Phỏng vấn bất ngờ
_ HaHa à, mau dậy thôi! – anh đánh thức cậu ngay khi bữa sáng được chuẩn bị xong
_ Huynh! Cho em ngủ thêm một lát – cậu lấy mền trùm lại khi thấy anh đánh thức
_ Không được! Dậy mau HaHa, hôm nay em có buổi phỏng vấn mà. Em muốn không có việc làm à – anh lôi cậu dạ
_ Huynh!!! – cậu la lên biểu tình rồi chợt ngay ra khi nghe anh nói đến việc phỏng vấn – "Phỏng vấn à" aaaaaaaaaaaaaa chết em rồi – cậu nháo nhào lên nhảy khỏi giường chui ngay vào nhà tắm
_ Đấy đầu óc em thật là – anh thở dài rồi bước đến tủ thay đồ sau đó soạn bộ đồ cho cậu
_ Huynh bây giờ là mấy giờ rồi – cậu nói trong nhà tắm
_ 7h30 rồi!! Em mau ra để ăn sáng, anh sẽ chở em đi – anh vừa thắt cà vạt vừa lấy chén cho cậu
_ Em phải đi ngay bây giờ, em không thể ăn sáng cùng anh được – cậu vội vã thay đồ anh đã chuẩn bị, cầm lấy cặp táp
_ Sau lại gấp vậy?
_ Nghe nói ông chủ rất khó tính nên em phải đến đó chuẩn bị – cậu thắt cà vạt, mang giày
_ Để anh đưa em
_ Không cần đâu huynh! Anh ăn sáng đi, em tự đi được mà, đã bảo là bí mật mà. Em đi nhé, hẹn gặp anh ở nhà – cậu mở cửa chạy đi để lại anh với bữa sáng một mình
Anh nhanh chóng ăn bữa sáng rồi lấy xe đến công ty không quên ghé vào cửa hàng thực phẩm mua cho cậu một phần sandwich. Anh bước vào công ty dự cuộc họp cùng đối tác. Anh không quan tâm đến buổi phỏng vấn thư kí của mình lắm nên cuộc họp với đối tác vì thế cũng diễn ra lâu hơn. Quay lại phòng làm việc với ý nghĩa mình đã thoát được buổi phỏng vấn thì Ji Hyo đã ở đó, mặt cô không vui lắm.
_ Oppa, anh thật là cứng đầu mà!
_ Sao nhỉ? Phỏng vấn kết thúc rồi à. Tốt quá nhỉ – anh cười hài lòng
_ haha, em không cho anh đắc ý thế đâu. Buổi phỏng vấn đã bắt đầu được một nửa rồi. Em đã lựa lại cho anh những người tốt nhất. Giờ anh phải đi theo em – cô kéo tay anh
_ Ji Hyo à, em thật lắm trò mà. Anh sẽ cắt lương em, trả lại cho ba mẹ nuôi đấy!
_ Em không sợ đâu! Anh thương em nhất mà – cô tinh nghịch
_ Ôi sao tôi lại thuê một tiểu quỷ thế này!
_ Oppa không trốn được đâu nên oppa ngoan đi nha! – cô kéo anh
_ Được rồi được rồi! Anh sẽ đi mà. Anh chuẩn bị vài thứ sẽ xuống ngay
_ Anh nhớ đấy. Dù sao thì hôm nay anh cũng phải tuyển được thư kí cho em – Ji Hyo lườm anh một cái rồi bước đi
Anh điện thoại cho cậu nhóc nhưng nó lại để chế độ thư thoại. Anh nghĩ cậu vẫn chưa xong buổi phỏng vấn của mình nên cũng không làm phiền cậu chỉ nhắn tin cỗ vũ cậu rồi đi xuống nơi phỏng vấn theo lối đi dành cho giám đốc. Ji Hyo bước vào tiếp tục cho buổi phỏng vấn, cô rất hài lòng về những người đã được cô chọn. Cô chỉ mong có thể kiếm được ai đó giúp đỡ chăm sóc cho anh. Cô cho gọi từng người bước vào phỏng vấn thì anh cũng bước vào. Trông anh lạnh lùng ngồi vào ghế và lập tức đưa ra những câu hỏi làm khó những người phỏng vấn. Ngồi mãi hai tiếng nhưng chẳng ai làm anh vừa ý.
