CHAP 20 - VỀ NƯỚC

Trên xe, Eunjung chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hàng loạt thắc mắc ngổn ngang trong đầu, hận không thể trực tiếp gặp Jiyeon tra hỏi cho rõ ràng. Hyomin không ở cùng với Jiyeon? Vậy đứa bé đó là ai? Lẽ nào...cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác?

Cứ như vậy, mấy ngày liền Eunjung âm thầm đi phía sau Jiyeon. Cuộc sống Jiyeon cũng rất bình thường, buổi sáng thức dậy đưa Andrew đến trường rồi đến tiệm hoa, đến chiều thì tới đón Andrew rồi cả hai cùng về nhà, ngoại trừ vài lần đi ăn cùng Hyomin thì không có gì đặc biệt.

Hôm nay là ngày Jiyeon trở về Hàn, cô cùng Hyomin và Andrew ra sân bay.

"Em ở đây đợi một chút, chị đi gửi hành lý."

"Vâng ạ."

Jiyeon chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, nhưng xoay người lại nhìn xung quanh vẫn không thấy ai. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy kì lạ, rõ ràng là có cảm giác ai đó đi theo mình, nhưng xoay lưng lại thì không thấy ai cả.

Eunjung đứng từ xa nhìn hai mẹ con họ. Cô điều tra được hôm nay Jiyeon đặt vé máy bay về nước nên cũng đặt vé trở về nhưng hai người đi hai chuyến bay khác nhau. Eunjung chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng Jiyeon, mãi cho đến khi cô vào cửa mới tự mình rời đi lên một chuyến bay khác.

Bay đường dài nên Jiyeon cùng Andrew đã khá mệt, vì vậy Hyomin đưa hai mẹ con về nhà họ Park trước rồi mới về nhà mình.

Jiyeon bấm chuông. Người làm ra mở cửa mà không khỏi bất ngờ:

"C...cô...cô chủ...cô đã về."

"Phải."

"Tôi phải báo cho ông bà chủ ngay mới được."

Jiyeon chỉ mỉm cười.

Bên trong biệt thự Park gia, ông bà Park đang ngồi uống trà hàn huyên, chợt người làm chạy vào hớt hải thông báo:

"Ông chủ, bà chủ, cô...cô chủ về rồi."

Hai ông bà liền buông tách trà trong tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn con gái của họ đang tiến vào cửa. Hai người không nhịn được, đứng ngay dậy, đi đến ôm Jiyeon.

"Đứa trẻ này, sao lại mất tích lâu như vậy? Có biết cha và mẹ con lo lắng thế nào không?" Khoé mắt ông Park ươn ướt.

Jiyeon nhìn một lượt ba mẹ, bà Park lúc này nước mắt đã giàn giụa.

"Có chuyện gì sao không nói với ba mẹ, sao lại chọn cách biến mất chứ?"

"Con xin lỗi, là con bất hiếu, khiến ba mẹ phải lo lắng." Jiyeon cũng rưng rưng.

Ba người ôm nhau một hồi, ông bà Park mới để ý đến đứa trẻ bên cạnh Jiyeon.

"Đây là...?"

"Là con của con."

"Con? Con kết hôn à?"

"Không, chỉ là con nuôi thôi ạ."

"Đẹp trai thế, nào, lại đây cho ông bà ngoại sờ một cái."

Andrew không hề sợ sệt, nhanh chóng bay vào lòng ông bà ngoại.

"Gọi ông bà ngoại nào."

"Ông bà ngoại..."

"Nó biết nói tiếng Hàn sao?"

"Con có dạy tiếng Hàn cho Andrew mà."

Lúc này Hyojoon mới từ trên lầu đi xuống, cũng không khỏi hoảng hốt.

"Jiyeon?"

"Anh hai."

"Con nhỏ này, có biết anh hai lo lắng không hả?"

"Em xin lỗi."

Hyojoon đau lòng nhìn đứa em mà mình hết mực cưng chiều. Anh ít nhiều cũng biết được nguyên nhân cô bỏ đi, nhưng vì sợ ba mẹ buồn nên cũng không nói với mẹ. Không muốn nhắc đến chuyện cũ, Hyojoon tươi cười.

"Đây là ai thế?" Hyojoon nhìn Andrew đang trong lòng ba mẹ mình.

"Andrew, gọi cậu đi con."

"Cậu..."

"Ô...con em à? Đáng yêu thế. Lại đây cậu xem nào."

Jiyeon ngồi một bên nhìn Andrew vui vẻ với gia đình mình như vậy trong lòng thật ấm áp. Cô không nghĩ ba mẹ cùng anh hai lại thích Andrew đến như thế.

"Jiyeon chắc mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi con." Bà Park quan tâm bảo.

"Dạ được."

Jiyeon dẫn Andrew lên phòng mình. Đây là căn phòng lúc trước của cô, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, ba mẹ mỗi ngày đều sai người làm quét dọn phòng, giữ tất cả như cũ cho cô. Nhìn xuống Andrew.

"Con mệt mỏi sao?"

"Dạ"

"Vậy nghỉ ngơi một chút."

Jiyeon bế Andrew lên giường, cậu rất nhanh liền ngủ say. Jiyeon nằm xuống bên cạnh, có lẽ đi máy bay đã mệt mỏi, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Dưới tán cây cách nhà họ Park không xa là một chiếc xe hơi màu đen. Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

"Dạ, về nhà an toàn rồi ạ, không có vấn đề gì ạ."

Bên kia chỉ truyền đến âm thanh lạnh lùng: "Được."



P/s: Mình xin lỗi vì năm nay năm thi mà còn đào hố, để mấy bạn phải chờ lâu như vậy :(( Xin lỗi :((
Có thể tối nay thêm chương nữa nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: