tôi vẫn chưa chấp nhận cô đâu đấy. Còn việc giữa hai chúng ta chỉ là bạn gái hờ của nhau ngay lúc này thôi. Mai tôi cần cô diễn kịch cùng tôi trước mặt tên Miho ấy để hắn buông tôi ra, sau đó cô và tôi sẽ đường ai nấy đi quay về lúc ban đầu. Nếu như cô muốn đòi công thì hãy coi như đây là lần chuộc lỗi của cô đụng tôi lần trước mà không xin lỗi. Cám ơn cô 😊.

END CHAP
************************************
Tks all 😘😘😘 Hôn nghìn cái 💋💋
💋
Đọc rồi nếu thấy thích thì để lại cmt nhé 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top