Chap 5: Mệt mỏi
Bước từng bước đầy ung dung mà Eunhyuk chậm rãi tiến tới phòng bệnh 51. Ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua những tấm kính to lớn mà bao phủ lấy thân ảnh của Eunhyuk nơi hành lang vắng lặng. Tiến tới trước cửa phòng mà đối diện với con số 51 trên cửa, Eunhyuk hít một hơi thật sâu rồi từ từ xoay tay cầm mà bước vào.
Nhìn cơ thể yếu ớt trên chiếc giường trắng mà trong lòng Eunhyuk dân lên một cảm giác đầy đau đớn. Biết mục đích trước đây người kia vì sao hại Hyukjae và cậu, cứ tưởng ngày đó không giết được cậu thì người kia sẽ truy tìm và hại cậu một lần nữa. Nhưng không ngờ đến bây giờ mục tiêu mà người kia tìm kiếm vẫn là umma cậu, dù người đó có phải hi sinh hai đứa con ruột của Leeteuk thì người đó vẫn kiên quyết tìm Leeteuk.
Eunhyuk cố gắng lấy bản thân ra làm mồi dụ đám người kia tiếp cận mà quên đi Leeteuk. Nhưng cậu lại không ngờ bọn chúng lại vừa cho người điều tra cậu, vừa cho người hại Leeteuk. Nhìn gương mặt xanh sao vì thiếu máu của Leeteuk mà Eunhyuk nhớ đến hình bóng của một chàng trai vô cùng xinh đẹp với lún đồng tiền mà gọi tên Eunhyuk liên tục. Dù Eunhyuk rất ghét phải nhìn thấy nụ cười của Leeteuk nhưng cậu vẫn không thể chối bỏ rằng umma cậu xinh đẹp nhất là khi cười.
_Hyukie, con không sao chứ? – Kangin đứng ở một bên giường mà nhìn Eunhyuk đang chăm chú quan sát Leeteuk, cất giọng hỏi. Nhìn sắc mặt không tốt của Eunhyuk thì Kangin biết đứa con trai này đang rất giận, và cũng đang tự trách bản thân. Tính cách của Eunhyuk chẳng khác nào vị chủ tịch Kim Kangin ngày trẻ nên Kangin hiểu Eunhyuk đang nghĩ gì. Nếu tính cách Eunhyuk giống Kangin thì đứa con lớn Hyukjae lại hoàn toàn là bản sao của Leeteuk. Từ cách cư xử vô cùng ôn nhu đến giọng nói nhẹ nhàng đều không sai một li, nên từ nhỏ Leeteuk và Hyukjae cứ như hình với bóng, làm Kangin và Eunhyuk có đôi phần ghen tị.
_Khi nào umma khỏe lại thì appa nên đưa umma sang Anh. – Vài ngày trước Eunhyuk có nghe Sungmin nói lại việc Kangin muốn đưa Leeteuk về Anh, nhưng do Leeteuk không muốn rời xa Eunhyuk nên việc này mới bị trì hoãn. Nhân cơ hội này cậu muốn umma mình nghỉ ngơi một thời gian, và cũng tiện cho việc bảo vệ Leeteuk khỏi người đáng sợ kia.
_Appa hiểu, nhưng chỉ sợ Teukie không đồng ý. – Kangin nhìn Leeteuk với ánh mắt đầy dịu dàng. Ở cạnh Leeteuk bao lâu nay chẳng lẽ Kangin không hiểu tính tình của Leeteuk. Một khi không muốn thì khó mà có cách nào làm Leeteuk đổi ý.
_Appa cứ chuẩn bị đi, con có cách khiến umma phải chịu về Anh. – Eunhyuk tự tin nói với chất giọng kiên quyết làm Kangin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trong đôi mắt cả hai đều thoáng qua nỗi buồn mông lung. Eunhyuk xoay người mà nhìn Sungmin đứng gần đấy nói đầy nhẹ nhàng, Eunhyuk giờ đây cũng chẳng còn tâm trạng mà tỏ ra lạnh lùng. – Lát nữa hyung đến trường gặp con trai quản gia Shin mà tìm hiểu thêm thông tin về Lee Donghae và Jo Kyuhyun.
_Em tính đi đâu vậy Hyukie? – Sungmin nhìn Eunhyuk chuẩn bị rời đi mà hỏi nhanh. Sungmin biết việc điều tra hai người kia là quan trọng, nhưng anh cũng có phần lo lắng khi nhìn thấy thái độ khác thường của người em họ này.
_Hyung không cần quan tâm. – Eunhyuk lấy lại sự lạnh lùng mà cất giọng nói đầy mệt mỏi. Những việc xảy ra ngày hôm nay gần như vắt kiệt sức lực của Eunhyuk.
_Sao lại không quan tâm cho được. – Một chàng trai đầy anh tuấn xuất hiện nơi cửa phòng mà nhìn thẳng Eunhyuk. Sự xuất hiện của chàng trai kia đã làm Sungmin vô cùng bất ngờ khi đi tìm bác sĩ lúc nãy. – Sungmin là anh họ của em thì quan tâm em là chuyện tất nhiên rồi.
_Em vẫn chưa hỏi anh vì sao lại ở Hàn. – Eunhyuk tức giận nhìn người trước mặt, lúc nãy ở cầu thang biết người này đã nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Ryeowook nên đã cảnh báo đừng xen vào chuyện này, giờ lại thấy một lần nữa khiến Eunhyuk có phần tức giận.
_Anh là người Hàn nên không ở Hàn thì ở đâu? – Chất giọng trầm của đối phương vang lên mà không quan tâm biểu cảm đầy phẫn nộ của Eunhyuk. Người kia chỉ nhún vai một cái khi nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của Eunhyuk.
_Appa gọi anh ấy về Hàn sao? – Eunhyuk không nhìn người trước mặt nữa mà phóng ánh mắt đầy giận dữ về phía Kangin. Ánh mắt kia của Eunhyuk làm Kangin giật mình mà lắc đầu, bản thân Kangin cũng rất bất ngờ trước sự hiện diện của chàng trai đó ở đây.
_Chú ấy không có gọi anh về, nhưng do quá nhớ em nên anh mới bất chấp sự phản đối của chú Kangin mà bay về đây để gặp em. – người kia vẫn dùng chất giọng trầm mà lên tiếng, nhưng trong câu nói có phần yêu chiều và nịnh nọt Eunhyuk. Người kia vừa nói vừa dang vòng tay mạnh mẽ ra ôm Eunhyuk vào lòng, trên đôi môi người kia cũng vẽ nên một nụ cười ấm áp và dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn chàng trai đang được ôm trong lòng.
_Khi nào umma đi qua Anh thì anh cũng đi cùng đi. – Eunhyuk cố đẩy người kia ra nhưng tay lại chẳng dùng sức nên chẳng khác nào đang nũng nịu trong vòng tay vững trãi ấy.
_Không thích. – Người kia nới lỏng vòng tay ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thâm thẩm của Eunhyuk. – Anh khó khăn lắm mới trở thành viện trưởng của bệnh viện này thì làm sao mà từ bỏ dễ dàng vậy.
_Hừ... – Eunhyuk hất tay người kia ra mà đẩy người kia sang một bên để mở lối đi ra ngoài. Eunhyuk cất giọng đầy giận dỗi trước khi bước nhanh khỏi phòng. – Anh muốn làm gì thì làm, đây không cản. Nhưng tốt nhất đừng có can thiệp vào chuyện của em.
Chàng trai kia nhìn theo hình bóng của Eunhyuk đến khi khuất dần mà thầm lắc đầu chán nản. Đến khi bóng Eunhyuk đã đi khuất khỏi tầm mắt thì người này quay lại nhìn Kangin và Sungmin đang đứng bất động. Cả hai như hóa đã trước biểu cảm của Eunhyuk khi đối thoại với người kia, cả những cử chỉ thân mật mà đến Kangin và Sungmin còn không dám làm với Eunhyuk vậy mà người trước mặt lại vô cùng tự nhiên mà thân mật với cậu.
