Chap 12: Đêm ấy, em và tôi (1)

Dong Hoon uống đến say mềm người, đầu óc mụ mị và chân tay bủn rủn đi còn không vững. Bạn đồng hành của cậu thì vốn không thích rượu bia nên uống một cách rất tiết chế, đủ để giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhìn cậu nhóc nằm gục xuống bàn, miệng không ngừng lảm nhảm những lời vô nghĩa, anh lắc đầu tặc lưỡi: "Đêm nay tôi lại phải chăm sóc cậu rồi, nhóc à."

Anh dìu cậu lên xe và đưa về căn hộ riêng ở gần nơi làm việc. Đây là nơi anh hay tá túc qua đêm sau những buổi làm việc đến tối muộn, diện tích tuy nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi, sạch sẽ và gọn gàng.

Anh cõng cậu vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường đơn rộng và ấm áp. Sau khi đánh răng rửa mặt và thay quần áo ngủ, anh tìm trong tủ đồ một bộ quần áo cộc để thay cho cậu. Dù thế nào cũng phải mặc đồ thoải mái mới ngủ ngon được.

Jae Suk cẩn thận bỏ áo khoác và giầy cho Dong Hoon, rồi lần lượt đến áo phông và quần dài. Làn da trắng mịn như sữa ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ mỏng manh làm tim anh bồi hồi, toàn thân bỗng rạo rực bức bối. Anh lấy khăn ướt lau mặt và tay chân cho cậu, mắt không ngừng dõi theo từng đường nét đáng yêu trên cơ thể kia. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi cong thỉnh thoảng hấp háy nhẹ; hai má bầu bĩnh vẫn ửng hồng lên bởi men rượu nồng, còn đôi môi đỏ mọng chúm chím khẽ hé mở, thỉnh thoảng mấp máy như định nói điều gì trong cơn mơ. Giấc ngủ đến với cậu quá đỗi yên bình, tựa như đứa trẻ say giấc sau khi uống no sữa, toàn thân cậu thả lỏng và khuôn mặt trông càng thanh tú, đáng yêu như một thiên thần.

Anh mỉm cười và cả tâm hồn chìm đắm vào vẻ đẹp thuần khiết trước mặt mình. Tim anh đập thình thịch, đôi lúc nhói lên một cách vô thức, bàn tay bất giác đưa lên, luồn vào mái tóc mềm mại trên gối vuốt ve âu yếm. Tay anh rời tóc cậu, chuyển xuống xoa nhẹ một bên má, rồi vuốt dọc sống mũi và dừng lại ở cặp môi quyến rũ kia.

Anh nên làm gì đây? Hôn môi cậu? Lặng lẽ ngắm nhìn cậu? Hay kìm nén cảm xúc và rời khỏi phòng? Đầu óc anh trở nên trống rỗng, như một kẻ mê muội lạc lối trước ái tình. Cảm giác này là gì? Là tình yêu ư? Với một cậu nhóc mới quen? Thật trớ trêu làm sao!

Anh mỉm cười cay đắng, lý trí - điều mạnh mẽ mà anh luôn tự hào nhất - cuối cùng cũng lùi bước trước con tim yếu mềm, khờ dại. Phải, anh yêu cậu. Và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật ấy và nguyện dành tất cả những gì mình có để che chở, bảo vệ cậu. Chỉ cần em ở bên tôi và đáp lại tình cảm của tôi thì tôi chẳng cần gì hơn nữa, Dong Hoon ạ.

Đang chìm trong dòng cảm xúc dạt dào, Jae Suk bị tiếng điện thoại rung làm cho giật mình. Là Ji Hyo gọi cho anh.

- Alo, Ji Hyo à. Anh nghe đây.

- Oppa, anh đang ở đâu vậy? Cả tối em gọi cho anh không được!

- À anh để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Tối nay em và bố đi sự kiện thế nào?

- Cũng bình thường anh ạ, để mai gặp em sẽ kể anh nghe. Mà đêm nay oppa không về ạ?

- Ừ, anh bận việc ở văn phòng nên sẽ nghỉ lại qua đêm luôn. Thôi anh gác máy đây, mai gặp em sau nhé, Ji Hyo.

- À... vâng. Oppa ngủ ngon, em gác máy đây.

Jae Suk nhìn đồng hồ thì đã qua nửa đêm rồi. Bỗng nghĩ ra điều gì, anh lấy điện thoại của Dong Hoon ra xem thử thì thấy 5 gọi nhỡ và 3 tin nhắn từ "Kookie hyung <3", hỏi han cậu đang ở đâu sao chưa về. Chắc hẳn tiếng ồn trong club đã khiến cậu không nghe được cuộc gọi từ anh trai.

Anh bình tĩnh nhắn tin lại, không quên xem qua tin nhắn cũ của hai người để dùng văn phong phù hợp: "Kookie yêu, đêm nay em ngủ lại ở nhà bạn, mai sẽ về, hyung đừng lo. Vì ở xa không kịp về nên em xin phép nghỉ làm sáng mai anh nhé. Yêu anh. Moaz moaz."

"À, điện thoại em sắp hết pin rồi, nên em tắt máy đây. Hyung đừng gọi lại. Yêu anh. Moaz moaz."

Nhắn xong, anh tắt luôn nguồn điện thoại, đề phòng tên Jong Kook đa nghi kia gọi điện lại kiểm tra. Xong xuôi, anh tiến lại gần Dong Hoon, chậm rãi hôn lên trán cậu rồi chui vào chăn, ôm chặt cậu vào lòng và chìm dần vào giấc ngủ yên bình.

***

9.00 AM:

Dong Hoon tỉnh dậy, vươn vai và nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngập nắng vàng. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng - di chứng của bữa tiệc đêm say mèm, nhưng sắc mặt khá tốt bởi vừa trải qua một giấc ngủ đã đời sau một tuần thiếu ngủ trầm trọng.

Khi mắt đã quen với ánh sáng bên ngoài, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn bỡ ngỡ trước không gian lạ lẫm này. Đây là đâu? Tôi là ai? Giường này, quần áo này, căn phòng này,... Sao không nhớ gì hết?! Bước ra khỏi phòng, Dong Hoon thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang ngồi ung dung đọc báo trên ghế sô pha, tay nâng tách cà phê lên miệng nhấm nháp đầy khoan khoái.

- Cậu dậy rồi à, mèo lười? Tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ đến trưa luôn cơ đấy!

- Đây... đây là nhà anh à? Sao tôi lại ở đây?

- Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy, động não chút đi. Đêm qua cậu uống đến mụ mị cả người, nếu tôi không đưa cậu về nhà thì giờ này cậu bị người ta tống ra ngoài bãi rác rồi cũng nên.

- Xì... thà ở ngoài bãi rác còn hơn ở với anh, cái đồ xấu tính. - Dong Hoon lẩm bẩm, mặt mày cau có trước thái độ trịch thượng của chủ nhà.

- Cậu lẩm bẩm cái gì vậy? Mau rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho.

Dong Hoon chẳng biết làm gì khác, đành ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi sạch sẽ tinh tươm bước ra khỏi nhà tắm, cậu tranh thủ ngắm nghía căn hộ nhỏ lần đầu đặt chân vào. Mọi thứ được bày trí một cách nghệ thuật và ngăn nắp, không dính dù một hạt bụi, đủ để thấy sự chăm chút của chủ nhân ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top