Chap 20: Đối thủ truyền kiếp

Sinh viên đang trong kỳ nghỉ lễ nên trường đại học Seoul mà ngày trước anh theo học trở nên vắng tanh, gần như không một tiếng động. Jong Kook đỗ xe trong trường rồi đi bộ ra sân sau, nơi mà Jae Suk đang đứng đợi sẵn. Cũng chính tại ngôi trường này, mấy năm về trước, hai người đã có không ít lần mâu thuẫn và đối đầu với nhau.

Buổi chiều hôm ấy, người đàn ông cao gầy đứng một cách nghiêm nghị, dõi theo chàng trai vạm vỡ đang tiến về phía mình với những bước chân ngày một vội vã, vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh nhìn sắc như dao.

- Jong Kook, tôi muốn nói chuyện với cậu... về Dong Hoon...

Uỵch!

Một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào mặt Jae Suk, khiến anh lập tức ngã quỵ. Cơn đau bắt đầu ập đến và máu bắt đầu nhỏ ra từ khóe miệng anh. Chưa bao giờ anh chứng kiến đối thủ truyền kiếp của mình trong bộ dạng hung tợn và máu lạnh như vậy, nói chi đến việc nếm trải cú đấm bạo liệt của kẻ được mệnh danh "Sparta trường học". Ngoài trời, mưa tí tách rơi. 

Lảo đảo đứng dậy sau cú đánh bất ngờ, Jae Suk hiên ngang nhìn thẳng vào đối thủ của mình, giờ không còn là Jong Kook bản lĩnh anh từng biết mà là một con hổ dữ đang nhăm nhe tấn công con mồi.

- TÔI. YÊU. DONG. HOON!

UỴCH!

Jae Suk gục xuống sau cú đấm thứ hai, nhanh hơn và mạnh hơn cả cú đấm ban nãy. Máu chảy nhiều hơn từ mũi và miệng anh, nhỏ từng giọt xuống mặt đất khô cứng. Mưa nặng hạt dần rồi đổ xuống như trút nước.

- IM ĐI! ĐỒ KHỐN! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!

- TÔI YÊU EM ẤY! CẬU KHÔNG THỂ NGĂN CẢN TÔI!

Uỵch! Uỵch! Uỵch!

- Tôi đã nói với anh rồi phải không?! Rằng tôi sẽ giết anh, nếu anh dám động vào dù chỉ một sợi tóc của Dong Hoon!!!

Uỵch! Uỵch! Uỵch!

Tiếng Jong Kook gào thét như sấm dội, những cú đấm liên tiếp thụi thẳng vào ngực, bụng và mặt của đối phương. Jae Suk quằn quại trước đợt tấn công như vũ bão, đau đớn không thốt nên lời. Anh loạng choạng tìm cách đứng dậy và lấy hết sức bình sinh đánh trả. Cứ thế, trong cơn mưa ào ào, cặp mãnh thú lao vào cắn xé nhau một cách dữ dội, gần như bất phân thắng bại, đến khi cả hai nằm bẹp xuống vì kiệt sức.

Jae Suk cố lết dậy nhưng chân tay anh không còn chút sức lực nào. Máu đầm đìa khắp mặt anh, chảy xuống thành từng vũng trên mặt đất. Nước mưa chạm vào vết thương làm anh rùng mình vì xót và lạnh.

- Không... không phải tôi hại cậu...

Jong Kook, lúc này toàn thân đầy vết bầm tím và trầy xước, cố quay đầu sang nhìn kẻ thù, toan phản bác lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên đến sững sờ.

Nước mắt tràn khóe mi, đang chảy thành hàng dài xuống hai gò má hao gầy của người đàn ông kia. Thân mình Jae Suk run lên từng đợt, miệng anh méo xệch cố kìm nén những tiếng nức nở bật ra từ cổ họng. Mái tóc bết chặt lại vì nước mưa, rủ xuống rũ rượi càng làm anh trông đáng thương và thảm hại. Người đàn ông ấy không còn là tổng giám đốc Yoo được người người nể phục, không còn là đối thủ ngàn năm mà Jong Kook luôn dè chừng. Anh giờ chẳng là ai khác ngoài một gã si tình đến khốn khổ mê muội, bất lực nhìn tình yêu của mình tan thành mây khói.