_ Anh đi ra uống ít nước đây! Mệt quá chẳng có ai là được – anh phàn nàn
_ Oppa, anh lại thế rồi! Vì anh không thích nên mới làm như thế đấy. – cô nhìn ra ý đồ của ông anh
_ Anh sẽ quay lại. Gần xong rồi đúng không?
_ Còn vài người nữa!
Cậu đang lúng túng lặp đi lặp lại những câu trả lời mà người ta có thể hỏi mình. Người cậu toát cả mồ hôi vì hồi hộp. Cậu là người cuối cùng cho buổi phỏng vấn hôm nay nhưng từ lúc bắt đầu cậu vẫn chưa thấy mặt tổng giám đốc, cũng không nghe ai nói về sự có mặt của anh. Cậu cảm thấy buồn cười vì đây là phỏng vấn thư kí cho anh ta nhưng anh ta lại chẳng có mặt. Giám đốc nên kiêu thật. Rồi cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi khi được người ta gọi "Ha Dong Hoon, mời anh vào". Cậu hít lấy một hơi thật sâu, xem lại lần nữa tin nhắn của anh rồi từ từ bước vào phòng.
_ Xin chào, tôi là Ha Dong Hoon! – cậu cúi người
_ Được rồi, cậu lại đây – giọng Ji Hyo nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn tập trung vào bản lí lịch
_ Xem nào, cậu có lí lịch rất tốt. Cậu sắp tốt nghiệp cử nhân đại học S à – Gary xem bản lí lịch cảm thấy hài lòng
_ Dae, tháng sau tôi sẽ tốt nghiệp!
...
...
...
_ Cậu nghĩ cậu có thể làm việc với công ty chúng tôi không? Cậu biết đấy tổng giám đốc là người vô cùng rắc rối – Ji Hyo tiếp lời sau khi Gary hỏi xong và cô vẫn chưa nhìn cậu
_ Thật ra tôi không có chút kinh nghiệm nào cho việc này cả. Chỉ là tôi cần việc làm và muốn thử sức với công việc này. Tôi nghĩ rằng mình có thể phụ hợp với nó. Rất mong công ty xem xét – cậu cúi đầu thì có tiếng đẩy cửa bước vào
_ Được rồi, tổng giám đốc sẽ đưa ra câu hỏi cuối cùng cho cậu – cô bảo khi thấy anh bước vào
Anh an vị ở ghế giám đốc và mừng rỡ khi biết được đây là người cuối cùng. Anh chẳng quan tâm gì cả, lạnh lùng mở lí lịch để đưa câu hỏi thì anh lại im lặng. Anh cảm thấy rất bất ngờ khi lý lịch lại để tên cậu nhóc mà anh mong chờ. Lập tức anh ngước nhìn cậu nhóc trước mặt mình và cảm thấy vui hơn bao giờ hết nhưng vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh của mình.
_ Cậu ngước mặt lên được không? – anh hỏi nhẹ nhàng khiến Gary và Ji Hyo vô cùng ngạc nhiên
_ Dae....chào anh...ơ huynh – cậu mở to mắt ngạc nhiên – Anh là giám đốc sao?
_ Huynh, hai người biết nhau à? – Gary hỏi
_ Ai nhỉ? – Ji Hyo nhìn cậu – a, cậu là cái người hôm ấy – Ji Hyo nhận ra cậu
_ Em biết cậu ấy à? – anh ngạc nhiên nhìn cô
_ Cậu ta là người đã làm anh té tuần trước ở trên đường lúc anh đi gặp đối tác đấy. Lúc ấy anh đã la cậu ấy một trận anh không nhớ sao oppa – cô vỗ vai anh – Nhưng sao anh lại ngộ thế?
