Chạm mặt
Cậu vẫn ngồi lặng thinh một chỗ nhìn anh và mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ. Mặt cậu vô cùng căng thẳng khi mẹ hỏi về việc làm sao hai người biết nhau. Cậu cứ ngơ ra nhìn anh...
_ Jae Suk, nói ta nghe làm sao mà con quen thằng nhóc này? Ta thật sự rất thắc mắc – bà hỏi anh
_ Con gặp em ấy ở trên đường con về nhà, em ấy ngồi ở bên đường lúc trường mưa rất to. Em ấy ngất xỉu ở đó và con mang em ấy về nhà mình chăm sóc. Con đã để em ấy ở nhà mình khi em ấy bảo mình bị chủ nhà trọ lừa đuổi ra khỏi nhà trọ và không còn tiền. Lúc ấy con không biết gì về em ấy cho tới khi em ấy phỏng vấn làm thư kí cho con ở SS con mới biết em ấy là con của bác. Con đã rất bất ngờ về điều này, con nghĩ em ấy cũng xa nhà lâu rồi chắc bác lo lắm nên hôm nay con đưa em ấy về gặp bác. – anh cười rồi nhìn về phía cậu nhóc đang to mắt hết cỡ nhìn anh để ra hiệu cho cậu
_ Thật sao? Bị lừa ư? – bà quay nhìn cậu – Sao con không về nhà hay cho mẹ hay hả?
_ Umma! Con không muốn mẹ phải lo, con đã lớn rồi mà – cậu bảo
_ Này...nếu con mà nghe lời như anh Jae Suk nhà bác Suk Jin thì mẹ đâu cần phải lo lắng thế này! – bà la cậu
_ Umma.... – cậu rưng rưng mắt
_ Ôi...cái bụng con đau quá. Từ trưa h con chưa ăn gì cả...bây giờ nó biểu tình...- anh xoa bụng vờ đau đớn
_ Bác có lỗi quá, để bác chuẩn bị cơm. – bà nhanh chóng đi vào bếp để làm thức ăn
_ Em sẽ giết anh khi về nhà đấy Jae Suk hyung! – cậu nghiến răng nhìn anh
_ Đi ăn thôi nhóc con, anh vừa mới cứu em đó – anh cười
Cả buổi cậu ngồi như đứa trẻ nghe mẹ và anh nói chuyện. Cậu tự nghĩ không biết mình là con mẹ hay anh mới là con của mẹ nữa. Trong mắt mẹ chỉ có anh thế thôi điều đó làm cậu ghét anh chết đi mất. Nhưng cậu cũng thầm cảm ơn anh vì đã nói dối giúp mình chuyện anh gặp cậu như thế nào. Thật ra cậu cũng tính sắp xếp để về nhà gặp mẹ và lấy một ít vật dụng nhưng cậu không nghĩ lại sớm đến thế.
_ Em ngủ rồi sao HaHa? – anh nhẹ nhàng mở cửa khi thấy cậu đang nằm quay lưng về phía cửa
_ Em ngủ thật sao? – anh đến gần nói lại lần nữa
_ Em ghét anh rồi – cậu trả lời nhỏ
_ Anh xin lỗi. Anh nghĩ em cần về đây nhưng đã quên mất việc nói thế nào với mẹ em việc anh gặp em việc mà với anh nó vẫn là dấu chấm hỏi – anh trở nên nghiêm túc
_ Nhưng anh đã nói rất tốt, dù là nói dối nhưng em rất biết ơn – cậu quay người về phía anh – Em cũng đã tính đến việc về nhà nhưng không nghĩ mình lại về với anh như hôm nay. Em thực sự rất giận anh nhưng không phải vì anh mang em về nhà mà giận vì mẹ lúc nào cũng có anh thôi (cậu xụ mặt) điều đó làm em có cảm giác mình bị ra rìa và giận anh. Nhưng bây giờ nhìn anh thì em lại chẳng thể giận anh được nên em cảm thấy ghét mình lắm. – cậu thì thầm
_ Em ngủ đi, nếu ghét hãy ghét anh này đừng ghét mình như thế. Mai mình sẽ về sớm tiếp tục làm việc, anh không phiền em nữa – anh nhẹ đắp mền cho cậu rồi rời khỏi phòng
Vừa ra khỏi phòng anh đã bắt gặp ánh mắt của mẹ cậu và ra hiệu đi về phòng làm việc của bà. Nhận ra được điều gì đó kì lạ anh lặng lẽ khép nhẹ cửa phòng cậu rồi đi theo mẹ cậu. Anh im lặng ngồi ở sofa nhìn bà trầm ngâm hồi lâu. Nhưng nhìn nét mặt của bà anh biết bà muốn anh mở lời trước và có lẽ anh hiểu được chút gì đó.
_ Bác biết con lúc nãy nói dối và bây giờ bác muốn con nói thật. Con nói đúng không? – anh nghiêm túc một cách kì lạ
_ Đây mới là sự thông minh của chủ tịch SS mà bác biết. Con chắc cũng biết vì sao ta lại không vạch trần ra đúng không? Thực sự thì con nói dối không giỏi Jae Suk à, ít nhất là với ta – bà cười
_ Con có một chút nghi ngờ nhưng con vẫn không hiểu vì sao bác lại làm vậy. Con xin lỗi vì đã nói dối bác chỉ là...
_ Là bản thân con cũng không biết đúng không? – bà ngắt lời và nhận được cái gật đầu từ anh
_ Con chắc tò mò vì sao ta biết đúng không? Ta chỉ có một đứa con trai này, ta không thể nào an tâm để nó tự sống một mình. Ngày con gặp nó nó đã chia tay người đàn ông nó yêu... - giọng nói dịu dàng, bình tĩnh của bà khiến anh ngạc nhiên
_ Con ngạc nhiên vì sao ta lại thản nhiên thế à! Ta vốn không hề quan trọng việc nó yêu ai chỉ cần nó hạnh phúc thì người nó yêu là ai ta cũng chấp nhận. Ta luôn theo dõi nó và cảm thấy đau lòng khi nó bị người yêu ruồng bỏ. Nhưng sở dĩ ta rất yên tâm vì người của ta bảo nó được con giúp đỡ và chăm sóc. Ta đã rất biết ơn con khi con đã chăm sóc nó, nó lại làm ở SS và ở gần con. Ta thực sự bất ngờ khi con bảo con và nó chẳng biết gì về nhau nhưng lại muốn chăm sóc nó, còn nó thì lại ngoan ngoãn khi ở gần con. Đứa con của ta thực sự rất cứng đầu và khó tiếp xúc nhưng ta thật không hiểu nó lại vui vẻ với con như vậy.
_ Cạnh em ấy con cảm thấy mình rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng em ấy luôn buồn về mối tình đã qua – anh buồn bã
_ Khi nó mở lòng mình thì tự khắc nó sẽ cho con biết. Ta tin con có thể làm được điều đó, con thích nó mà – bà cười
_ Con...con thật sự...
_ Này, thôi ông con à, ông không giấu được tôi đâu. Mặt con đã viết lên chữ yêu rồi kìa
_ Bác à...- anh xấu hổ
_ Con đến tuổi này mà vẫn chưa có bạn gái thì ta cũng hiểu phần nào rồi. Con có bao giờ chịu những cô gái ta đã mần mai đâu. Rồi cái cách con lo lắng và nhìn Dong Hoon thì cũng nói lên rằng con có tình cảm rất đặc biệt cho thằng bé. Chỉ là thằng nhóc nhà ta ngốc nên chẳng thể hiểu được – bà cười khì
_ Vậy con phải điều chỉnh lại mình rồi, thế này thì không ra dáng chủ tịch chút nào đúng không bác! – anh cười
_ Hãy chăm sóc Dong Hoon nhà bác nhe con – bà cầm lấy tay anh – Đừng để nó đau khổ.
_ Con hứa bằng mạng sống của mình. – anh nắm lấy tay bà
_ Thế ta cũng an tâm, thực sự Dong Hoon là đứa trẻ rất yếu đuối. Nó thiếu tình thương của cha từ nhỏ và sống rất khép kín. Ta mong con chăm sóc nó
_ Con hứa!
