Chap 8: Em trai tôi

Đêm hôm đó, Dong Hoon về đến nhà liền mệt mỏi lao vào giường nằm úp mặt vào đống chăn gối. Chuyện nhục nhã ban nãy ở khách sạn khiến lòng cậu buồn vô hạn. Mình vô dụng như vậy thật sao? Cậu cứ dằn vặt mình với câu hỏi đó suốt dọc đường về.

Từ đằng sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu vỗ về, kèm theo đó là một giọng nói ngọt ngào ấm áp:

- Nae dongsaeng, hôm nay em mệt lắm phải không? Lần đầu tham gia một sự kiện lớn như vậy, chắc áp lực lắm.

Dong Hoon bật dậy, quay ra nhìn anh trai mỉm cười.

-        Jong Kook hyung, em không sao mà. Chỉ là...

-        Có chuyện gì hãy kể cho anh nghe đi. Từ sau buổi tiệc trà, anh thấy em lạ lắm, chẳng vui vẻ hồ hởi như mọi khi. Mắt còn hơi sưng lên nữa.

Anh vừa dứt lời, cậu đã nhào vào lòng anh nức nở. Vừa khóc cậu vừa thút thít kể lại chuyện bị Jae Suk ức hiếp, hắn cướp mất khách hàng của công ty cậu, lại còn bẻ tay cậu, xô cậu ngã trong nhà vệ sinh nữa.

-        Có phải em vô dụng lắm không anh? Một khách hàng cũng không kiếm được giúp anh, lại còn để kẻ xấu xa ấy bắt nạt. Em thấy nhục nhã, xấu hổ vô cùng.

-        Em trai bé bỏng của anh, em không được nghĩ như vậy. Em cố gắng giúp anh là anh vui lắm rồi. Hôm nay, anh đã nghe nhiều người phản hồi lại là rất thích cậu Dong Hoon ở công ty M, vừa nhanh nhẹn hoạt bát lại nói chuyện có duyên nữa. Anh rất tự hào về em, Dong Hoon à. Còn về cách ứng xử của Jae Suk, em cũng đừng buồn phiền mà thay vào đó, hãy cảm ơn anh ta vì đã dạy cho em một bài học. Sau này, trong quá trình làm việc, em sẽ thấy nhiều chuyện đáng lo và nghiêm trọng hơn vậy nhiều. Phải tập làm quen và chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, em hiểu không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay thật lạ. Mọi khi ở công ty, anh thường rất nghiêm khắc và nóng tính, sẵn sàng vạch ra lỗi lầm của người khác không do dự. Vậy mà lúc này, anh bình tĩnh và an ủi cậu một cách nhẹ nhàng, lại còn bênh cho Yoo Jae Suk nữa.

-        Hyung thật sự không trách em sao? Còn nói tốt cho Yoo Jae Suk nữa.

-        Em là em trai của anh. Anh yêu thương em chẳng hết, sao có thể trách mắng em được, nhất là khi đây không phải lỗi của em. Còn về Jae Suk, để anh giải quyết. Thôi lau nước mắt, đi đánh răng rồi qua phòng anh ngủ nhé.

-        Dae hyung.

Gary lúc đó đang ở trên tầng thượng, chăm chỉ viết nhạc và chỉnh lời bài hát đang sáng tác dang dở. Lúc anh về phòng thì không thấy Dong Hoon đâu, ngó sang phòng bên thì thấy Jong Kook hyung đang ôm cậu thật chặt, một tay xoa xoa mái đầu mềm mại, một tay vỗ vỗ lưng, đưa cậu em trai 22 tuổi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm.

***
8.30 AM, ngày hôm sau:

Jae Suk đứng trong phòng làm việc, chắp tay sau lưng và nhìn ra ngoài cửa kính. Từ văn phòng của anh có thể thấy sông Hàn và cảnh sắc thơ mộng xung quanh, quả là một địa điểm làm việc lý tưởng. Trợ lý của anh gõ cửa vào, thông báo rằng người có lịch hẹn sáng nay với anh đã đến.

Một chàng trai vạm vỡ, với mái tóc xù màu nâu nhạt, bước vào. Đôi mắt híp nhỏ xíu của người đó nhìn anh lạnh lùng và chán ngán, hàm ý phải miễn cưỡng tới cuộc gặp giữa hai người.

-        Jae Suk, chào anh.

-        Chào cậu, Jong Kook. Không ngờ có ngày cậu lại đến tận đây gặp tôi?

-        Tôi cũng chẳng mong đợi cuộc gặp gỡ này chút nào cả, giống như anh vậy.

-        Vậy cậu chủ động hẹn gặp tôi là có mục đích gì?

-        Tôi đến đây là vì Dong Hoon, em trai tôi.

Nhắc đến cái tên Dong Hoon, anh bất giác rùng mình và cảm thấy tim mình như thắt lại. Cảm giác day dứt về chuyện tối qua lại ùa về, giằng xé cõi lòng anh. Anh ngồi xuống ghế và bình thản tiếp chuyện:

-        Hôm qua tôi có gặp cậu ấy lúc nói chuyện với giám đốc Park. Đó là một chàng trai năng nổ, tháo vát, nhưng có phần nóng nảy và thiếu chín chắn...

-        Nó mới 22 tuổi thôi, vẫn còn non nớt nhưng nhiều ước mơ, hoài bão. Vậy nên...

Nói đến đây, Jong Kook bất ngờ tiến tới sát bàn làm việc, đập mạnh tay xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt Jae Suk không chớp.

-        Tôi yêu cầu anh hãy để em ấy được yên. Anh có thể đối đầu với tôi bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối không được lôi em ấy vào cuộc chiến này!

-        Thật lòng mà nói, tôi chưa từng có ý nghĩ làm hại Dong Hoon em trai cậu...

-        Đủ rồi, đừng ngụy biện nữa! Tôi biết hết những điều anh đã làm với em ấy tối qua ở buổi tiệc trà rồi. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động tới một sợi tóc của Dong Hoon thì... tôi không ngại vào tù đâu!

Jong Kook dứt lời liền lập tức rời khỏi văn phòng, để lại anh ngồi đó bất lực nhìn theo. Anh phải làm gì đây? Có nên gọi điện hẹn gặp cậu ấy hay nhắn tin xin lỗi không? Mà nếu có làm thế thì cậu có chịu gặp anh, có tin rằng anh không cố ý làm tổn thương cậu?

Những ngày sau đó, Jae Suk tới quán café quen thuộc của Dong Hoon nhưng không gặp. Các nguồn tin cho thấy cậu thường xuyên dậy sớm đi làm, tối muộn mới về, ngoài ra không đến nơi nào khác. Anh còn được biết công ty M đang chuẩn bị một chiến dịch Marketing quan trọng, mà với tính cách sôi nổi của Dong Hoon, nhất định cậu đang cố gắng hết sức để cống hiến cho công ty, nhất là sau thất bại trong sự kiện hôm nọ.

Ha Dong Hoon, em đã làm gì tôi thế này? Chưa bao giờ tôi thấy khó xử và đau đầu vì chuyện tình cảm như bây giờ. Ha Dong Hoon, tôi nhớ em đến phát điên lên. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ tới em từng giây từng phút. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần được gặp lại em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top