Chap 11: Thử thách thứ ba

Dong Hoon ngồi vào ghế phụ và bắt đầu nhập địa chỉ trên máy dò đường. Jae Suk không biết gì về nơi họ sắp đến, cho tới khi hai người dừng xe lại trước Diamond Club.

-        Cậu tính vào club hả?

-        Phải, nghe bảo đây là một trong những club lành mạnh nổi tiếng tại Seoul. Tôi chưa vào club ở Hàn Quốc bao giờ nên muốn thử. Mau đỗ xe rồi vào thôi nào!

Anh yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, trong khi cậu tỏ vẻ khoái chí ra mặt. Trong suy nghĩ của cậu, Yoo Jae Suk là loại đàn ông mẫu mực, chăm chỉ học hành và luôn giữ hình tượng, chắc hẳn ngày xưa chẳng bao giờ đến những nơi xô bồ như thế này. Lần thách đấu này, nhất định cậu sẽ chiến thắng.

-        Cậu hay vào hộp đêm lắm à?

-        Ở bên Đức tôi cũng thỉnh thoảng vào để xả stress. Xem ra đây không phải gu của anh.

-        Đúng, tôi thích những nơi yên tĩnh và văn minh hơn.

Dù vậy, anh vẫn theo Dong Hoon vào. Sau cánh cửa là cả một thế giới khác, với ánh đèn neon thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, âm nhạc xập xình làm người ta choáng váng. Ở đây có rất đông thanh niên, cả nam lẫn nữ, đang hòa mình vào những điệu nhảy quay cuồng.

Hai người ngồi vào trước quầy rượu, gọi hai cốc whisky. Anh vừa nhấm nháp vị rượu cay nồng vừa đưa mắt đảo quanh khám phá bên trong club. Trong khi đó, cậu tu một hơi uống cạn cốc rượu rồi mạnh dạn bước lên sân khấu, bỏ lại anh ngồi đó ngơ ngác nhìn theo.

Trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu, nơi chàng trai trẻ thấp bé say sưa thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Tiếng hò reo nhất loạt vang lên và ngay lập tức, sân khấu đã hoàn toàn do cậu làm chủ. Âm nhạc, tiếng cổ vũ và men rượu làm cậu trở nên phấn khích hơn, truyền nhiệt huyết vào những bước nhảy điêu luyện và bốc lửa của mình. Anh ngồi đằng xa dường như bị mê hoặc, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, cả chân và tay vô thức gõ nhịp lên xuống theo tiết tấu bản nhạc.

Rồi cậu bỗng dừng lại, chỉ tay về phía quầy rượu nơi anh đang ngồi và cầm mic lớn tiếng thách thức:

-        Yoo Jae Suk, ngay tại đây tôi thách anh thi nhảy với tôi. Anh có dám lên đây không?

Anh bị tấn công bất ngờ, ngơ ra trong giây lát. Đám đông nhất loạt nhìn về phía anh và gào lên:

-        Lên đi! Lên đi! Lên đi! Lên đi! Lên đi!!!

Không còn cách nào khác, anh lắc đầu uống nốt cốc rượu rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Đám đông tách ra, nhường đường cho anh, tựa như đón rước một vị vua tiến lên ngai vàng của mình vậy. Cậu cũng nhường sân khấu lại cho anh, vẻ mặt tự đắc và nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

Nhưng có một điều cậu không ngờ tới. Jae Suk hít một hơi thật sâu và thả lỏng toàn thân, âm nhạc thấm dần vào tâm hồn anh, để rồi cơ thể anh bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, uyển chuyển và mạnh mẽ. Dong Hoon và tất cả mọi người đều sững sờ trước điệu nhảy cuồng nhiệt của chàng trai mảnh khảnh mặc quần bó sát. Ít ai biết rằng anh từng là đội trưởng Dancing Club ở trường đại học, với biệt danh "Cỗ máy nhảy". Hồi đó, nếu Jong Kook là soái ca với cơ bụng 6 múi và giọng hát cao vút, thì Jae Suk được mến mộ với tài hùng biện và vũ đạo đẳng cấp. Nhảy nhót luôn là đam mê của anh từ thưở thơ bé, chỉ có điều vì bận rộn với công việc ở tập đoàn mà anh không có thời gian dành cho sở thích này nữa. Anh kết thúc phần trình diễn bằng động tác quen thuộc rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ khiêu khích cậu nhóc đang sững sờ nhìn mình.

Cứ thế, hai đối thủ đấu với nhau bất phân thắng bại, trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Rồi màn đấu solo cũng kết thúc, hai người chuyển sang nhảy đôi, phô diễn tất cả tài năng và niềm say mê, làm khán giả cũng phấn khích nhảy theo. Thắng thua không còn quan trọng nữa, chính cảm giác thăng hoa này mới là điều đặc biệt có ý nghĩa với họ vào lúc này.

Trở lại bàn rượu khi đã kiệt sức và chân tay rã rời, Dong Hoon gọi thêm rượu cho cả hai. Mắt cậu sáng bừng lên và khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên:

-        Không ngờ anh nhảy giỏi như vậy. Daebak!!!

-        Cậu cũng khá lắm đó. Quả không hổ danh em trai Jong Kook đa tài nổi tiếng khắp trường.

-        Anh cũng thừa nhận rằng hyung của tôi tài giỏi sao?

-        Tất nhiên rồi. Tuy là đối thủ của nhau, nhưng cái gì đúng thì vẫn phải thừa nhận. Tôi không phải người cố chấp, không phân biệt phải trái, hay đổ oan cho người tốt như cậu.

-        Xì, tôi biết mình không nói lại được anh rồi. Nhưng anh phải công nhận rằng tới club cũng vui đúng không?

-        Ừm, nó đem lại cảm giác tốt hơn tôi nghĩ. Có lẽ là vì...đi với cậu nên thế.

Jae Suk dịu giọng lại, quay sang nhìn cậu trìu mến. Nhưng cậu nhóc kia chẳng hề để ý vì còn mải vẫy tay với mấy cô nàng xinh đẹp vừa lướt qua cười với cậu. Rồi hai người vừa uống rượu vừa tán gẫu về sở thích âm nhạc và kể chuyện thời đi học. Dong Hoon ban đầu khá dè dặt khi nhắc tới chuyện cá nhân, song men rượu ngấm vào người làm cậu dần cởi mở, thoải mái tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện ngày xưa cậu hay bày trò trêu Ji Hyo như thế nào, tới những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ở Đức. Anh ngồi lắng nghe cậu kể một cách chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào, thỉnh thoảng phá lên cười và kể về chiến tích oai hùng những lần chạm trán Jong Kook trong các cuộc thi ở trường. Buổi tối thách đấu trở thành cuộc hàn huyên của hai người đàn ông có tâm hồn đồng điệu đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top