_ Con mau ngủ đi ngày mai còn cùng nó về đi làm. Hôm khác ta sẽ đến thăm hai đứa – bà vỗ vai anh rồi đi về phòng ngủ của mình
Anh chìm đắm vào những suy nghĩ của mình về những câu nói của mẹ HaHa. Ngoài mẹ ra thì mẹ HaHa chính là người phụ nữ mà anh kính trọng nhất. Trong công việc bà là người phụ nữ tài ba, một mình gây dựng sự nghiệp và đạt được những thành tựu nhất định. Về nhà bà lại là người mẹ hết mực thương con, suy nghĩ tiến bộ, luôn mong cho con được hạnh phúc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi bà không hề có những thái độ mạnh mẽ, thù ghét khi tinh ý nhìn ra trái tim lộ liễu của anh. Và điều này khiến anh lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến cậu. Anh muốn tìm hiểu trái tim cậu, bảo vệ nó và khiến cậu cảm thấy hạnh phúc cho dù đó chỉ là tình cảm đơn phương của anh. "Em chỉ cần sống thật tốt, thật hạnh phúc. Có một tình yêu hạnh phúc cho dù người đó không phải là anh thì anh vẫn đứng ở nơi xa cầu chúc em và bảo vệ em."
Sáng sớm anh chở cậu về nhà mà không phải công ty, anh muốn cậu nghỉ một ngày vì thấy cậu không có tâm trí cho công việc và anh cần giải quyết một vài chuyện. Anh sắp xếp lại lịch của mình lưu vào máy tính của cậu, xem những hồ sơ mà cậu đã đánh dấu để cậu có thể làm tốt công việc của mình hơn. Tự pha lấy cho mình tách café anh cẩn thận đọc lấy hồ sơ và cảm thấy thật sự choáng với những dấu đỏ của cậu nhóc kia đã làm dấu. Anh tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể vượt qua được vòng tuyển chọn khắc nghiệt của Ji Hyo để được gặp anh tại buổi phỏng vấn hôm đó. Anh nghĩ mình sẽ vất vả để có thể đưa cậu vào nhịp của công việc khắc nghiệt này.
_ Anh có vẻ nhập tâm khi ngồi ở bàn thư kí nhỉ? – giọng nói vang lên làm anh giật mình
_ Là em à! Sao lại không gõ cửa? – anh nhìn cậu em cao kiều
_ Không phải em không gõ là do anh đang quá tập trung cho mớ hồ sơ này thôi – cậu cười khẩy – Xem ra cậu nhóc kia có vẻ ngốc!
_ Người mới thì ai cũng thế thôi huống chi em ấy vẫn là sinh viên không thể nào có kinh nghiệm 5 năm như em được. – anh thả lỏng người nhâm nhi ly café trên tay
_ Anh đã thay đổi!
_ Kwang Soo à, anh nghĩ ta cần nói chuyện – anh nghiêm túc đến ghế ngồi đối diện cậu
_ Nói gì đây? Nói với em rằng trái tim anh đã có chủ sao? – cậu cười
_ Anh mong em hiểu và đừng làm khó cậu ấy. Cậu ấy chẳng hề biết gì về tình cảm của anh – anh nhìn cậu
_ Tại sao chứ? Tên nhóc ấy có gì tốt mà anh lại trở nên thay đổi vì cậu ta chứ! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em có gì không bằng cậu ta? Nói em biết đi, em có gì không tốt, không xứng đáng với trái tim anh. – cậu trở nên mất kiềm chế
_ Em rất tốt, anh mới là kẻ không xứng với em với tình cảm mà em dành của anh. Nhưng em biết đấy tình cảm không phải dựa vào tốt và không tốt...
_ Tại sao chứ? Em đã bên cạnh anh mười năm rồi, trái tim này đã yêu anh 10 năm để giờ em nghe được gì. Trái tim người em yêu đã yêu một người mới gặp nhau vài ngày.
_ Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất và nó thực sự tốt khi chúng ta chỉ dừng lại ở mức này thôi. Anh mong em hiểu – anh nhìn cậu
_ Là đứa em trai...hực...- cậu cười khẩy rồi vật anh xuống ghế dài để người đè lên anh, tay khóa chặt cổ tay anh
_ Kwang Soo, em làm gì vậy? – anh có phần hốt hoảng
_ Em không tin anh không hề có chút rung động nào – cậu cúi sát xuống
_ Kwang...em... - anh bị ngăn lại bởi môi đã bị cậu khóa chặt
Đôi mắt anh mở to hết cỡ nhìn đôi mắt nhắm chặt của đứa em mình cảm nhận đôi mình đang dần bị xâm chiếm. Kwang Soo cắn chặt chiếc môi mỏng của anh không ngừng mút lấy nó và cố tách môi anh mà tàn phá khoang miệng. Cậu dứt khỏi môi anh luyến tiếc khi anh không ngừng đẩy cậu ra khỏi mình vì anh ngạt thở. Cậu nhìn anh ma mị nở nụ cười nhạt...