_Cả hai không mỗi mắt sau? – Câu nói kia như hồi chuông kéo hai người đang hóa đá thức tỉnh mà không còn nhìn chầm chầm vào người kia nữa. Dù đã chứng kiến cảnh thân mật giữ Eunhyuk và người kia nhiều lần, nhưng Kangin và Sungmin vẫn không khỏi bất ngờ. Thường ngày Eunhyuk là người vô cùng lạnh lùng và rất mưu mô, nên không ai dám đến gần và có vài phần sợ hãi trước khí chất uy nghiêm của Eunhyuk. Tất cả mọi người đều e sợ Eunhyuk, nhưng chỉ trừ một người, người duy nhất có thể gần gũi mà nói chuyện không hề sợ hãi trước Eunhyuk chỉ duy nhất người trước mặt họ mới làm được.
_Minie, cháu nói thử xem chú có phải appa của Hyukie không? – Kangin đầy tuyệt vọng mà tựa đầu vào vai Sungmin. Kangin giờ đây chẳng còn là vị chủ tịch tài giỏi đầy quyền lực của tập đoàn Storm nữa, bây giờ Kangin chẳng khác nào một người cha bất lực nhìn đứa con duy nhất rời xa vòng tay mình. – Chú là appa nó mà nó không cho chú ôm lấy một lần. – Kangin tỏ ra đau đớn tột cùng mà vờ giận dỗi ôm lấy cánh tay trắng noãn của Sungmin cất giọng hờn trách.
_Chú đừng buồn mà giận dỗi rồi làm chuyện nông nổi. – Sungmin quá hiểu cái cảm giác này, lần nào thấy Eunhyuk và chàng trai đầy tuấn tú trước mặt thân mật với nhau là cứ y như rằng một đứa trẻ mang tên Kangin lại xuất hiện mà bám lấy Sungmin. Sungmin cũng phối hợp với Kangin mà lấy khăn giấy trong hộp gần đó ra chấm chấm nước mắt dù không có lấy một giọt nào chảy ra làm bộ đau khổ. – Chú cứ như thế này thì lỡ mà chú Teukie thấy được thì cháu biết sống làm sao trước cơn ghen của chú ấy đây.
_Hai người kia sao vậy? – Ryeowook do ngồi tự kỉ một mình ở cầu thang bộ nên vào trễ hơn mà chứng kiến hai kẻ khóc than với gương mặt cười toe toét. – Mà Eunhyuk hyung không ở đây sao Yunho hyung?
_Hai người này lại lên cơn ấy mà. – nhìn kẻ hát người phụ họa trước mặt mà Yunho cười khổ, chứng kiến cảnh khóc than này hoài nên dần cũng chẳng còn bất ngờ gì nữa. – Đáng tiếc là Eunhyukie vừa đi khỏi, nên không được xem kịch hay.
_Hả? Kịch gì? – Ryeowook thắc mắt hỏi lại thì chỉ thấy thân ảnh mạnh mẽ quay người rời đi mà chẳng nói thêm câu nào.
.
.
.
Trái với không gian trầm lặng ở bệnh viện là một bầu không khí náo nhiệt tột cùng với những vũ điệu sôi động nơi quán bar cao cấp. Những điệu nhảy đầy khiêu gợi của các vũ công nữ ăn mặt thiếu vải cứ lượn lờ xung quanh bốn chàng trai đầy tuấn tú và lịch lãm trong những bộ vest sang trọng.
_Đau đầu quá, ra ngoài hết đi. – Một chàng trai với bộ vest đen đầy phá cách đang để chiếc máy tính xách tay trên đùi mà bấm bấm gõ gõ. Những người đang nhảy điên cuồng chợt nghe tiếng quát của Kyuhyun mà vọi vàng lui ra ngoài, trả lại bầu không gian đầy nghiêm nghị cho căn phòng vip sang trọng.
_Cậu sao vậy Kyuhyun? – Một chàng trai khác ngồi đối diện với Kyuhyun mặc bộ vest đen truyền thống cất giọng nói khi trên tay là ly rượu vang đỏ đầy mê hoặc. – Không khỏe sao?
_Những người ở đây không đủ làm cậu kích thích sao? – Chất giọng trầm của người ngồi cạnh Kyuhyun lên tiếng châm chọc. Người kia tự bao giờ đã vứt chiếc áo vest đầy sang trọng qua một bên, cả dãy nút áo cũng bung ra mà để lộ cơ bụng săn chắc. Đưa một ly rượu vào tay Kyuhyun mà người kia cất giọng nói. – Cậu nên thư giản chút đi, cả ngày phải đi cạnh chàng trai lạnh lùng Lee Donghae mà cậu không thấy mệt sao?
