Chap 24: Ly biệt

Sáng hôm sau, ba anh em nhà Jae Suk đứng chờ trước song cửa sắt sơn trắng mạ vàng. Anh đưa tay lên, nấn ná hồi lâu trước chuông cửa, trong khi Ji Hyo và Kwang Soo nhìn nhau đầy lo âu và có phần hối hận vì quyết định đến đây.

Chuông cửa cuối cùng reo lên và một thanh niên lực lưỡng bước ra khỏi nhà, đi qua sân vườn um tùm, tiến về phía hai cánh cửa sắt. Anh nhíu lông mày, ánh mắt đầy hoài nghi hướng về những vị khách không mời trong khi chậm rãi mở cửa.

- Tôi hơi bất ngờ khi anh hẹn qua nhà tôi nói chuyện, lại càng không nghĩ là sẽ có người tháp tùng anh đến tận đây đấy.

- Chào cậu Jong Kook, xin lỗi vì hẹn cậu đột ngột như vậy. Đây là Ji Hyo và Kwang Soo, các em của tôi. Chúng tôi có thể vào được chứ?

Jae Suk ôn tồn nói, khuôn mặt mỏi mệt và hai mắt thâm quầng sau một đêm dài trằn trọc. Hai em của anh cúi chào chủ nhà một cách kính cẩn rồi nép sau lưng anh, lặng lẽ tiến vào phòng khách.

Trong khi Jong Kook chuẩn bị nước, ba vị khách dần ổn định chỗ ngồi, không quên đưa mắt ngắm nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa, được bày trí gọn gàng và đẹp mắt. Chàng Hươu hậu đậu, cao lêu nghêu, vô tình va vào mắc treo áo, khiến nó đổ "Rầm" tạo một tiếng ồn đinh tai nhức óc. Cậu lí nhí xin lỗi, hốt hoảng xếp đặt lại đồ đạc trong khi cô chị gái quay sang liếc xéo, miệng khẽ lầm bầm.

Dong Hoon đang ngủ say thì bị tiếng ồn làm cho bừng tỉnh. Cậu lồm cồm bò dậy, vểnh tai lên nghe ngóng và thấy có tiếng người nói chuyện bên dưới. Tò mò bước ra khỏi phòng lén nhìn xuống tầng dưới, cậu sững sờ đến tỉnh người khi thấy những vị khách quá đỗi thân quen. Anh đang làm gì ở nhà cậu vậy? Cả Ji Ngố và Hươu nữa? Cậu vội chạy vào phòng, vớ lấy chiếc áo khoác choàng tạm lên người và gọi Gary hyung dậy. Hai anh em muốn lao ngay xuống, nhưng thấy bóng Jong Kook hyung lại phát hoảng, chỉ dám đứng bên lan can gần cầu thang, lặng im nghe ngóng tình hình.

- Mấy người đến nhà tôi vào sáng sớm như vậy, ắt hẳn là có việc gì quan trọng phải không?

Jong Kook rót nước vào các cốc thủy tinh trên bàn, lên tiếng hỏi với giọng đều đều, không cảm xúc. Jae Suk mân mê chiếc cốc trong tay, hít một hơi sâu trước khi bắt đầu câu chuyện.

- Thực ra thì.... có một việc quan trọng. Chả là... chiều hôm qua tôi có nhận được một tin. Là về hung thủ mà chúng ta đang tìm kiếm.

- Đã tìm ra kẻ đó rồi sao? Có thật không?!

- ...

Sự im lặng của Jae Suk và vẻ khép nép của hai vị khách còn lại khiến niềm phấn khích trên mặt Jong Kook nhanh chóng tắt ngúm. Với khả năng phán đoán tài tình và trực giác nhạy bén, anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

- Xem ra tôi đã đoán ra được kẻ đó là ai rồi. Anh tới tận nhà riêng của tôi, lại mang cả đại tiểu thư và quý công tử đây theo nữa, chắc hẳn thân thế thủ phạm không hề tầm thường. Lẽ ra, người phải đến đây đối diện với tôi là ông ta, chủ tịch Suk Jin, mới đúng!

Jong Kook gằn từng tiếng, hướng ánh mắt như thiêu đốt về phía ba vị khách tội nghiệp. Kwang Soo sợ hãi, vội đứng lên hấp tấp cúi gập người xuống:

- Anh Jong Kook, em xin lỗi, là cha tụi em lẩm cẩm, thiếu suy nghĩ, mong anh hãy tha thứ cho ông ấy. Em xin anh, cầu xin anh!

Ji Hyo và Jae Suk cũng kính cẩn gập mình, khuôn mặt căng thẳng và đầy vẻ hối lỗi.

- Anh Jong Kook, mong anh hãy bỏ qua cho cha tôi lần này, ông cũng vì giận tôi và Jae Suk oppa mới làm chuyện liều lĩnh, đáng xấu hổ như vậy...

- Jong Kook, tôi mong cậu hãy tha cho cha tôi một con đường sống. Mọi tội lỗi của ông ấy tôi xin gánh chịu. Những tổn thất của công ty M do cha gây ra, tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu.

Mặt Jong Kook đanh lại, dần nóng bừng lên vì giận dữ. Ánh mắt anh trở nên hoang dại và giọng nói oang oang như tiếng hổ gầm:

- Tha thứ ư? Bỏ qua cho ông ta ư? Các người nghĩ có thể dùng mấy đồng tiền bẩn thỉu của các người để bù đắp lại những mất mát tôi phải trải qua sao? Không! Tôi sẽ kiện, tôi sẽ cho ông ta ngồi tù và khiến các người phải hối hận vì dám lôi gia đình tôi ra làm trò đùa! Giờ thì, hãy về và chuẩn bị luật sư đi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Ji Hyo và Kwang Soo bị những lời nói của Jong Kook làm cho kinh hãi, hoảng hốt quỳ xuống cầu xin anh. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên nhưng không khiến anh động lòng dù chỉ một chút. Nhưng mắt anh mở to vì kinh ngạc khi thấy Jae Suk, kẻ thù truyền kiếp đầy kiêu hãnh, cúi người xuống phủ phục dưới chân mình. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến con người bất khuất ấy bỏ qua lòng tự trọng, vì người yêu thương mà hành động hèn mọn như vậy.

- Tôi xin cậu, hãy tha cho cha tôi. Vì ông ấy, tôi có thể làm mọi thứ. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng bằng mọi giá.

Đứng trên lan can, chứng kiến tất cả những chuyện vừa diễn ra, hai anh em Mực sửng sốt đến ngây người, mắt mở tròn và miệng há hốc ra, không thốt nên lời. Đến khi thấy Jae Suk hạ mình quỳ xuống, Dong Hoon không kìm được, liền lao xuống dưới nhà, nắm lấy tay anh trai, giọng khẩn khoản:

- Jong Kook hyung, anh hãy tha cho cha của họ đi. Chúng ta có thể đòi hỏi một khoản bồi thường để tiếp tục công việc ở công ty mà, không cần phải làm mọi việc thêm căng thẳng như vậy...

- Dong Hoon nói đúng anh ạ. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh em họ cũng đã tới tận đây xin lỗi... - Gary cũng ra mặt, dè dặt góp ý kiến.

Jong Kook vẫn đứng nghiêm nghị, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho ông ta, với điều kiện... từ nay tập đoàn R không được quấy rối chuyện làm ăn của công ty M của chúng tôi nữa. Chúng ta từ nay, ai làm việc của người nấy, sẽ không cản trở lẫn nhau.

- Tất nhiên rồi, chuyện đó tôi có thể cam đoan với cậu. – Jae Suk ngẩng đầu lên, hứa với giọng kiên quyết chắc nịch.

- Còn nữa... quan trọng hơn là, từ nay, anh em nhà anh phải cắt đứt quan hệ, tuyệt đối không được liên lạc với hai em trai tôi nữa. Anh và tiểu thư Ji Hyo có làm được không?

Mặt Jae Suk tối sầm lại, toàn thân anh buông thõng xuống và trái tim như bị bóp vụn. Dong Hoon lặng đi, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu gục xuống, ôm lấy chân Jong Kook mà khóc lóc van xin:

- Hyung em xin anh, đừng làm vậy! Em không sống nổi nếu thiếu anh ấy, em cầu xin anh!

"Cặp đôi ngày thứ Hai" cũng bần thần, cúi gằm mặt xuống, chẳng nói nên lời. Gary quay mặt đi, bỗng cay cay nơi sống mũi còn Ji Hyo không ngăn nổi những giọt lệ tràn mi, lăn dài xuống hai gò má. Cả không gian đông đặc lại bởi cảm giác ngột ngạt, nhức nhối cùng tiếng nức nở không ngừng của Haroro.

Cuối cùng, Jae Suk trả lời, cố phát ra từng thanh âm đang nghẹn lại nơi cổ họng anh:

- Được... tôi hứa với cậu. Chỉ cần cậu bỏ qua cho cha tôi, tôi và Ji Hyo... sẽ không bao giờ... gặp lại Dong Hoon và Gary nữa.

- Được rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Nếu sau này các người dám giở trò gì thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu! Giờ thì... xin mời về cho!

Dong Hoon không còn khóc nữa, cậu gần như chết lặng, không thở nổi bởi nỗi đau đến đột ngột. Giọng nói của anh bỗng trở nên quá đỗi xa lạ, như từ một thế giới khác. Trong tích tắc, đó không còn là người đàn ông cậu yêu thương, không phải người đàn ông yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Từ nay, hai người họ sẽ là người dưng. Tình yêu đẹp rồi cũng tan thành mây khói.

Kwang Soo đỡ hai anh chị dậy, rồi cả ba lặng lẽ rời đi. Ra đến ngoài cửa, Jae Suk không quên quay lại cảm ơn Jong Kook, đồng thời ánh mắt anh cố tìm kiếm bóng hình cậu lần cuối trước giây phút ly biệt.

"Rồi một mai không còn em bên cạnh, tôi lang thang giữa dòng đời lặng trôi.
Rồi một mai, liệu em có còn nhớ, ngày xưa bên nhau, ta hạnh phúc biết nhường nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top