CHAP 16 - BỎ RƠI CÔ (2)
Cả buổi sáng Jiyeon bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng nội tâm đã sớm hỗn loạn. Mắt cứ vô thức hướng về căn phòng không người kia. Đến giờ cơm trưa vẫn không thấy Eunjung trở về, Jiyeon đành một mình ra ngoài ăn cơm. Bước đi như người mất hồn, cô bỗng đâm sầm vào một người, ngước mặt lên định xin lỗi thì người kia đã lên tiếng trước:
"Jiyeon?"
"Chị là..."
"Hyomin. Tôi và em đã gặp nhau ở buổi tiệc lần trước đó. Nhớ không?"
"A..thì ra là vậy. Vừa rồi rất xin lỗi chị." Jiyeon áy náy.
"Không sao, không sao. Em định đi đâu mà như người mất hồn vậy?" Nhìn vẻ mặt của Jiyeon, Hyomin hỏi.
"Em định đi ăn trưa."
"Em đi một mình sao? Hahm Tổng đâu?"
"Chị ấy...à...chị ấy có việc bận không đi được." Jiyeon lắp bắp.
"Vừa hay tôi cũng đi ăn cơm, chúng ta cùng đi được không?" Hyomin hớn hở.
"À, chuyện này..."
"Nào! Đi thôi!" Jiyeon đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Hyomin liền nắm tay cô kéo đi khiến cô không thể từ chối.
Cả hai cùng nhau ăn cơm vui vẻ trong một nhà hàng gần đó. Suốt bữa ăn Hyomin cứ hỏi thăm Jiyeon suốt.
"Nhìn mặt em sao vậy? Có chuyện buồn à?"
"A..không, không có gì." Jiyeon nhìn Hyomin cười mỉm.
"Hahm Tổng ức hiếp em à?" Hyomin lo lắng.
"Không, không có. Chị ăn đi."
"Ừ. Thôi em cứ ăn đi, hôm nay tôi mời." Hyomin vẫn rất lo lắng.
Ăn xong Hyomin đề nghị đưa Jiyeon về công ty. Hyomin cùng Jiyeon đi bộ đến trước cửa công ty mới dừng bước.
"Em vào đây. Cảm ơn bữa cơm của chị." Jiyeon lên tiếng.
"Ừ, tạm biệt. Hẹn gặp lại." Nói xong Hyomin rời đi. Cả hai không biết rằng, một bóng người đứng bên cửa sổ trên tầng nhìn xuống chứng kiến tất cả.
Jiyeon bước vào phòng làm việc, theo thói quen liếc qua căn phòng kìa. Nhìn thấy Eunjung đang yên tĩnh xem tài liệu mà lòng chợt thắt lại. Hôm nay Eunjung vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chứng tỏ vẫn không có về nhà mà từ nơi nào đó trực tiếp đến công ty.
Eunjung ngồi trong phòng, ngoài mặt thì đang xem tài liệu nhưng thật ra trong lòng đã sớm hỗn loạn. Hôm nay cô thấy Jiyeon đi với cô gái khác, theo cô biết thì cô ta chính là tổng giám đốc tập đoàn S.B. Sao Jiyeon lại quen biết cô ta? Hơn nữa, hai người hình như vừa đi ăn trưa về. Nghĩ đến đây, cây bút trong tay liền bị bẻ gãy. Nhìn sang phòng bên cạnh, cô gái kia vẫn đang chăm chỉ làm việc. Cô hận không thể xông cửa chạy qua tra hỏi cho rõ ràng. Tối hôm qua cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ nói bệnh nhân chỉ muốn gọi cho cô nên đành làm phiền cô. Trong điện thoại, y tá nói Gyuri bị sốc thuốc do uống quá liều, cô lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Nào ngờ lại ngủ quên ở đó đến sáng tỉnh dậy thấy Gyuri vẫn chưa tỉnh nên đành ở lại chăm sóc, dù sao cô ấy cũng đã từng là bạn gái của cô, cô phải có trách nhiệm. Cô cũng quên mất việc gọi điện cho Jiyeon nhưng vừa về công ty muốn tìm Jiyeon ăn trưa thì lại thấy cảnh tượng vừa rồi.
Giờ tan tầm cuối cùng cũng đến, Eunjung không thể chịu được nữa, liền xông cửa vào phòng Jiyeon, nắm tay cô lôi ra xe trước hàng chục đôi mắt tò mò của nhân viên công ty. Cô mở cửa xe, xô Jiyeon vào trong, bản thân vòng qua cửa bên kia, mở ra ngồi vào ghế. Jiyeon hoảng hốt không hiểu chuyện gì trong khi gương mặt Eunjung trông rất tức giận. Cả hai trầm mặt một hồi.
"Tôi hỏi em, lúc trưa em đi đâu? Với ai? Làm gì?" Từng câu từng chữ được Eunjung nhấn mạnh hết sức có thể.
"..." Jiyeon im lặng không đáp. Cô luôn tin tưởng Eunjung nhưng tại sao Eunjung lại không tin tưởng cô như vậy. Điều đó làm cô đau lòng.
"Không trả lời? Vậy là có gì mờ ám sao?" Eunjung càng tức giận.
"..." Jiyeon vẫn lặng im không lên tiếng.
Eunjung nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vun vút với tốc độ cực nhanh như xuyên qua dòng xe cộ đông đúc ngoài phố.
Trong lúc đang sa sầm mặt mày vì tốc độ xe như tên lửa của Eunjung, điện thoại Jiyeon chợt đổ chuông. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, Jiyeon nhận máy:
"A lô?"
"Jiyeon à, chị là Hyomin đây."
"Chị..." Cô liếc nhìn Eunjung xong lại quay sang hướng cửa sổ, một tay che miệng nói với người trong điện thoại. "Sao chị lại biết số điện thoại của em?"
"Dễ thôi mà, điều tra một tí là ra ngay."
"Chị gọi em có..." Vốn định hỏi Hyomin gọi cô có việc gì không nhưng chưa kịp dứt câu thì điện thoại đã bị Eunjung đoạt đi, trực tiếp mở cửa sổ ném xuống đường.
"Hahm Eun Jung! Chị làm gì vậy?" Jiyeon tức giận lớn tiếng.
"Sao? Tức giận vì tôi cản trở em nói chuyện với tình nhân?"
"Tình nhân? Ai là tình nhân? Chị ấu trĩ vừa phải thôi."
"Ấu trĩ? Em nói tôi ấu trĩ? Ừ ấu trĩ đấy, vợ mình có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác là ấu trĩ đấy. Sao nào?"
"Chị nói ai cơ?"
"Hyomin, tổng giám đốc tập đoàn S.B? Lẽ nào em không quen?"
"Tôi và chị ấy chỉ cùng nhau ăn cơm thôi mà."
"Ai biết được sau khi ăn cơm hai người có làm gì không. Em cũng nhanh thật đấy, lợi dụng lúc tôi không có mặt liền cắm sừng tôi." Eunjung càng nói càng quá đáng.
"Hahm Eun Jung! Chị đừng có quá đáng như vậy. Tôi muốn xuống xe."
"Không cho xuống." Nói xong Eunjung lại một lần nữa nhấn ga, lần này chiếc xe lao nhanh như tên lửa hướng về nhà của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top