_ Ờ anh....anh chẳng nhớ gì về điều này
Anh cứ ngơ ra còn cậu khi nhìn thấy anh đã nhớ được chuyện mà Ji Hyo nhắc. Cậu còn nhớ rất rõ lúc ấy cậu ghét cay ghét đắng cái người đàn ông khó tính ấy. Nhưng khi gặp lại anh thì cậu chẳng còn nhớ gì về chuyện ấy vì cậu chỉ cúi đầu để nghe anh mắng nên mặt mũi anh cậu cũng không nhìn kĩ. Còn anh thì chẳng động trong đầu được chút nào bởi với anh đó là phiền phức. Vậy mà bây giờ tim anh đang điên cuồng vì cậu.
Anh lấy lại bình tĩnh đưa ra câu hỏi cho cậu và hài lòng về câu trả lời nhanh gọn của cậu. Anh chờ sự đánh giá của Gary rồi lập tức đưa ra quyết định.
_ Kết thúc ở đây thôi! Mai đi làm ngay lập tức – anh bảo rồi bước ra khỏi để lại cậu ngơ ngác
_ Được rồi vậy mai cậu đến nhé. Chúng tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu. Chúc cậu may mắn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như thế! Cậu làm tốt lắm – Gary nói rồi cũng bước ra theo anh
_ Này cậu với Jae Suk oppa có quan hệ gì hả? – Ji Hyo lên giọng tra hỏi lập tức
_ Anh ấy là chủ nhà mà tôi ở. Tôi về đây, chào chị à – cậu nhanh chóng bước ra tránh sự tra hỏi của cô
_ Yah yah cái cậu này – Ji Hyo hét lên chưa bao giờ cô thấy tò mò như lúc này bởi anh trai cô lại trở nên mất bình tỉnh khi gặp cậu nhóc ấy
Cậu bước ra lửng chửng có lẽ vì quá ngạc nhiên đến nổi chẳng còn tin được. Cậu được nhận và sẽ trở thành thư kí anh. Cậu mở điện thoại gọi ngay cho mẹ mình
_ Con đã ở đâu mấy hôm nay hả? Điện thoại không được mẹ lo lắm biết không? – mẹ cậu la cậu ngay khi nghe điện thoại
_ Con xin lỗi mẹ. Mẹ trả lời con cái này trước được không? Tổng giám đốc tập đoàn SS mà mẹ hay kể tên gì vậy mẹ?
_ Ai? Con nói Jae Suk à? – mẹ cậu có phần ngạc nhiên
_ Anh ta tên gì vậy mẹ?
_ Yoo Jae Suk! Sao vậy con trai? Con chưa bao giờ tò mò về nó mà?
_ Con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Con sẽ về nhà sớm để thăm mẹ. Mẹ giữ sức khỏe nhé! Con chào mẹ
Cậu không nghĩ rằng anh lại là vị giám đốc mà mẹ cậu hay khen ngợi mỗi khi cậu về nhà và nghe những chuyện trong công việc làm ăn của bà. Nhưng khi ấy cậu chẳng quan tâm là mấy nên chỉ nghe chứ không hỏi hay tò mò bất cứ gì về người mà mẹ cậu đã nhắc...
_ Em làm sao thế HaHa? – anh nói ngay khi thấy vẻ thẫn thờ của cậu bước ra khỏi công ty
_ Sao anh lại ở đây? – cậu ngạc nhiên
_ Anh chờ em! Anh nghĩ chắc em có nhiều chuyện muốn hỏi – anh nhìn cậu – Vào xe đi
_ Dae huynh
Anh chở cậu đến quán café quen thuộc của mình. Quán nằm ở trong một con hẻm dài, tĩnh lặng và hoài cổ thích hợp để thư giãn mà không bị ai quẩy nhiễu.
_ Em uống gì? – anh hỏi
_ Americano
_ 1 americano, của tôi y cũ – anh nói với phục vụ
_ Có lẽ anh thường đến đây nhỉ?
_ Đây là nơi anh tránh những ồn ào sau ngày làm việc – anh cười
_ Em bất ngờ lắm à? Lúc nhìn thấy em anh cũng đã rất bất ngờ. Anh không nghĩ công ty em đăng kí lại là SS – anh nhìn cậu
_ Em chỉ muốn mình có được nhận rồi sẽ nói cho anh biết nhưng không ngờ SS là công ty của anh! – cậu cười
_ Thật ra anh đã muốn hỏi em về việc làm việc ở SS nhưng lúc đó thấy em đã tìm được công ty lại bí mật nên anh không hỏi về chuyện đó nữa. Nhưng anh đã rất vui khi gặp em ở SS.
