Chap 3: Tiếp cận

"I wanna love you I can't live without you
Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu
I wanna have you I really need you
Jigeum idaero modeungeol beoryeodugo
I wanna love you I can't live without you
neon geujeo naegero dagaseo myeondwae
I wanna have you nae modeungeol julke
ijeneun neoege yaksokhalke"

Từng tiếng nhạc hoà vào cùng những điệu nhảy đầy mê hoặc. Một cơ thể đầy quyến rũ với sự uyển chuyển đầy điệu nghệ hoà vào từng âm thanh, từng tiếng nhạc của bài "I wanna love you", được phát ra chiếc điện thoại.

Mỗi một động tác như là ngẫu hứng theo giai điệu của bài hát; song lại tràn đầy vẻ tự tin, mạnh mẻ qua sự chuyển động của cả cơ thể. Một thân ảnh nhỏ bé dưới ánh nắng dịu nhàng đang toả sáng trong thế giới của từng bước nhảy. Mái tóc đen huyền che đi ánh mắt làm cơ thể kia càm thêm bí ẩn.

_Bộp... Bộp... Bôp.- Tiếng nhạc vừa dứt thì âm thanh của tiếng vổ tay vang lên từ phía sau chàng trai vừa mới hoà mình vào thế giới âm nhạc.

_Cậu nhảy đẹp lắm Lee Hyukjae. – bước từng bước từ phía sau đến gần chàng trai đang toả sáng dưới ánh năng nơi sân thượng mà cất tiếng khen ngợi.

_ Được chàng trai lạnh lùng như cậu khen là niềm vinh hạnh của tớ. – Nhìn người đang bước tới gần mà Eunhyuk mỉm cười nhẹ. – mà sao cậu lên đây, Kyuhyun đâu sao không đi cùng cậu, Donghae ?

_Nơi đây vừa yên tĩnh, lại rất thoáng mát nên tớ định lên đây thư giản một chút, không ngờ lại có thể được thưởng thức điệu nhảy của cậu. – Donghae nhìn xuống phía dưới sân trường mà chất giọng trầm đều lên tiếng.

Ở trường có một sân thượng nằm ở dãy khuất bóng so với những nơi khác. Một dãy phòng học nhỏ, ít tần hơn nên sân thượng này được những dãy phòng học khác che khuất, tạo nên một không gian yên tĩnh.

_Đúng vậy, nơi đây thật yên tĩnh; không ồn ào, náo nhiệt như ở căn tin. – Eunhyuk ngồi vào một góc dưới bóng mát của những bức tường to lớn, mạnh mẽ. – Sungmin giờ này đang ở căn tin mà càng phá nơi đó. – ai chứ Eunhyuk không biết, chứ sức ăn của Sungmin rất là khủng bố.

_Kyuhyun cũng đi theo Sungmin đến căn tin ăn trưa, còn cậu ăn trưa chưa ? – Donghae cũng ngồi xuống bên cạnh Eunhyuk mà cất giọng hỏi.

_À... Tớ ăn rồi, còn cậu sao không cùng xuống ăn với Kyuhyun ? – Eunhyuk trong một thoáng trầm giọng xuống, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần.

_Tớ không đói, với lại tớ cũng chẳng thích nơi ồn ào.

_Giờ tớ mới phát hiện một diều là chàng trai lạnh lùng của trường, Lee Donghae không hề lạnh lùng như bề ngoài, mà ngược lại rất là thân thiện. -Eunhyuk nở một nụ cười tươi làm người đối diện như bị mê hoặc bởi nụ cười hở lợi ấy.

_Cậu cười trong rất đẹp. – Donghae như bị thôi miên bởi nụ cười kia mà buộc miệng khen Eunhyuk. Như biết mình bị thu hút bởi nụ cười toả nắng của đối phương mà Donghae nhanh chuyển chủ đề. – Ban đầu tớ cũng thấy cậu ít nói nên cũng nghĩ cậu khó gần, không ngờ khi nói chuyện với cậu lại thoải mái đến như vậy, mà cậu cũng nhảy đẹp nửa chứ.