_Mệt muốn chết. – Kyuhyun nóc cạn ly rượu trên tay khi nhìn Donghae đang ngồi đối diện mà lườm một cái. Cả ngày hôm nay Kyuhyun phải tập trung hết mọi sức lực mà chịu đựng sự càng phá của Sungmin ở căn tin trường, rồi phải cho người theo dõi Hyukjae và cuối cùng chỉ thu được tin mất dấu Hyukjae và Sungmin. Giờ Kyuhyun thật sự rất mệt khi phải tập trung vận động hết công suất của nơron thần kinh để mà tìm thông tin về hai người kia.
_Vậy thì thư giản chút đi, để hyung gọi thêm người vào hầu hạ cậu. – Người kia cười sảng khoái khi thấy biểu cảm giận dỗi của Kyuhyun.
_Siwon hyung làm ơn nghiêm túc chút đi. – Kyuhyun quay sang quát người ngồi cạnh một câu rồi lại cấm cuối lao đầu vào máy tính, và không quên nói thêm. – Mọi người rãnh rỗi thì yên lặng dùm cái, có thấy người ta đang làm việc không mà cứ làm ồn hoài.
_Thì cậu làm tiếp đi, hyung có làm gì đâu mà cậu lại nỗi giận. – Người kia tỉnh bơ trước lời nói của Kyuhyun mà tiếp tục uống rượu và cất giọng nói đều đều. – Cậu và Donghae có mỗi việc theo dỗi Lee Hyukjae mà làm cũng không xong thì giờ chịu khó mà vò đầu bức tóc với cái máy tính đi.
_Hyung làm được cái gì mà còn đòi hỏi này nọ ở tụi em? – Kyuhyun bực mình nói lớn. Cậu không ngờ Hyukjae và Sungmin lợi hại đến như vậy, làm bọn họ mất dấu hết lần này đến lần khác. – Hyung suốt ngày chỉ biết cặp kè với người này người nọ chứ có tìm hiểu được gì đâu.
_Cậu bình tỉnh lại chút đi Kyuhyun. – Donghae thấp giọng lên tiếng nói, thật anh cũng rất ngạc nhiên khi họ lại bỏ mất cơ hội để điều tra về Hyukjae. Ánh mắt Donghae thoáng trầm xuống mà thầm trách đã quá xem thường đối phương. – Siwon hyung cũng có nhiệm vụ riêng của hyung ấy.
_Nhiệm vụ của hyung ấy là sáng làm quen, trưa nói chuyện, chiều dụ dỗ và tối lên giường chứ gì. – Kyuhyun thách thức nhìn Siwon mà cất giọng chế giễu. Kyuhyun vô cùng ấm ức vì trong bốn người thì chỉ mình cậu là lúc nào cũng phải ôm máy tính mà điều tra, còn ba người còn lại chỉ biết thư giãn, thư giản và thư giản.
_Em có khác gì Siwon đâu mà nói. – một chàng trai ngồi im lặng không nói gì từ đầu đến giờ mới cất giọng nói. Nhìn ba người trước mặt đấu khẩu với nhau mà người kia vẫn tỏ ra thái độ thờ ơ không quan tâm, đến bây giờ mới chịu lên tiếng. – Em nên lo việc của mình, trong đây chỉ có mình em là giỏi máy tính thôi.
_Giỏi chơi game thì có. – Siwon vẫn giữ thái độ châm chọc mà hướng Kyuhyun lên tiếng.
_Cậu có biết bản thân rất nhiều chuyện không Choi Siwon? – Người kia quay sang Siwon mà cất giọng nói. Nụ cười trên môi của Siwon cũng chẳng còn nữa khi thấy thái độ nghiêm túc của người kia. Lần nào họp cũng vậy, người kia rất ít khi nói, nhưng khi đã lên tiếng rồi thì mọi người đều phải im lặng mà lắng nghe.
_Cái gì đây? – Kyuhyun nheo mắt nhìn vào màn hình mà cất giọng nói làm thu hút toàn bộ ánh mắt của ba người còn lại.
_Tìm được manh mối rồi sao? – Ba người kia sáp lại gần Kyuhyun mà cùng nhìn vào màn hình khi Kyuhyun đặt máy tính lên bàn.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top