CHAP 8 - DỰ TIỆC
Tại trung tâm hội nghị của thành phố, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa trung tâm. Tài xế tắt máy vội chạy sang mở cửa cho chủ nhân của chiếc xe ấy. Mỹ nữ đầu tiên xuất hiện chính là Hahm Eun Jung, sau khi bước xuống vội quay lại cầm tay đỡ vợ mình chính là Jiyeon xuống xe. Cả hai tay trong tay sải bước đến cửa chính. Cửa bị mở ra, bên trong bữa tiệc đang ồn ào bỗng chốc yên lặng, tất cả đều hướng mắt về phía hai cô gái vừa mới bước vào kia. Họ tập trung vào hai người một phần là vì danh tiếng của Eunjung, phần còn lại là muốn nhìn nhan sắc của Hahm phu nhân nghe danh đã lâu kia.
Jiyeon khoác tay Eunjung tiến vào, phục vụ mang đến cho hai người hai ly rượu. Cùng lúc đó, Hyomin bước đến làm que:
"Xin chào, tôi là Hyomin, rất vui được biết Hahm tổng và phu nhân."
"Chào chị." Jiyeon đáp.
"Cô là?" Eunjung hỏi lại.
"Tôi là tổng giám đốc tập đoàn S.B, sau này mong có cơ hội hợp tác." Hyomin mỉm cười. Cô nhìn hai người họ từ lúc mới tiến vào rồi, Jiyeon quả thật là như tin đồn, nhan sắc thật không tầm thường.
Nói thêm vài câu thì Lee Dong Gun tiến đến bắt chuyện với Eunjung nên Hyomin đành cáo từ trước.
"A, ra là Hahm tổng, còn nhớ tôi chứ?"
"Sao tôi có thể không nhớ anh chứ." Eunjung cười nhạt.
"Vậy thật tốt, Hahm phu nhân quả thật là xinh đẹp nha. Không biết cô có muốn cùng tôi nhảy một bài không?"
"Không được." Jiyeon chưa kịp trả lời Eunjung đã cắt ngang.
"Vậy tôi đi trước đây." Lee Dong Gun vẻ mặt thất vọng rời đi.
Eunjung quay sang nói với Jiyeon:
"Không được phép nhảy với người khác, phải cách tên này càng xa càng tốt. Rõ chưa?"
Jiyeon gật đầu nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lee Dong Gun, tuy nhìn bề ngoài là một thương nhân nho nhã, nhưng thật ra là một tên trùm buôn bán ma túy. Con người này rất gian manh, xảo trá, chỉ xem phụ nữ là công cụ phát tiết. Vì vậy, cô không thể để Jiyeon tiếp xúc với hắn được. (Biết bảo vệ vợ rồi :3)
Jiyeon cầm ly rượu lên uống một ngụm, cả hai đi chào hỏi một số nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Một lúc sau, Jiyeon thấy chóng mặt, cả người nóng ran không thể đứng vững. Eunjung thấy vậy hỏi nhỏ:
"Cô sao vậy?"
"Em...không biết. Chỉ thấy rất..khó chịu."
"Được rồi, trên tầng có khách sạn, để tôi đưa cô lên phòng nghỉ."
Nói xong Eunjung xin lỗi mấy vị kia rồi đưa Jiyeon lên tầng trên, thuê phòng Tổng thống. Đặt Jiyeon lên giường, vừa định rời đi liền nghe tiếng kêu:
"Nước...nước"
Eunjung đành quay lại rót cho Jiyeon ly nước. Đợi Jiyeon uống xong, cô đặt ly nước lên bàn, vừa định rời đi lần nữa, nhưng lại bị một cơ thể nóng hổi từ phía sau ôm lấy. Eunjung chưa kịp phản ứng, Jiyeon đã bắt đầu cởi váy của mình, khồng ngừng than nóng.
"Này...cô đang làm cái gì vậy?"
Jiyeon không trả lời mà tiếp tục cởi quần áo trên người mình.
"Nóng...nóng quá." Tiếng rên cất lên mà chính chủ nhân của nó cũng không ngờ mình có thể phát ra âm thanh như vậy.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng với hành động kia, Eunjung đã hiểu được sự khó chịu của Jiyeon. Jiyeon bị bỏ thuốc. Nhớ lại, từ khi đến bữa tiệc tới giờ chỉ có Lee Dong Gun là kẻ khả nghi nhất. Chết tiệt! Nếu cô không cản hắn cùng Jiyeon thì hậu quả như thế nào cô cũng không dám nghĩ đến...
Nhưng bây giờ cô không biết làm cách nào với Jiyeon cả. Một Hahm Eun Jung bình tĩnh thường ngày đã sớm đi mất. Cô phải làm sao đây, Jiyeon bị bỏ thuốc thì chỉ có một cách để giải mà thôi. Cô nên tự mình giải hay là để mặc Jiyeon? Hay đi tìm một người đàn ông cho cô ấy? Nghĩ đến đây Eunjung liền tự tát mình một cái, sao cô có thể để người khác hành hạ Jiyeon chứ. Eunjung đang rối bời vậy mà Jiyeon cứ rên rỉ không ngừng, còn nhào tới muốn cởi áo của Eunjung. Bàn tay Jiyeon vừa chạm đến cúc áo đã bị Eunjung đẩy ra.
"Này, đừng chạm vào tôi." Cô sợ, sợ sẽ không khống chế được bản thân, sợ sẽ cưỡng không lại sức hấp dẫn của Jiyeon.
Nhưng Jiyeon bây giờ hoàn toàn không phải là Jiyeon nữa rồi. Eunjung nói gì cũng đều không nghe thấy, chỉ muốn cởi áo người trước mặt mà thôi. Nhìn Jiyeon như vậy Eunjung không khỏi cảm thấy có lỗi, nếu cô không mang Jiyeon đi dự tiệc thì đâu xảy ra chuyện này, vì vậy cô mặc cho Jiyeon đang càn quấy trên người mình. Jiyeon không còn tỉnh táo nên mất nửa ngày chỉ mới mở được chiếc cúc thứ hai. Bàn tay cứ chạm vào thân thể Eunjung khiến cô không thể chịu đựng được nữa.
P.s: Xin lỗi vì tuần trước au phải ôn thi giữa kì nên không up chap được. Thông cảm nha :)) Đọc hết chap này chap sau có cái gì chắc cũng đoán được ha *cười gian*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top