Chap 10

Note : Hix , bỏ cái fic 1 tháng mấy rồi ~ tự nhiên thấy có lỗi với nó cùng rds quá :(. Tớ thật sự cám ơn những RDS đã đọc fic của tớ , mặc dù ko thấy cm nhưg lượt xem tăng lên cũng là 1 điếu đáng mừng :"> ~ chap này có thể YeWook thành đôi nhé , tớ chỉ nói có thể thôi đấy :P ~ ♥ Kamsa mọi người :)

Ánh đèn làm căn nhà sáng trở lại, Kyuhyun vẫn vòng tay ôm gọn lấy Sungmin vỗ về nỗi sợ hãi cho cậu. Donghae nhẹ nhàng để Hyukjae ra , anh biết rằng cậu đã ổn và anh cũng không muốn mọi người trong thấy cảnh anh ôm cậu vào lòng. Dù thật tâm anh muốn ánh đèn ấy đừng đột ngột sáng lên như thế, anh muốn ôm gọn con người nhỏ bé ấy vào lòng để cậu biết rằng anh luôn yêu cậu , muốn bảo vệ cậu, mãi mãi chỉ muốn cậu thuộc về anh. Anh thật sự không thể chịu nổi tình cảm của chính mình nữa rồi. Con tim lẫn lý trí anh đều muốn hét lên cho cậu biết anh yêu cậu, tình cảm ấy đã 4 năm rồi, anh không thể , thật sự không thể dừng yêu cậu. Nhưng anh cũng đâu hay biết rằng trong thâm tâm cậu cũng đang muốn ánh đèn khi đừng sáng nhanh như thế, cậu muốn nép trong lòng anh. Ấm áp , đó là thứ cậu cảm nhận được, một thứ cảm xúc không tên len lỏi trong lòng cậu,

Sungmin và Hyukjae vội vàng nhìn Ryeowook , vì đậu đậu cũng rất sợ ánh sáng nhưng cả 2 người , à không lẫn 4 người đều ngạc nhiên khi thấy tay Yesung và Ryewook đan chặt vào nhau. Chính bản thân Yesung cũng thấy bất ngờ khi Ryeowook nắm chặt tay nhau như thế.

-Sung...sungie. . .cậu cậu với Wookie có có gì hả? Sungmin lắp bắp không thành lờ

-Tớ. . .tớ đâu có gì đâu. Yesung trả lời còn lắp bắp hơn.

-Các cậu nghe tớ nói được không? Tớ có chuyện muốn nói. Ryeowook mỉm cười.

-Ừh, cậu cứ nói đi, chúng tớ nghe đây

-Thật ra chuyện này tớ định nói với riêng Sungie thôi , nhưng bây giờ cũng thích hợp nên tớ nói luôn vậy. Yesung à , TỚ THÍCH CẬU, CẬU CÓ THỂ LÀM NGƯỜI YÊU TỚ KHÔNG??

-CÁI GÌ?? 4 cái mỏ của 4 lão ( ai cũng biết là ai ) đồng loạt hét lên. Mặc dù tiếng hét y chang như tiếng đại bác như với một người sau khi nghe được câu nói kia đã hóa tượng đá , để mặc sự đời ( =]] )

-Sungie à , cậu. . .cậu có thể cho tớ biết được câu trả lời không??

-Sungie , Wookie hỏi kìa. Kyuhyun lay nhẹ vai anh - vẫn không động đậy. KIM JONGWOON!!!!

-hả? cái gì? làm sao? Hồn đã quay về với xác anh ấy.

-Cậu không cần trả lời tớ gấp đâu, tớ biết như thế là đã quá đột ngột rồi, nhưng mà . . . . Ryeowook ngại ngùng

/ Bây giờ nên làm sao đây nhỉ? Mình có nên nhận lời không ta. Thằng Sói đáng ghét kia có con Thỏ kia, hạnh phúc quá rồi, còn thằng Cá yêu nhóc Hyuk kia , thế nào nó cũng tỏ tình ; ơh mà nó tỏ tình được thì 2 đứa nó lại hạnh phúc. Chẵng lẽ lúc ấy mình cô đơn à? Không được, không thể thua 2 cái thằng đấy được. Mà Wookie trông cũng dễ thương ra phết , đâu có thua ai. Thôi ta nhận lời vậy, đâu có bị lỗ. Hố hố hố / Yesung POV

-Wookie à !!

