CHAP 5 - LẠNH NHẠT

Kết hôn cũng hơn một tuần mà hai người vẫn chưa nói với nhau quá mười câu. Một buổi sáng, Jiyeon tỉnh giấc, như thường lệ vẫn không thấy người bên cạnh. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng. Vừa xuống đã thấy Eunjung ngồi trên bàn vừa ăn sáng vừa đọc báo. Thấy vậy cô vội chạy nhanh đến ngồi vào bàn, đây là lần đầu tiên cô và Eunjung cùng nhau ăn sáng. Nhưng vui mừng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự thất vọng, Eunjung không hề ngó ngàng đến cô, rất nhanh đã ăn xong. Eunjung đứng lên chuẩn bị đi làm, vừa bước đến cửa đã bị cô gọi lại:

"Eunjung, tối nay chị có về nhà ăn cơm không? Em chờ chị về."

"Không cần." Buông một câu lạnh lùng, sau đó rất nhanh rời đi.

Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Jiyeon, cô lại bị câu nói kia làm cho hụt hẫng nên cũng không muốn ăn nữa. Dặn dò dì Kim dọn dẹp xong cô lại bước trở về phòng ngủ một giấc tới trưa. Lấy điện thoại ra muốn gọi cho Eunjung nhưng chợt nhớ cô làm gì có số điện thoại của Eunjung mà gọi. Cô đành gọi cho bạn thân của cô – Hyeri:

"Alô, Jiyeon hả? Tớ đang định gọi cho cậu đây này."

"Có chuyện gì tìm tớ sao?"

"Tớ đang buồn chán muốn chết, chúng ta đi chơi đi, vừa hay tớ biết chỗ này rất được."

"Ok. Tớ cũng đang muốn đi chơi luôn nè. Vậy đi, tí nữa tớ qua đón cậu."

"Được."

Cúp máy, Jiyeon nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Hai người hôm nay đi ăn uống, mua sắm rất nhiều thứ. Khi ra khỏi cửa khu trung tâm thương mại, Jiyeon bỗng khựng lại, mắt chăm chú nhìn theo hai cô gái bên kia đường, một người đang mở cửa cho người kia bước lên xe, cô nhìn thấy dáng người này rất quen, khi người nọ xoay mặt lại tim cô như chết lặng, đó là chồng cô, Eunjung, đúng rồi là chiếc xe của Eunjung mà. Cô chôn chân một chỗ đến khi Hyeri chạy lại bảo tài xế đã lái xe đến rồi cô mới chợt hoàn hồn.

Mang tâm trạng buồn bã trở về nhà. Cô lê thân thể mỏi mệt vào phòng tắm, bước vào bồn tắm lớn vừa tắm vừa thư giãn. Dường như mọi mệt mỏi cũng theo dòng nước kia trôi đi hết. Tắm rửa xong, cô lên giường ngủ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô thấy lúc chiều, cô nghĩ cũng có thể là bạn bè hay đồng nghiệp hoặc đối tác mà, cô cần gì phải tự khiến bản thân buồn bã như vậy. Nghĩ vậy Jiyeon rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đang mơ mơ màng màng, cửa phòng "cạch" một tiếng làm cô thức giấc. Cô cảm thấy bên kia giường lún xuống, cô xoay người lại, Eunjung đang nằm ở đó, toàn thân đầy mùi rượu, nhưng ngửi kĩ một chút, Jiyeon phát hiện ra còn có một mùi khác, hình như là mùi nước hoa của phụ nữ, mùi này rất khác mùi mà Eunjung hay dùng. Những hình ảnh lúc chiều lại hiện lên một lần nữa khiến cô nửa tin nửa ngờ cho đến khi phát hiện trên cổ áo Eunjung có một vết son môi của phụ nữ để lại. Cô hoàn toàn đau đớn, suốt mấy ngày nay Eunjung không hề nói với cô quá mười câu cũng không hề chạm đến thân thể cô vậy mà lại đi tìm người phụ nữ khác. Tim cô như có người bóp nghẹn, rất đau. Cô muốn khóc, che miệng chạy nhanh vào phòng tắm, cô ngồi xổm dưới nền, đầu chôn giữa hai đầu gối, âm thầm để cho nước mắt ào ạt mà rơi xuống.