_ Anh thật sự....- cậu cảm nhận được cảm xúc lạnh băng của anh
_ Vừa lòng em rồi...- anh quay mặt không nhìn cậu thở gấp lấy tay quệt lấy môi mình
_ Xin lỗi anh – cậu cố kiềm lấy nước mắt của mình chạy ra khỏi phòng
_ Em sẽ tìm được người thích hợp với em. Chúng ta vẫn là anh em như thế, anh vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em – anh ngồi dậy nói với cậu rồi lại trầm mình xuống sofa khi cửa phòng đóng lại
Nếu cảm giác của Kwang Soo là say mê và chìm đắm trong việc theo đuổi cảm giác hưng phấn thì với anh là sự lo sợ, hoảng loạn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc cậu lại đè anh xuống và hôn một cách điên cuồng như vậy. Trái tim thật sự không có một chút rung động ngay giây phút ấy mà ngược lại đầu óc anh lại suy nghĩ đến cậu nhóc mình yêu. Anh không thể tưởng tượng được nếu cậu nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ nghĩ gì? Sẽ xa lánh anh sao? Điều đó khiến anh trở nên trống rỗng và mọi cảm xúc dường như tê liệt. Chạm lấy cánh môi đang sưng của mình anh cảm thấy mình thật lạc lõng. Anh tháo bỏ cà vạt khoác lấy áo vest rời khỏi công ty. Anh ghé qua siêu thị mua vài món đồ rồi đi về nhà để trông cậu nhóc ở nhà thế nào rồi. Anh mở cửa nhà và cảm nhận ánh nắng chóng chang rọi vào nhà. Đi lại kéo bớt rèm cửa anh bước nhẹ vào phòng và nhìn thấy một chú chim cánh cụt đang cuộn tròn người chăn. Anh khẽ cười cởi bỏ áo khoác, xắn tay áo lên đi vào bếp. Mất nửa tiếng để anh hoàn thành bữa ăn, dọn chúng lên bàn cẩn thận rồi đi vào phòng. Anh nhẹ kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu nhóc Pororo, nhìn cậu dần mở mắt ra nhìn anh.
_ Hyung, anh về rồi? Trời tối rồi sao? – cậu dụi mắt nhìn anh
_ Trời ạ trời còn sáng thế này mà tối làm sao được. Dậy thôi tiểu Roro kia, mặt em sưng lên hết rồi này nhóc con – bàn tay lạnh băng của anh xoa lấy đầu cậu
_ Vậy sao? (xoa lấy mặt) Nếu vậy sao anh lại về nhà vào giờ này hở? – cậu chớp mắt nhìn anh – Anh lại trốn việc nữa sao?
_ Anh không về chắc cậu nhóc này bỏ cả bữa mất. Này, đồ chim cánh cụt nhà em bảo muốn học nấu ăn để nấu cho anh mà lại lười thế này à? – anh búng vào trán cậu
_ Hyung! Em xin lỗi, chỉ tại em lười quá – cậu cười xấu hổ
_ Rửa mặt rồi ra ăn này, anh đói lắm rồi – anh thúc cậu
Cậu nhanh chóng nhảy khỏi giường mặt đi rửa mặt rồi bước ra bàn ăn và không thể rời mắt trước những đĩa mì ngon miệng. Cậu ngồi xuống bàn và nhìn chúng, là món mì tương sốt kem mà cậu thích nhất.
_ Hyung? Món này do anh làm sao? – cậu ngây ngô
_ Ưm, anh món theo công thức của mình. Đây là món anh thích nhất, hy vọng nó làm em ngon miệng – anh cười
_ Thật sao? Hyung, em cũng rất thích ăn món này nhưng chẳng bao giờ nấu được.
_ Em ăn đi, mì nguội sẽ không ngon đâu. – anh nhìn cậu mong chờ
_ Dae hyung – cậu cầm đũa ăn lấy miếng đầu tiên và cảm thấy như ngất đi vì mùi vị của nó – Hyung, em không đùa đâu. Anh sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất nước đại Hàn dân quốc này và nhiều người biết đến nếu anh mở nhà hàng mà không phải kinh doanh thời trang đó. Ngon quá đi thôi – cậu giơ hai tay hào hứng
_ Bây giờ anh cũng đã được nhiều người biết đến rồi – anh cười – Anh muốn nấu ăn cho người anh yêu quý thôi nên sẽ không có việc xuất hiện đầu bếp Yoo Jae Suk đâu. Anh chỉ nấu cho em ăn thôi – anh nhéo lấy mũi cậu
_ Hyung, đâu có được! Anh phải nấu cho vợ anh chứ? Sao là em được? – cậu cười nhưng trong lòng cảm thấy kì lạ
_ Anh không có vợ được đâu, không ai chịu lấy đâu – anh cười trừ ăn lấy phần mì của mình che giấu đôi mắt ngại ngùng của mình
_ Hyung, sao anh lại nói vậy? Anh là người mà biết bao nhiêu người mơ tới đó – cậu bảo với đôi mắt long lanh
_ Ăn đi em, ăn xong anh còn việc chỉ em làm đấy.
Anh thúc cậu còn mình thì ăn nhanh món mì sau đó ra sofa ngồi đọc sách chờ cậu dọn dẹp. Nhưng khi cầm sách lên đọc anh lại quá say mê và quên mất cả thời gian và cũng quên mất cậu nhóc đã ngồi chờ anh nãy giờ. Hai tiếng trôi qua anh gấp sách lại vì mỏi mắt và bắt gặp ánh mắt của cậu đang chăm chú nhìn mình và giật mình khi chạm vào ánh mắt anh. Anh không nghĩ là cậu có thể ngồi yên như thế để chờ anh đọc sách. Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại ngồi đó không lời phàn nàn, không chút bực bội chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh thế thôi. Cậu bỗng thấy việc nhìn anh đọc sách như một sức hút khiến cậu cứ nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng hề có cảm giác chán nản hay buồn bực. Cậu chỉ cảm thấy ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh.
_ Sao em không gọi anh hả nhóc? – anh mở lời
_ Vì em thấy anh đang tập trung đọc sách nên em...
_ Ưm, thôi ta vô việc chính nào. Tranh thủ hôm nay nghỉ anh sẽ chỉ em những thắc mắc em đã làm dấu. Hazz, anh không thể tưởng tượng được sao em lại có thể vượt qua buổi phỏng vấn khắc nghiệt của công ty anh trước khi gặp anh chứ. Xem này, em không biết gì về nó cả, Ha Dong Hoon có phải em là sinh viên khoa kinh tế không vậy? – anh đặt chồng hồ sơ lên bàn cho cậu
_ Hyung? Anh đã đọc hết nó rồi sao – cậu ngạc nhiên chỉ vào màu mực anh đã viết
_ Chắc anh điên mất, anh cứ hệt như lúc chưa tuyển thư kí vậy. HaHa à, em có biết là em hỏi nhiều lắm không? – anh nhìn cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết
_ Em xin lỗi – cậu cúi đầu
_ Em lại buồn nữa rồi. Hãy nhớ này, SS vốn là môi trường rất khắc nghiệt vì bọn anh luôn phải chạy đua đầu óc với đối thủ vì thế em cần phải cố gắng khi là thư kí cho anh. Và phải luôn nhớ rằng ở công ty hay bất cứ cuộc gặp gỡ nào chỉ có anh và duy nhất là người có thể la rầy em thôi ngoài ra không một ai khác có thể la rầy em được. Hãy nhớ lấy điều đó, anh la rầy em, em có thể khóc, buồn bực, giận anh cũng được nhưng không được như thế với người khác. Anh tuyệt đối không bao giờ thích cũng không cho phép thư kí của anh bị người khác la rầy hay xúc phạm khi anh ở đó. Em hiểu ý anh muốn nói không? – anh nhìn đôi mắt lộ rõ nỗi sợ và lo lắng của cậu
_ Em không chắc về điều anh đang nói. – cậu ngập ngừng
_ Anh nói những điều này không phải vì sĩ diện của giám đốc mà với tư cách là người anh trai với em trai mà thôi. Anh không muốn thấy bất cứ ai la rầy em cả, nếu anh thấy điều đó nó sẽ khiến anh phát điên......