-Tớ nghe này ^^.

-Tớ nhận lời , tớ sẽ làm người yêu cậu

-Wow, thật không?? Ryeowook mừng rỡ

-ừa thật. Ngày mai tớ qua đưa cậu đi đâu đó nhé

-Ừa, đồng ý. Wookie cười tít cả mắt.

-này này, được rồi. Cậu với Minnie hạnh phúc rồi thì quên tớ àh?? Xem như không cần tớ nữa chứ gì. Hyukie bĩu môi, ra vẻ giận dỗi. Donghae nhìn cậu mà bất giác mỉm cười.

-Đâu. . đâu có đâu Hyukie àh~ Ryeowook thanh minh

-Đúng rồi , không có đâu. Sungmin đáp lời

-Hyukie này!

-Sao Kyu??

-Cậu cũng có người yêu cậu đấy. Yêu điên cuồng , yêu đến nỗi sắp không sống nỗi rồi đấy. Kyuhyun vừa nói vừa nhìn sang Donghae, rồi cười tinh ma

-Ai , ai cơ , Kyu cậu nói ai vậy?? Ai yêu tớ??

-À, ai thì cậu từ từ biết, tớ mà nói ra , ngày mai Minnie của tớ thành quả phụ mất.  Cái đó cậu tự khám phá đi ha.

-Ghét cậu quá đi ~ làm tớ tò mò. *bĩu môi*

-Thôi , đi ra sân chơi nào mọi người. Hae lên tiếng lôi kéo.

-Thôi , tớ với Minnie đi dạo đây. Bye nhé !!

-Ớ ớ, Kyu, sao dậy?? Hố tập 1. Xoay qa Sung. Sungie à , ra ngoài chơi nhé. Kệ thằng Sói ấy đi, nhé * tươi cười*

-Tớ đi ra sông Hàn với Wookie của tớ rồi. Cậu ở nhà đi nhé.

-. . . . cậu. . .cậu. Hố tập 2

-Mà này * thì thầm * anh em tạo cơ hội cho đấy , lo mà nắm bắt đi nhé. Tớ đi đây, đi nhé Hyukie , cậu chịu khó ở nhà chơi với thằng Cá ươn đó nhé.

-Ừa, thôi cậu đi với Ryeowook đi. Haenie à, cậu muốn đi thì đi luôn cũng đc, tớ ở nhà trông nhà là được rồi.

-Thôi tớ ở lại với cậu.

-Tớ đi nhé Hyukie. Ryeowook vẫy tay. Tớ đi luôn nhé Haenie.

-Ừ, đi chơi vui vẻ. !! Bye 2 cậu.

Thế rồi chỉ còn anh và cậu ở lại nhà. Anh đang thầm cám ơn 2 đứa bạn tạo cơ hội đó anh, đang mừng thầm trong bụng thì . . . .Bụp ~ nguyên cục tuyết yên vị trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Chưa kịp định thần thì anh nghe tiếng cười khúc khích của cậu. . .

-Yah~ Hyukie cậu đứng lại cho tớ , dám ném tuyết vào mặt tớ à. Đứng lại cho tớ .

-Không đấy, đáng đời , cho cậu thành con cá ướp lạnh luôn. Lêu lêu

-Cậu có đứng lại không hả?? Tớ cho cậu chết này. Bụp.

-Hehe , hụt rồi kìa. Á ~ Haenie , cậu biết tay tớ. .

Cứ thế anh và cậu đuổi bắt nhau trong vườn nhà cậu. Tuyết cứ thế mà rơi , trời ngày càng lạnh thêm nhưng có vẻ trong lòng 2 con người ở đây đã không thấy lạnh nữa rồi. Nụ cười cứ nở suốt trên môi cậu và anh, cứ thế không gian như không còn màu trắng xác lạnh lẽo của tuyết nữa mà thay vào đó là 1 màu đỏ rực rỡ, ấm áp của những ánh lửa ~ những ánh lửa tình. Đuổi bắt nhau chán chê rồi , cậu lăn đùng ra nền tuyết mà nằm thở hổn hiễn, anh cũng ngả mình xuống nằm xuống cạnh cậu. Anh giang tay mình ra , gối đầu cậu lên tay anh.

-Tớ cho cậu mượn này, nằm lên đây. Không thì 1 tý lại lạnh nữa đấy.

-Hì, ^^ cám ơn nhé.!!

-Hôm nay nhiều sao quá Hyukie nhỉ??

-ừa, quá trời luôn , lại lấp lánh nữa. Á,  Haenie, cậu thấy 2 ngôi sao kia không. 1 sáng , 1 mờ tịt thấy không??

-ừa thấy rồi , thì sao nào.

-Thì sao sáng là tớ , sao mờ tịt ấy là cậu. Lúc nào cậu cũng xấu hơn tớ , tối hù hơn tớ, hehe.

-Oái , cậu tự tin ghê ha??

-Chứ sao, tớ nói đúng mà.

-Ừa , thì đúng , tớ là sao mờ tịt, còn cậu là sao sáng, sáng ơi là sáng. " Nhưng ngôi sao mờ tịt ấy luôn đứng bên cạnh ngôi sao sáng. 2 ngôi sao ấy không bao giờ xa nhau ". Câu sau anh nói thật nhỏ nhưng vô tình cậu cũng nghe được, bất giác cậu mĩm cười.

-Haenie, cậu nói gì mà gần nhau ,xa nhau thế. Cậu cười lém lĩnh

-Hả? đâu. . .đâu có gì đâu. Anh lúng túng. Thôi vào nhà nào Hyukie , trời lạnh quá rồi.

Anh đứng dậy kéo cậu theo. Thấy cậu chà xát 2 lòng bàn tay mình vào nhau vì lạnh , anh vội nắm tay cậu , nắm thật chặt , cho vào túi áo khóat rồi kéo cậu vào nhà.

-hết lạnh chưa khỉ??

-ừa. . . .ừa. . .hết rồi.  Cậu lí nhí trả, mặt đỏ bừng lên.

Anh và cậu bước vào nhà, nhìn khuôn mặt cậu lúc này trong đáng yêu làm sao. Cứ cúi mặt xuống, môi thì chu chu ra , mặt thì đỏ ửng lên. Sức chịu đựng thành còn số không , anh từ từ tiến lại ngồi gần kế bên cậu, thì thầm:

-Hyukie

-hửh?

Cậu vừa ngẫn mặt lên thì môi anh đã áp vào môi cậu. Anh nhẹ nhàng hôn cậu , từng chút từng chút một , anh mút lấy môi dưới của cậu, mùi sữa dâu hòa quyện với mùi bạc hà khiến cả 2 cảm thấy không thể dừng lại được. Đang thưởng thức nụ hôn ngọt ngào thì. . . .

-MẤY ĐỨA, TỤI HYUNG VỀ RỒI ĐÂY. . .Á Á Á Hannie , Hyukie, 2 đứa. 2 đứa !! Tiếng của Kim đại đại mỹ nhân vang lên phá hủy khung cảnh hạnh phúc của người ta.

-Em. . .em , tụi em. . . .

-sao , 2 đứa sao. . .

Chưa kịp trả lời thì Hyukie đã phóng thẳng lên phòng vì ngựơng, để lại mình Donghae chịu trận. Anh thì chết trân 1 chỗ , không biết giải thích làm sao? Nhưng trong lòng lại rối bời vì hành động của cậu. . .

/ Em không thích nụ hôn của anh sao? Em ghét nó đến mức vậy sao Hyukie? / Donghae POV

/Nó . . .nó thật tuyệt ! Mình. . .mình hình như muốn cảm giác ấy đến 1  lần nữa. Mình thích Haenie rồi sao? / Hyukie POV.

Một người vừa nhận ra tình cảm của mình, một người lại hiểu lầm. Thật là 2 kẻ ngốc nghếch mà. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top