- Dong Hoon... tôi đã hứa với em ấy... sẽ không làm tổn hại cậu... không cản trở công việc của cậu... Tôi tự dặn lòng sẽ chăm sóc, bảo vệ em ấy... vậy mà... tôi đã làm được gì... Tôi đã làm tổn thương em ấy, người tôi yêu nhất cuộc đời này...

Hai người, không ai nói câu gì nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở rền rĩ lẩn khuất trong tiếng mưa xối xả lạnh lùng.

***

6.00 PM:

Jong Kook lê từng bước nặng nhọc vào nhà, khẽ khàng mở cửa để em trai không nghe thấy. Nhưng Dong Hoon nhanh chóng nhận ra, vội chạy xuống tầng dưới đón anh. Cậu sợ hãi nhìn anh ướt nhẹp, mình mẩy đầy thương tích:

- Jong Kook hyung, chuyện gì thế này?! Anh... anh đánh nhau với ai sao???

- Anh không sao. Em lên trên phòng đi!

- Nhưng anh như vậy...

- ANH BẢO EM LÊN PHÒNG. NGAY!!!

Cậu nhóc co rúm người lại, sợ hãi chạy vội vào phòng, không dám ngoái đầu lại. Jong Kook nhìn theo cậu, lòng nặng trĩu. Anh đã làm gì thế này? Bao năm qua, anh luôn nhỏ nhẹ, yêu chiều, chưa từng nặng lời với cậu, chỉ đôi lúc càu nhàu hoặc mắng yêu khi cậu phạm phải lỗi lầm. Vậy mà hôm nay, anh đã hai lần lớn tiếng quát mắng người em trai anh nâng niu nhất. Anh chán nản lết về phòng riêng, định chốt cửa lại thì thấy Dong Hoon lấp ló bên ngoài, tay cầm hộp cứu thương đứng khép nép chẳng dám lên tiếng. Jong Kook để cậu lặng lẽ bước vào phòng, lặng lẽ giúp anh thay đồ và chăm sóc các vết thương, rồi lại lặng lẽ bước ra. Hai anh em không ai nói với nhau lời nào, khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc và lạnh lẽo một cách khó tả.

Khi Dong Hoon đã rời đi, anh buồn bã đặt mình lên giường. Cái mặt nạ mạnh mẽ, cương nghị lập tức bị gỡ bỏ, để lại một Jong Kook trống trải, yếu đuối và đầy tổn thương. Anh nhấc điện thoại lên trong vô thức, vừa hay có tin nhắn mới gửi đến:

"Jong Kook, tôi Jae Suk đây. Tôi biết cậu đang mất bình tĩnh, nhưng hãy suy nghĩ thật cẩn thận về lời đề nghị dưới đây của tôi. Tôi thề với danh dự của mình rằng những biến cố xảy ra gần đây với cậu không phải do tôi gây ra, và gia đình tôi cũng đang phải chịu tình cảnh tương tự. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu tìm ra kẻ hãm hại công ty cậu, cũng là kẻ chủ mưu chia rẽ nội bộ gia đình hai chúng ta. Mong sớm nhận được hồi âm của cậu. Yoo Jae Suk."

Jong Kook phân vân một hồi lâu. Các tế bào trong người anh đều bướng bỉnh thúc ép anh bỏ ngoài tai lời đề nghị hợp tác kia, tự mình tìm hiểu sự thật. Song, hình ảnh người đàn ông thảm thương đẫm máu và nước mắt trong cơn mưa ban nãy tạo ấn tượng trong lòng anh một cách sâu sắc. Anh hiểu rằng người ấy đang nỗ lực rất nhiều vì Dong Hoon yêu dấu của anh. Một lời đề nghị đầy thiện ý như vậy, anh không đành lòng từ chối phũ phàng, nhất là khi nó tăng thêm cơ hội cho anh vạch mặt kẻ thủ ác thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top