Chap 10: Thử thách thứ hai
Dong Hoon đứng ở ngã tư, cách nhà một khoảng khá xa, chờ đợi. Cậu không rõ điều gì xui khiến cậu gọi điện cho anh, thách thức anh, hẹn gặp anh như thế này. Một tuần qua, vùi đầu vào công việc triền miên làm cậu mỏi mệt và căng thẳng, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu nhận ra mình không ghét anh, giận anh nhiều như mình tưởng. Ngược lại, cậu có phần khâm phục anh và Jong Kook hyung, tự hỏi sao họ có thể điều hành cả một công ty to lớn, với hàng trăm hàng ngàn áp lực đè lên vai như vậy. Bằng tuổi họ, liệu cậu có khả năng làm được những điều phi thường như vậy không? Rồi cũng trong một tuần ấy, ngoại trừ những lúc làm việc như điên, cậu thấy trong lòng trống vắng lạ kì. Cậu mơ thấy anh, nghĩ về anh, còn tự hỏi bản thân phải chăng đó là vì cậu ghét anh quá nhiều. Sau nhiều lần phủ nhận và tự trách móc, cậu đành thừa nhận rằng: cậu...nhớ anh. Đến bây giờ, cậu cũng không chắc việc chủ động hẹn anh có là quyết định đúng đắn không nữa.
Tiếng còi xe vang lên làm cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy tư miên man.
- Này Dong Hoon, mau lên xe đi. Chỗ này không đỗ được lâu đâu.
- Anh tới rồi à? Tôi lên xe đây.
- Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Nhưng trước hết chúng ta đi ăn tối đã nhé.
- Ừ tôi cũng nghĩ vậy. Tôi biết một quán thịt nướng rất ngon gần đây, để tôi chỉ cho anh.
***
Quán thịt nướng hôm nay khá đông khách, hai người lên tầng hai và may chọn được bàn trống ở một góc khá vắng vẻ. Thịt bò được bày ra đĩa rồi sau đó lần lượt được xếp vào vỉ nướng. Tiếng thịt xèo xèo cùng mùi thơm đặc trưng thật quyến rũ, làm nao lòng những cái bụng rỗng đang thổn thức chờ mong được lấp đầy.
Anh nhìn khuôn mặt háo hức thèm ăn của cậu mà bật cười, trông cậu đáng yêu một cách khó tả. 22 tuổi thì sao, du học Đức thì sao, cũng chỉ là đứa trẻ bụ bẫm, háu ăn mà thôi!
Thịt trên vỉ đã bắt đầu chín. Anh lấy đũa, toan gắp một miếng cho vào bát cậu thì cậu đã nhanh chóng gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng, khiến lưỡi và khoang miệng phát bỏng vì sức nóng của đồ ăn. Anh lại định gắp miếng khác thì cậu cũng nhanh hơn một bước, gắp luôn trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Rồi chẳng kịp để anh phản ứng, cậu đảo đũa gắp lia lịa cho thịt vào miệng, vào bát của mình. Trong tích tắc, chiếc vỉ đã trống trơn, không còn dấu hiệu của thịt bò nữa.
- Cậu làm gì mà gắp nhiều vậy? Ăn từ từ thôi không bị bỏng đấy.
Dong Hoon nhai vội vàng rồi cười khoái chí, nhìn anh xếp mẻ thịt tiếp theo vào vỉ.
- Yoo Jae Suk, tôi nhận ra là so với anh, tôi còn thiếu địa vị và kinh nghiệm làm việc, có đấu thế nào cũng không thắng nổi anh. Vậy nên, lần này tôi sẽ chọn nội dung thi đấu là thế mạnh đặc biệt của mình. Phần thi thử thách lần này là: ăn thịt nướng.
- Cái gì cơ?!? Cậu đang đùa tôi phải không? Ăn mà cũng đem ra thách đấu được ư? Cậu đúng là... – Anh cười lớn trước ý tưởng thách đấu quá sức kỳ quặc của cậu nhóc.
- Thì sao chứ?! Tôi không tin là mình sẽ thua anh lần này.
- Được thôi, đã thi đấu thì tôi sẽ gắng sức hết mình.
Mẻ thịt thứ hai cũng đã chín vừa đủ, thơm nức mũi, hai người đàn ông xắn tay áo lên, chăm chú dõi theo từng miếng thịt, vũ khí thi đấu của họ – chính là đôi đũa trong tay - cũng đã sẵn sàng ứng chiến. Rồi không ai bảo ai, hai người tranh nhau gắp thịt, cánh tay trái dùng làm tấm khiên cản phá sự tấn công của đối thủ. Tiếng đũa nhôm va vào nhau kêu leng keng, khiến thực khách xung quanh đều quay lại nhìn một cách khó hiểu. Trong khi Jae Suk quanh sang gượng cười xin lỗi mọi người, Dong Hoon lại ung dung thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Nhìn vào bát và vỉ nướng trống trơn, chàng Tổng giám đốc đành tặc lưỡi gắp tạm mấy miếng kim chi và củ cải muối ăn tạm cho đỡ đói, dù trong lòng không khỏi xấu hổ tủi nhục.
- Cậu đúng là quái vật ăn thịt nướng, không lẫn đi đâu được. Haizzz...
- Tỉ số 1-1 rồi nhé, muahahahaha!!!
Cậu tiếp tục nhồi thịt từ bát vào miệng. Hai má đầy ngập thịt càng trở nên phúng phính và hồng hào bởi sức nóng của đồ ăn. Cặp môi mềm mại, bóng mỡ và căng mọng, làm người ta chỉ muốn lao vào cắn lấy. Đôi mắt cậu sáng bừng lên khi cảm nhận được vị thịt nướng béo ngậy đang dần lan tỏa khắp khoang miệng, thấm đẫm từ đầu đến cuống lưỡi. Cậu không biết rằng người đối diện đang say sưa ngắm nhìn mình, dõi theo từng cử chỉ và chuyển động bờ môi của cậu. Rồi mắt cậu vô tình gặp ánh mắt trìu mến của anh, khiến anh xấu hổ cúi mặt xuống.
- Anh đang chăm chú nhìn tôi ăn phải không?
- Đâu có, tôi chỉ nhìn xung quanh, vô tình nhìn trúng cậu thôi.
- Đừng có giấu tôi, tôi biết thừa là anh đang...thèm thịt, nên cứ nhìn vào miệng tôi suốt. Nhưng còn lâu tôi mới nhường cho anh ăn cùng, nhá!
- Tôi không thèm đâu, còn có kim chi củ cải đây nữa. Thịt thì hôm khác tôi ăn bù cũng được.
- YAAA, YOO JAE SUK! Anh làm vậy mà được à?!! Anh có biết lần trước thua anh, tôi đã tổn thương và đau đớn tới mức nào không? Lần này, tôi khó khăn lắm mới thắng được anh một ván, vậy mà anh lại chẳng bực bội hay khó chịu gì cả. Chiến thắng của tôi còn có nghĩa lý gì nữa chứ!!!
Nói tới đây, giọng cậu nghẹn lại, mắt ươn ướt, làm anh đổi thái độ ngay tức thì.
- Yaa đừng có mà khóc đấy! Cậu có biết tôi thích ăn thịt nướng lắm không? Nhìn cậu ăn một mình mà lòng tôi tan nát, trái tim như héo khô mất rồi. Đến ăn mà cũng thua tên nhóc như cậu, tôi thực sự thấy xấu hổ và nhục nhã lắm. Tôi uất ức đến phát khóc mất!!!
Rồi để lời nói có sức thuyết phục hơn, anh tự đấm bình bịch vào ngực mình và lấy tay vờ chấm chấm nước mắt. Dong Hoon thấy vậy liền ngặt nghẽo cười, chẳng biết vì cậu tin lời anh nói nên đắc ý hay vì khả năng diễn xuất hài hước của anh.
- Thôi tôi thương tình, cho anh một miếng đỡ đói lòng nè.
Cậu gắp một miếng thịt cho vào bát anh, còn anh biết điều gật đầu cảm tạ. Rồi được đằng chân lân đằng đầu, anh nhỏ nhẹ bảo:
- Tôi thích ăn thịt cuộn rau, cậu có thể...
Dong Hoon lại tỉ mỉ cuốn thịt vào miếng rau xà lách, cho kim chi củ cải, kèm rau thơm vào, chấm tương rồi đút vào miệng cho anh. Nhìn anh ăn ngon lành, cậu bỗng bối rối nhìn ra phía khác, hai tai bất giác nóng bừng lên.
- Cậu sao vậy, thấy không khỏe à?
- Không có gì, chỉ là...tôi không nên đút cho anh ăn như vậy.
- Sao? Cậu thấy như vậy có phần thân thiết quá à?
- Bình thường tôi hay đút cho Jong Kook hyung và Gary hyung nên quen tay. Tự dưng làm vậy với người khác, cảm thấy rất là...ngượng.
- Haha, vậy chứng tỏ cậu bắt đầu coi tôi là hyung của cậu rồi phải không?
- Không đâu! Anh đừng có mơ! Anh có tu vài kiếp nữa thì may ra mới được. Muộn rồi, mau rời khỏi đây thôi.
- Tiếp theo cậu muốn đi đâu?
- Đến một nơi, chốc anh sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top