_ Nhưng huynh, thật ra những người trước đó tốt hơn em nhiều nhưng anh lại...
_ Thật ra anh không hề có ý định tuyển thư kí. Bao năm qua anh đã quen với việc một mình sắp xếp công việc. Anh không muốn bị người lạ sắp xếp mọi thứ. Chỉ là tụi nhóc kia sợ anh ngã bệnh nên mới làm thế.
_ Vậy nên anh chọn em à? Em chỉ toàn để anh phải chăm sóc – cậu le lưỡi
_ Mỗi ngày nhìn cái mặt ngốc ngếch của em vẫn thấy thích hơn là nhìn những người lúc nào cũng e dè sợ sệt anh.
_ Trông anh lạnh lùng như thế ai mà không sợ. Em còn ghét mà...- giọng nhỏ dần
_ Chắc lúc anh mắng em em ghét anh lắm đúng không. Ôi sao tôi lại không nhớ ra vậy nè. Ôi cái đầu – anh tự đánh đầu mình
_ Chỉ là cậu nhóc qua đường đụng thôi thì anh phải nhớ làm gì hả? – cậu trêu anh
_ Ừ ừ. Mà đây này, em ăn cái này đi. Chắc đói rồi nhỉ? – anh chìa cái sandwich cho cậu – Anh mua lúc đi làm vì em không chịu ăn sáng.
_ Dae huynh? Giờ em mới có cảm giác đói bụng – cậu cầm lấy ăn nhanh chóng
_ Sao em không hỏi gì về anh? Em không tò mò sao? Anh đã giấu em mà!
_ Thật ra cũng có nhưng lúc trước em cũng đã nghe về anh khá nhiều từ mẹ em. Và em nghĩ anh muốn mình có cuộc sống bình thường không ai dòm ngó nên em không tò mò nữa. Với em anh Jae Suk chỉ là anh Jae Suk thôi, không phải giám đốc hay tài phiệt gì cả – cậu cười
_ Cám ơn em! – anh cười hạnh phúc – Nhưng mẹ em biết anh à? – anh hỏi
_ Mẹ em là đối tác làm ăn của công ty anh, bà Kim Jeong Oak!
_ Em là con của bác ấy à! – anh ngạc nhiên – Bác ấy là bạn thân của ba nuôi anh, ra em là cậu nhóc không chịu quản lí công ty việc tiếp bác ấy à – anh bẹo má cậu
_ Em không thích! Em muốn mình tự lập hơn, em muốn lo cho cuộc sống của chính mình mà không cần mẹ giúp. – cậu cười
_ Ừ vì vậy nên anh mới có thể biết được cậu nhóc đáng yêu này! – anh xoa đầu cậu làm tóc cậu rối hết lên
_ Huynh! Huynh cứ phá tóc em mãi thôi. – cậu phồng má
_ Ai bảo để tóc giống anh mà xấu thế này chứ? – anh lại xoa nhiều hơn rồi cười phá lên
Trong quán café có hai con người đang quên đi thời gian, quên đi những bộn bề của cuộc sống để trò chuyện vui vẻ bên nhau. Tiếng cười làm mọi thứ xung quanh thêm màu sắc mới tươi tắn hơn. Trong niềm vui ấy có một con người đang đứng nép ở đâu đó nhìn vào anh và cậu, người ấy đang bóp chặt lồng ngực đau khổ khi biết rằng trái tim của mình yêu bao năm đã thuộc về một người mà anh mới quen biết. Là Kwang Soo, cậu đã đi theo Jae Suk khi thấy anh lúng túng với cậu nhóc kì lạ. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế, anh trở nên thật ấm áp khi trước mặt đứa nhóc ấy. Điều đó khiến trai tim cậu như có ai cầm dao khứa vào nó. Cậu cảm thấy ngộp thở với chính gương mặt, nụ cười mà cậu ngày đang mong nhớ không dành cho cậu mà dành cho một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top