_Tớ hoà mình vào thế giới của âm nhạc để quên đi những điều buồn phiền. – Khi không vui thì hoà mình theo từng giai điệu mà mình yêu thích sẽ làm tâm trạng mình tốt hơn là điều mà Hyukjae luôn làm. Biết được những thói quen của Hyukjae nên Eunhyuk đã dùng để câu cá, và rồi thì cá cũng đã cắn câu.

Vào trường học đã một tuần rồi mà việc tìm người vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, nên hằng ngày Eunhyuk đều lên sân thượng này để câu cá, cậu cũng không ngờ cá lại cắn câu nhanh đến vậy.
Eunhyuk và Sungmin chia nhau ra tìm hiểu về những sinh viên học cùng lớp, dù sao người mà họ cần tìm đang nhấm đến Hyukjae nên chắc chắn sẽ tiếp cận Hyukjae bằng mọi cách.

Sungmin là người hoạt bát nên dể thu hút các sinh viên khác, còn Eunhyuk lại tỏ ra là người nhút nhát để đối phương không đề phòng mà tiếp cận nhanh chóng. Kangin cũng cho người tìm hiểu kỉ về các sinh viên học cùng Eunhyuk và Sungmin, nên phần nào cũng biết một chút về họ.

Eunhyuk cũng không ngờ tới việc Donghae lại là người tiếp cận cậu. Lee Donghae là con trai duy nhất của tập đoàn tài chính Seaside nổi tiếng, và Eunhyuk cũng chẳng tìm được manh mối nào liên quan giữa Donghae và người đó.

Việc người lạnh lùng như Donghae cố tỏ ra thân thiện để dể tiếp cận cậu rất là đáng nghi, nhưng Eunhyuk vẫn chư tìm được lí do nào để Donghae phải làm vậy. Nếu Donghae đã bắt đầu tìm hiểu về cậu thì chắc chắn người bạn của Donghae là Kyuhyun cũng đang tiếp cận Sungmin.

Eunhyuk mãi đuổi theo suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng chàng trai ngồi cạnh cũng đang suy tính theo từng suy nghĩ của Eunhyuk.

"Cậu quả nhiên cũng chẳng hề đơn giản" Donghae thầm nghĩ trong đầu câu ấy mà không nói ra. Từng cử chỉ và cả ánh mắt rất chân thực, không hề để lộ bất kì sơ hở nào. Nhưng những việc liên quan đến Hyukjae đều quá bình thường, từ lí lịch đến con người đều quá bình thường đến mức bất thường.
Kyuhyun đã tìm hiểu kỉ về Hyujae nhưng không tìm được gì, những thông tin về Lee Hyukjae gần như được bảo mật tuyệt đối. Nên chỉ còn một cách là tiếp cận trực tiếp.

Nhìn lại đồng hồ thấy đã gần vào học, Donghae ngước nhìn Hyukjae một lần nữa. Donghae cũng không hiểu lắm việc tại sao Hyukjae lại ở một mình, khi đang là đối tượng của họ. Tiếp cận cậu quá dể dàng làm Donghae thêm lo lắng.

_Tớ giờ vào học rồi sao ? – Eunhyuk thấy Donghae đang nhìn mình nên cậu lên tiếng trước.

_Uhm... chúng ta nên về lớp thôi, vào tiết của giáo sư Jang mà đi trể thì thảm luôn. – Donghae nhìn gương mặt méo xệ của Hyukjae mà anh cười nhẹ. Dù Hyukjae có là ai thì Donghae cũng phải công nhận là cậu rất đẹp.

_Vậy đi nhanh thôi không là sống không nổi với hình phạt của giáo sư đâu. – Nhớ lại hình phạt phải dọn nhà vệ sinh nữ trong một tuần mà Jang Geunsuk ban tặng cậu và Sungmin cũng đủ làm Eunhyuk buồn nôn. Cả hai phải canh lúc không có ai thì mới dám dọn, mà khi có nữ sinh bất chợt vào thấy hai thằng con trai ở nhà vệ sinh nữ với ánh mắt kì thị cũng đủ làm cả hai muốn chết ngây lập tức.

Donghae nhìn theo dáng đi trước của người kia mà trong lòng cảm thấy sao xuyến; từ đường nét trên gương mặt thanh tú như toả sáng dưới ánh nắng, mái tóc đen như đang nhảy múa khi Hyukjae đi nhanh. Nếu cậu không phải là đối tượng cần tiếp cận thì có lẻ Hyukjae là người đầu tiên làm trái tim lạnh lùng của Donghae dao động, nhưng đáng tiếc Donghae biết đó không phải là con người thật của Hyukjae.

_Hai cậu làm gì trên sân thượng vậy ? – Kyuhyun từ đâu xuất hiện mà choàng vai nói nhỏ với Donghae cùng với một gương mặt rất sảo trá.

_Làm điều cần phải làm, còn cậu thì sao ? – Donghae nghiêm nghị trả lời làm Kyuhyun cụt hứng mà đi theo bên cạnh. Cả hai đều đi từ từ phía sau mà quan sát Hyukjae và Sungmin phía trước. – Điều tra được gì từ Sungmin chưa ?

_Cậu ta ngoài ăn ra thì còn làm gì nữa. – Ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng dáng một chàng trai dể thương đang đi phía trước. – Làm tốn thời gian cả buổi mà chẳng được gì. Thậm chí là còn bị lỗ nữa.

_Lỗ ? Không lẻ cậu lại tiết lộ thông tin cho cậu ta. – Donghae hơi nheo mắt nhìn Kyuhyun đang mặt bí xị đi bên cạnh.

_Tất nhiên là không, chẳng lẽ tớ lại ngu đế độ đi khai báo việc chúng ta đang điều tra họ sao ? – Kyuhyun hất mặt ra vẻ ta đây rất thông minh, nhưng rồi chợt xụ mặt xuống. – Sức ăn của cậu ta quá ít, làm tớ phải móc hết toàn bộ tiền mặt đem theo mà trả, cứ cái đà điều tra kiểu này thì có nước bán nhà mới điều tra được một ít thông tin.

_Vậy thì về kêu Chủ tịch Jo bán luôn tập đoàn Autumn cho thằng con trai đi cua gái là vừa, chứ sức ăn của cậu ta sao bằng sức chơi của play boy Jo Kyuhyun chứ. – Donghae nhìn Kyuhyun với một ánh mắt khinh bỉ mà nói xỏ nói xiêng.

_Sao cậu lại lôi appa tớ ra, cái này là tớ nói thật chứ bộ, hay là cậu... – Kyuhyun nhìn Donghae với một ánh mắt long lanh nhất có thể. – ... cậu với tớ đổi đối tượng đi, tớ sẽ tìm hiểu về Hyukjae, còn cậu thì đi chung với Sungmin đi.

_Đừng hòng dụ tớ. – Donghae lạnh lùng trả lời làm Kyuhyun xụ mặt xuống mà thần móc ví ra xem.
Kyuhyun không phải là kẻ nghèo, mà phải nói là kẻ rất giàu chẳng thua kém gì Donghae. Trong ví của Kyuhyun tiền mặt không thiếu nhưng chẳng nhiều, nên với sức công phá của Sungmin thì ví chẳng còn một xu (chỉ còn các thẻ thanh toán các loại và một xấp chi phiếu dày).

_Cậu báo với người kia là đã tiếp cận thành công. – Donghae nghiêm nghị nói, là Kyuhyun cũng trở lại gương mặt lạnh lùng điển trai như thường. – cậu cũng phải nhanh chống tìm hiểu thêm về họ đi.

_Họ không hề tầm thường như ta nghĩ ban đầu. Các thông tin giả kia quá bình thường, còn thông tin thật sự của họ thì rất khó tìm kiếm. – Kyuhyun với chất giọng trầm trầm lên tiếng. – Các thông tin đều được bảo mật tuyệt đối, làm tớ khó mà xâm nhập vào các hệ thống thông tin để điều tra.

_Cả hai hình như rất bình thường, không lẻ sao họ còn có người khác đứng sau đáng chú ý hơn sao ? – Donghae hơi thắc mắt lên tiếng. – Mà người kia có nói vì sao phải tiếp cận Hyukjae không ?

_Không. – Kyuhyun lắc đầu trả lời, không chỉ Donghae mà cả Kyuhyun cũng đang thắc mắt về điều này. – Chiều nay thử đến chổ Siwon hỏi thử xem bên cậu ta có tin tức gì không.

_Uhm...- Donghae chỉ gật đầu mà nhìn theo bóng hai người phía trước. Anh thật sự không biết dưới cơ thể nhỏ bé của cậu thì có chứa bao nhiêu bí mật đây.

_Hyukie.... Hyukie... cậu không sao chứ ? – Đột nhiên Sungmin cất tiếng gọi lớn làm Donghae và Kyuhyun ngạc nhiên mà chạy đến chổ Hyukjae đang đứng bất động.

_Cậu đưa máy đây để tớ nghe. – Sungmin thấy Eunhyuk đang nghe điện thoại rồi chợt sắc mặt rất xanh sao làm Sungmin lo lắng mà lấy máy từ tay Eunhyuk lên nghe.

_Là cháu, Minie đây, có chuyện gì không chú ? – Sungmin thấy hành chữ đang nhấp nháy hiện "Appa" nên Sungmin đoán là có chuyện quan trọng nên Kangin mới gọi giờ này. – Chú nói sao ? Ở đâu ? Cháu tới ngay.

Donghae và Kyuhyun nhìn sắc mặt từ xanh sao đến trắng bệch của Sungmin mà cũng thầm lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với họ. Đột nhiên sắc mặt của Eunhyuk tràn ngập lo lắng mà phóng đi rất nhanh để lại sự kinh ngạc cho Donghae và Kyuhyun.

_Có chuyện gì xãy ra với Hyukjae vậy Sungmin ? – Donghae lên tiếng khi thấy Sungmin cũng chuẩn bị đi theo Eunhyuk.

_Uhm... umma của Hyukjae bị tai nạn, giờ chúng tớ phải đến bệnh viện. Hai cậu nói với giáo sư Jang giúp nha ! – Sungmin hơi ngập ngừng mộ chút, nhưng thấy sắc mặt kinh ngạc của họ khi thấy Eunhyuk chạy đi nên Sungmin quyết định nói sự thật với Donghae và Kyuhyun.

Khi Sungmin cũng rời đi thì Donghae và Kyuhyun đều quay sang nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy thắc mắc. Hiện Kyuhyun vẫn chưa tìm được gì nhiều về Hyukjae nên cũng không biết gia đình cả hai như thế nào. Chỉ biết cả hai thường đi học bằng xe đạp nên cho người theo dổi, nhưng lại luôn luôn bị mất dấu cả hai.

Nếu chuyện này là giả nhầm che mắt bọn họ thì tài diển xuất của Hyukjae và Sungmin quá giỏi. Trên gương mặt cả hai người họ đều tràn ngập nét sợ hãi và lo lắng. Sâu trong ánh mắt cũng là nét hoang mang khi người thân gặp nạn. Vậy nên Donghae và Kyuhyun chắc rằng chuyện xãy ra với Hyukjae là sự thật.

Nhưng cả hai lại thắc mắt vì sao Sungmin lại nói ra việc này. Nếu nghi ngờ họ thì chắc chắn phải che dấu chuyện này. Nếu cả hai người họ biết thì chuyện điều tra cả hai sẽ chẳng phải dể dàng hơn sao ? Chẳng lẽ Sungmin quá tự tin nên mới để lộ khe hở cho họ điều tra. Hay Sungmin lại tin tưởng họ quá mức mà không nhận ra họ đang tiếp cận cậu....

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Donghae và Kyuhyun. Nhưng cả hai chẳng muốn sống trong nghi vấn mà quên mất chuyện cần phải làm. Kyuhyun móc điện thoại màu đen đầy sang trọng ra gọi điện.

_Theo dổi Hyukjae và Sungmin, tìm ra nơi họ đến.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top