_ Hyung? Em sẽ cố gắng để không phải mắc lỗi, sẽ không khiến anh lo lắng. – cậu nhìn anh và hiểu rõ nỗi lo lắng của anh
_ Hãy làm thật tốt, anh lúc nào cũng ở cạnh em. Nào tập trung vào đây, anh sẽ chỉ em.
Anh cẩn thận nói rõ về những thắc mắc của cậu để cậu có thể hiểu và định hướng được mục tiêu của các kế hoạch mà anh và công ty hướng tới. Hai người cứ ngồi với nhau như vậy cho đến tận khuya và vẫn ngập tràn trong tài liệu. Cậu cố gắng đọc lại tài liệu và không ngừng gõ vào đầu mình vì ngu ngốc. Và cậu giật mình khi nghe tiếng "bịch" phát ra từ phía anh khiến cậu ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đang gục ở ghế vì mệt mỏi. Cậu nhìn cơ thể đã gầy đi và vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt anh khiến cậu không khỏi cảm giác có lỗi. Từ khi cậu xuất hiện cậu chỉ toàn khiến anh gặp khó khăn và khiến anh lo lắng. Lòng ngực cậu cảm thấy đau buốt khi thấy anh như thế, thật sự thì đây không phải công việc dành cho một giám đốc khi họ đã có thư kí giúp đỡ mình. Xếp gọn tài liệu trên bàn, cậu đi đến bên anh nhẹ nhàng đỡ anh vào giường để anh ngủ dễ hơn sau đó cũng ngủ cùng anh. "Cám ơn anh vì đã lo lắng cho em"
----------
Anh kết thúc cuộc họp với vẻ mặt mệt mỏi, mọi thứ xung quanh như muốn đổ gục trước mặt anh. Anh bảo mọi người ra khỏi phòng còn lại mình và Ji Hyo rồi sau đó hoàn toàn ngục ngã trên bàn họp.
"Anh hai, anh sao vậy? Anh mệt lắm sao? Ba mẹ bảo anh dạo này ốm đi rất nhiều đó" Ji Hyo lo lắng đi đến gần anh
"Không có gì đâu. Chỉ là anh mệt do thiếu ngủ thôi" anh mệt mỏi trả lời
"Sao lại thế? Dong Hoon oppa không chăm sóc cho anh sao?" cô ngạc nhiên
"Có lẽ do có quá nhiều dự án khiến anh kiệt sức thôi. Bảo ba mẹ đừng lo lắng cho anh, anh không sao đâu" anh nhanh chóng lấy lại tinh thần khi cô nhắc về cậu
"Anh đừng cố làm quá sức. Em và Gary sẽ giúp anh những dự án đấy, anh hãy tập trung nghỉ ngơi đi thôi" cô nhắc anh "Thư kí của anh đâu rồi?"
"Anh bảo cậu ấy lo chút việc ở Incheon. Anh nghỉ một lát, em đi làm việc đi" anh đứng dậy đi về phòng làm việc của mình, đặt mình xuống ghế thở dài. Anh nhớ lại tiếng kêu của cậu trong cơn ác mộng hôm qua cậu đã mơ. Đã 3 tháng ở cùng nhau nhưng cậu vẫn không hề giảm tần suất bắt gặp ác mộng và gần đây nó còn đến nhiều hơn. Mỗi lần như thế anh không thể nào chợp mắt và luôn giật mình bởi tiếng thút thít của cậu cùng với gương mặt đau khổ của cậu. Anh gần như mất ngủ và đêm nào cũng chứng kiến cảnh đó khiến anh không ngừng cảm thấy bản thân thật bất lực và trở nên vô dụng. "Anh phải làm sao để em có thể sống hạnh phúc và không phải gặp ác mộng đây. Anh thực sự...."