Trong phòng, Eunjung chầm chậm mở mắt, thật ra cô không say, chỉ uống chút ít thôi. Nhưng cô cố tình mang mùi nước hoa và vết son môi ấy về là muốn tổn thương Jiyeon. Cô muốn li hôn càng sớm càng tốt, cô muốn chờ Gyuri trở về. Cứ tưởng khi thấy Jiyeon như vậy cô sẽ rất thoả mãn nhưng không, cô không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại rất sâu trong lòng còn nổi lên vài tia thương xót.

Hôm nay ba mẹ gọi Jiyeon cùng về nhà ăn cơm. Đang ăn sáng, cô hỏi ý Eunjung:

"Hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm, Jung cùng đi với em được không?"

"..."

"Nếu không được thì..."

"Cô qua đó trước đi, tối tôi sẽ qua." Eunjung cắt ngang lời Jiyeon.

Trong lòng Jiyeon nổi lên tia vui mừng xen lẫn mong chờ.

Cô rất vui nên về nhà ba mẹ từ rất sớm. Bấm chuông cửa, rất nhanh quản gia đã ra tới.

"Chào mừng tiểu thư về nhà." Quản gia rất vui vẻ nói.

"A...chào chú..lâu quá không gặp chú vẫn khoẻ chứ?"

"Cảm ơn tiểu thư, tôi khoẻ."

"Ba mẹ tôi có ở nhà không?"

"Dạ có, hôm nay ông chủ đặc biệt không đến công ty để ở nhà chờ cô về."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Ba...Mẹ..."

"Con gái của ta." Ba mẹ Jiyeon trăm miệng một lời.

"Con nhớ ba mẹ quá. Ba mẹ khoẻ không?"

"Ba mẹ khoẻ. Còn con, sống với Eunjung có vui vẻ không?" Ông Park hỏi.

Jiyeon có chút lưỡng lự khi ông nhắc đến Eunjung. Cô mỉm cười đáp:

"Con và Eunjung hạnh phúc lắm."

"Ông thấy đứa con gái này chưa, vừa nhắc tới chồng nó là mắt sáng rực lên quên cả ba mẹ nó là ai luôn rồi." Bà Park châm chọc.

Cả nhà ba người phá lên cười.

"Mà Eunjung đâu? Nó không về cùng con à?" Ông Park lên tiếng.

"À dạ... Eunjung bận việc ở công ty, chị ấy nói tối sẽ ghé qua đây."

"Ừ, vậy thì tốt rồi."

Jiyeon cùng bà Park nấu một bữa ăn lớn thật hoành tráng. Ông Park còn đang bận việc ở thư phòng. Xong xuôi, cô và mẹ cùng dọn thức ăn ra bàn. Vừa hay ông Park đi xuống lầu.

"Eunjung tới đó à?"

"Dạ, con chào ba." Eunjung cầm hai chai rượu vang lâu năm tiến vào nhà.

Jiyeon ở trong bếp nghe được tiếng Eunjung liền vội vã chạy ra phòng khách.

"A, Jung đến rồi." Cô rất vui vì Eunjung đã giữ lời.

"Đông đủ rồi thì vào bàn ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói." Bà Park lên tiếng.

Trên bàn ăn, mọi người đều rất vui vẻ, duy chỉ có Eunjung là trầm mặt không nói câu nào. Thấy vậy ông Park bắt chuyện:

"Eunjung à, hai vợ chồng sống có tốt không? Jiyeon nó có làm gì thì nể mặt ta mà bỏ qua, con bé này bị nuông chiều đến hư mất rồi."

"Dạ tụi con sống rất tốt, Jiyeon..em ấy rất hiểu chuyện, rất chu đáo với con nên ba cứ yên tâm đi ạ."

"Ừ vậy thì tốt, ba chỉ sợ nó gây rắc rối cho con."

"Dạ...không có gì đâu ba." Eunjung trả lời như thật.

Nói xong Eunjung quay qua gắp thức ăn để vào chén của Jiyeon.

"Em ăn nhiều một chút đi." Giọng nói hết sức dịu dàng.

Jiyeon muốn nói cho ba mẹ biết sự lạnh nhạt của Eunjung đối với mình nhưng vì sợ họ buồn nên cô đành giấu trong lòng. Khi nghe Eunjung trả lời ba mình cùng với cái hành động gắp thức ăn như thế cô cũng rất bất ngờ. Không ngờ Eunjung lại diễn giỏi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: