Chap 5: Gặp lại

-        Gary hyung, anh đang nghĩ gì vậy?

Dong Hoon lay mạnh vai anh, kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng.

-        À không có gì, mình ăn bánh thôi nào. Anh đói quá rồi.

-        Hyung, đừng giấu em nữa. Có phải anh vẫn còn tình cảm với Ji Hyo không?

-        Anh... điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi, chẳng thay đổi được gì.

Hai anh em ăn trưa trong im lặng. Anh tự dằn vặt bởi vết thương xưa cũ, còn cậu trăn trở tìm cách giúp anh. Chiều hôm đó, Dong Hoon liên lạc với Kwang Soo, thông báo việc anh mới về nước và hẹn cậu tối đi ăn. "Bộ ba chàng ngốc" tập hợp, ai nấy đều rạng rỡ vui mừng, thao thao kể chuyện ngày xưa ngày nay. Hươu hiện đang học tại Học viện Sân khấu điện ảnh và làm người mẫu bán thời gian. Cậu bây giờ đã cao 1m9, nhưng bản tính hậu đậu, hấp tấp và vẻ mặt ngơ ngác thì không thay đổi là bao.

Giữa buổi, câu chuyện chuyển hướng sang xoay quanh Ji Hyo. Theo lời kể của Hươu, hồi học đại học, cô có quen và yêu một chàng công tử, nhưng được một năm thì chia tay. Từ đó đến nay, cô vẫn độc thân và chỉ chuyên tâm cho sự nghiệp.

-        Mực hyung, hay anh tìm cách nối lại liên lạc với Ji Ngố xem. Tình cảm bao lâu nay, dù thế nào cũng nên thổ lộ cho nhẹ lòng.

-        Nhưng em e là hơi khó hai anh ạ. Gary hyung cắt đứt liên lạc đột ngột làm chị em rất ngạc nhiên và tức giận. Chị ấy còn giận dỗi, nói là sẽ không thèm gặp hai người nữa.

-        Thôi, chuyện của anh để anh tự lo. Mấy đứa ăn đồ nhắm đi, anh rót thêm rượu.

Đêm hôm đó, Kwang Soo uống say mềm người nên hai anh em Mực phải tìm cách đưa cậu về nhà. Vừa may lúc đó Ji Hyo gọi điện đến:

-        Alo Kwang Soo, em đang ở đâu? Khuya rồi sao chưa về?

-        Ji Hyo à, là tôi HaHa đây. Hươu uống say quá, không nghe máy được. Bà cho tôi địa chỉ nhà để tôi đưa nó về.

-        Yaaaa, ông lại gây chuyện gì nữa thế?! Có biết mai nó còn phải đi học không hả!!!!

-        Bà nhiều lời vừa thôi! Do cậu ta tửu lượng kém thì có! Mau nhắn cho tôi địa chỉ, không tôi thả nó ngoài đường luôn bây giờ!!!!

***
1.00 AM:

Ji Hyo đợi ngoài cổng cùng hai vệ sĩ, chăm chú nhìn chiếc xe màu xám đang tiến lại gần.

-        Này khẽ thôi, đừng để bố và anh tôi phát hiện ra nhé.

Cô dặn dò hai vệ sĩ đưa Kwang Soo vào nhà rồi bảo HaHa:

-        Cảm ơn ông đã đưa em tôi về, nhưng lần sau đừng có rủ rê nó đi uống rượu nữa. Tôi chưa tha thứ cho ông chuyện ban sáng đâu.

-        Còn anh...

Ji Hyo quay sang Gary, định nói gì đó rồi lại thôi.

-        Tôi vào nhà trước đây. Tạm biệt.

-        Khoan đã, Ji Hyo, lâu rồi không gặp em. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?

-        Gary oppa, em không còn gì để nói với anh cả. Hai người mau về đi.

Hai anh em nhìn theo Ji Hyo, rồi nhìn nhau thở dài, bước lên xe ra về.

***
-        Gary hyung, mau đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi.

-        Cậu cứ mặc anh, đi ngủ trước đi.

Gary ngồi bên lan can, lặng lẽ nhìn về phía màn đêm đen đặc ngoài trời. Ánh đèn đường le lói trong đêm cùng tiếng dế kêu giữa không gian tĩnh mịch càng làm con người ta thêm cô đơn, ủ dột.

Dong Hoon lắc đầu, định vào giường đi ngủ thì nghe hyung thủ thỉ:

-        Dong Hoon à, có phải anh tệ lắm không?

-        Hyung anh đừng nói vậy mà. Chỉ là Ji Hyo đang hiểu lầm anh thôi, cô ấy đâu biết được bao lâu nay anh đã khổ sở vì cô ấy thế nào.

-        Anh phải làm gì đây? Đến gặp mặt nói chuyện cô ấy còn không muốn nữa.

-        Em hiểu Ji Hyo mà, cô ấy không phải người lạnh lùng vô tâm đâu. Cô ấy giận anh chứng tỏ là có tình cảm và vẫn quan tâm đến anh lắm đấy.

-        Thật sao? Ji Hyo không ghét anh thật à?

-        Haiz, có ghét thật hay không thì đến hỏi cho rõ là sẽ biết mà. Hyung yêu quý của em, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Anh phải thổ lộ với cô ấy đi thôi! Nếu cô ấy chấp nhận thì tốt rồi, còn nếu không thì chí ít sau này, khi nghĩ lại, hyung sẽ không phải hối hận mà có thể buông tay đi tìm một hạnh phúc khác.

Lời khuyên chân thành của Dong Hoon khiến Gary đần mặt ra nghĩ ngợi, chàng Mực ngây thơ hiền lành phân vân một lát rồi cuối cùng cũng phải đồng ý với cậu em trai. Sau khi bàn bạc với quân sư Nhóc con, anh quyết định sẽ sáng tác một bài hát thật hay dành riêng cho Ji Hyo và tạo một buổi hẹn lãng mạn với cô. Ý tưởng có vẻ hay ho đó làm hai anh em khoái chí, ôm nhau thật chặt.

-        Dong Hoon à, cảm ơn em. Em luôn ở bên anh, ủng hộ và giúp anh vượt qua những lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất.

-        Hyung, đừng nói những lời thừa thãi đó nữa. Hứa với em là lần này anh sẽ không bỏ cuộc, không để Ji Hyo vuột mất nữa nhé!

-        Anh không chắc nữa, vì hi vọng cũng khá mong manh. Nhưng vì em, anh sẽ cố gắng hết mình.

-        Gary hyung hwaiting!!! Thôi mau đi ngủ nào, em mệt lắm rồi.

Đêm hôm đó, Gary chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Trong trạng thái chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh mơ thấy Ji Hyo ngồi cạnh anh, mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy rạng rỡ và hồn nhiên, gợi lại bao kỷ niệm màu hồng của 4 năm về trước, nụ cười mà suốt đời anh không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top