Chap 15: Bài hát cho em (2)
- Ji Hyo, dừng lại! Chờ anh với!
Gary nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt lấy, không ngừng thở hổn hển sau một hồi đuổi bắt đến mệt lả. Cô nàng kia cũng không có ý định bỏ chạy nữa, dù rằng sức bền có phần nhỉnh hơn anh do thường xuyên vận động.
- Em... ghét anh lắm phải không? Anh xin lỗi, anh biết mình không nên làm em khó xử. Nhưng mà, anh không thể chôn giấu tình cảm này thêm được nữa. Cảm giác giày vò suốt 4 năm qua, thực sự quá sức chịu đựng của anh rồi...
- Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ tới tâm trạng của em suốt thời gian qua hay không? Anh tình cờ xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành bạn của em. Năm ấy, chúng ta đã ở bên nhau vui vẻ biết bao nhiêu, em đã hi vọng nhiều điều... Rồi anh đột nhiên bặt vô âm tín, đổi số điện thoại rồi biến mất khỏi cuộc đời em. Đến hôm nay anh bỗng xuất hiện, làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh đang đùa cợt em sao??? Đối với các người, em là món đồ chơi à?!
Ji Hyo nghẹn ngào trong nước mắt, những tiếng nức nở càng lúc càng to hơn. Còn Gary lặng đi, trái tim bị cào xé bởi từng lời trách móc của người con gái anh yêu mà vô tình làm tổn thương bấy lâu nay. Nước mắt mặn chát cũng chảy tràn trên khuôn mặt anh tự bao giờ.
- Anh xin lỗi Ji Hyo. Anh thực sự đã không biết. Anh xin lỗi em! Xin lỗi em! Xin lỗi em! Ji Hyo à!!!
Rồi anh ôm chặt cô vào lòng, như thể muốn trút bỏ bao yêu thương, nhớ nhung suốt tháng năm qua. Sau 5 năm níu giữ một tình yêu đơn phương, cuối cùng anh đã có thể nói ra hết nỗi lòng, đồng thời được ôm cô một cách mạnh bạo như vậy. Người con gái nhỏ nhắn trong vòng tay anh không thể chống cự, mà dường như cũng không muốn chống cự. Cô để bản thân chìm đắm trong dòng chảy tự nhiên của cảm xúc: ngạc nhiên, buồn giận, tủi thân, yêu thương, hạnh phúc. Những lời oán giận, trách móc kìm nén bao lâu cũng đã nói ra rồi, lòng tự ái và kiêu hãnh trong thoáng chốc cũng không còn nữa, chỉ còn lại trái tim thiếu nữ mong manh, khao khát yêu và được yêu.
- Gary ngốc, anh biết không? Em vốn không thích những thứ phù phiếm, sến sẩm. Điều khiến em động lòng, chính là một Gary bình yên, chân thật, quan tâm em bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.
- Nếu Ji Hyo cho phép, anh sẽ mãi là chàng Gary ngốc của em, chỉ của mình em thôi.
Dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi, có đôi tình nhân đứng ôm nhau thật lâu. Chàng trai lấy khăn tay thấm nước mắt cho cô gái, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài màu rượu vang, môi hôn lần lượt lên trán, mắt, mũi, môi và cằm của cô. Chàng trai thì thầm điều gì đó thật bẽn lẽn, thẹn thùng, khiến cô mỉm cười và đáp lại anh bằng một cái gật đầu thật nhẹ.
***
Đứng từ xa, Kwang Soo và Dong Hoon nhìn đắm đuối về phía khung cảnh đầy ngọt ngào kia, trong lòng cũng cảm thấy xúc động như thể mình là nhân vật chính. Hươu đặt tay lên lồng ngực, mắt long lanh còn chàng trai lùn tịt bên cạnh thì dựa đầu vào vai cậu, khẽ dụi dụi âu yếm.
- Aww, ngưỡng mộ quá đi! Dong Hoon hyung, đến bao giờ bọn mình mới tìm được một nửa đích thực và có được mối tình lãng mạn như hyung và noona ấy nhỉ?
- Haizz, với một đứa nhóc ranh lùn tịt như anh và một thằng ngốc cao kều như cậu thì... chắc phải đợi lâu đấy.
- Ầyyy, có nhất thiết phải thẳng thắn vậy không? Hyung chẳng lẽ không tin vào duyên phận sao?
- Duyên phận ư? Hyung... cũng không biết nữa...
Dong Hoon bỗng thấy tim mình đau nhói và một nỗi buồn xâm chiếm cõi lòng cậu. Duyên phận ư? Chẳng lẽ duyên phận của cậu, chính là anh?
Trong mạch cảm xúc lẫn lộn, cậu dần ý thức được rằng mình đang nghĩ về anh, rằng mình đang nhớ anh vô hạn. Nỗi nhớ anh trào dâng đến cồn cào, giằng xé, đến mức cậu gần như không thể thở được.
Yoo Jae Suk, có phải em điên rồi không? Sao em lại nhớ anh, mong anh nhiều đến vậy? Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?
Dong Hoon thở dài một cách nặng nhọc và thấy sống mũi cay cay. Cậu cố lấy lại bình tĩnh khi Kwang Soo lay người cậu, thông báo là hai nhân vật chính đang rời khỏi vị trí.
Gary nắm tay Ji Hyo bước lại gần hai người, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
- Mấy đứa đói bụng chưa? Anh khao đồ nướng nhé!
- Yeahhh, Gary hyung vạn tuế!!!
Sau đó bốn người đi chơi đến tối muộn, hết ăn đồ nướng rồi ăn kem, hát karaoke,... Ai nấy đều toàn thân rã rời nhưng vui như mở hội, mặt mũi hồng hào bởi men rượu và quai hàm đau nhức do cười nói quá nhiều. Đã lâu rồi, bốn người họ mới có được buổi hội ngộ thắm thiết và đáng nhớ đến vậy, cuộc hội ngộ của nhóm bạn thân thiết, cũng là dấu mốc bắt đầu cho mối tình đẹp của "cặp đôi ngày thứ Hai".
Đêm hôm ấy, Gary và Dong Hoon đều không ngủ được. Anh Mực phấn khích sau màn tỏ tình thành công ngoài dự tính, say sưa ca hát và nhảy nhót cả đêm, đến khi gục xuống giường vì kiệt sức. Còn nhóc em Bạch Tuộc thì vừa mừng cho anh trai, vừa bồi hồi nghĩ tới người trong mộng của mình. Gần sáng, cậu lịm dần vào giấc ngủ, và dường như cậu đã gặp anh trong một giấc mơ đẹp mà buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top