"rè....rè...rè..." tiếng rung điện thoại làm anh giật mình kiếm lấy điện thoại trên bàn rối vui vẻ khi nhận ra số máy quen thuộc "Yah, thằng nhóc này bao nhiêu tháng rồi em không gọi cho anh hả?" anh nói ngay khi bắt máy
"Hyung, em xin lỗi." giọng nói nhẹ nhàng
"Yah, em đang ở đâu anh sẽ tới. Em có biết anh nhớ em lắm không thằng nhóc Jong Kook này" anh nói giọng tình cảm
"Anh nhìn ra cửa đi" giọng hắn nhẹ nhàng
"Cửa à?" anh ngước nhìn thì thấy một người thân hình toàn cơ bắp nhưng rất ấm áp "Yah, Jong Kook à, mau vào đây đi. Em làm anh bất ngờ quá đấy" anh đi nhanh tới ôm lấy hắn mà vỗ lưng trách móc
"Em xin lỗi anh" hắn cười
"Nào lại đây, nói cho anh biết mấy tháng qua em đã làm gì? Sao không liên lạc với anh và mọi người, anh đã không thể gọi cho em được. Ji Hyo nó nhớ anh Jong Kook của nó mà suốt ngày hành anh này" anh kể lể
"Khổ thân cho anh tôi quá, thật có lỗi mà. Em có chút..."
"Chờ đã" anh ngắt lời hắn khi nhìn thấy thứ kì lạ ở tay hắn "Em đã kết hôn à?" anh thốt ra những lời vô thức
"Oh, em..." hắn ngượng ngùng
"Khi nào thế? Sao không nói cho anh biết?"
"Một tháng trước, vì gấp quá nên em không báo cho anh được. Sau khi đám cưới tụi em đi qua Anh để nghỉ nên không thể liên lạc được với anh. Em xin lỗi anh Jae Suk"
"Anh rất buồn đó, anh không thể nhìn thấy em của anh hạnh phúc trong lễ phục" anh buồn bã
"Anh đừng như thế nó cũng giống như những ngày bình thường thôi anh à" hắn có vẻ buồn
"Sao lại thế nào?" anh ngạc nhiên
"Không có gì đâu anh. Anh nói em nghe về anh đi? Có bóng hồng nào xuất hiện trong anh chưa?" hắn cười
"Ôi cái thằng sao lại hỏi về cái này. Anh đâu có hạnh phúc như em...." anh cười và nhìn ra cửa
"Hyung, em về rồi" giọng nói trẻ con làm trái tim của hắn dao động mạnh
"Ưm, em mệt không?" anh đứng dậy lại gần xoa đầu cậu
"Một chút nhưng anh đang có khách sao?" cậu hỏi
"À, em chào đi. Đây là Jong Kook, em trai của anh" anh giới thiệu "Jong Kook à, đây là thư kí của anh mới tuyển, Ha Dong Hoon" anh nhìn hắn vẻ mặt háo hứng
"Rất vui được gặp lại em, em sống tốt chứ?" hắn cố ra vẻ bình tĩnh
"Em biết em ấy à?" anh nhìn hắn rồi nhìn vẻ mặt thất thần của cậu cảm thấy trong lòng bất an
"Chúng em ở cùng nhau lúc trước" hắn trả lời bình thường cố che đi nổi đau của mình
"Vậy à?" anh có chút lạc lõng khi câu trả lời của hắn đã giải đáp đi câu hỏi mà anh luôn tìm kiếm trong suốt mấy tháng qua, tay anh giữ chặt bàn tay không ngừng run rẩy của cậu
"Anh Jae Suk, em nghe người bảo anh Jong Kook ở đây đúng không?" Ji Hyo xuất hiện đúng lúc phá tan bầu không khí căng thẳng "A, oppa, là anh thật kìa" cô reo lên
"Không gặp 2 tháng mà em gái anh xinh thế này cơ đấy" hắn cười xoa đầu cô
"Anh à, em nhớ ra mình còn chút chuyện ở Incheon, em quay lại đó nhé" cậu nhìn anh rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh
"Anh đưa em đi" anh nắm chặt tay cậu rồi quay bảo hắn "Hôm khác ta nói chuyện tiếp nhé, em nói chuyện với Ji Hyo nhé, con bé nhớ em lắm đấy." anh cười rồi dẫn cậu bước ra trước ánh nhìn nghi hoặc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top