Chương2.2 - Mất trí nhớ? Không hẳn!
Donghae sau cơn đau, cơ thể có chút mệt mỏi. Trở về phòng, hắn liền chìm vào giấc ngủ.
Hyukjae lặng ngắm con người đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng không khỏi xúc động. Hắn vẫn như vậy. Đường nét trên gương mặt vẫn rất nam tính, khí chất vẫn rất thanh cao. Tuy mất trí nhớ nhưng dường như tính nết của hắn vẫn không đổi khác là bao. Bên ngoài dù có chút lạnh lùng như trong mắt hắn luôn tỏa ra một thứ ánh sáng có thể sưởi ấm trái tim con người ta. Chỉ có điều hắn gầy đi nhiều quá khiến cậu thấy đau xót.
Cậu khẽ đưa tay ra, chạm khẽ nơi khóe mắt Donghae:
"Donghae à, tại sao lại đối xử với mình như vậy, Donghae? Cậu nói, mình phải làm gì đây?"
Hyukjae bỗng chốc muốn khóc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyukjae.
Là bác sĩ Shim.
Trong phòng làm việc của bác sĩ Shim.
- Sao cơ? Anh ấy muốn về nhà? – Bác sĩ Shim như muốn giật nảy mình khi nghe Hyukjae kể lại sự việc lúc sáng.
- Phải. Anh cũng muốn đưa Donghae về, mong cậu ấy có thể nhớ ra quá khứ khi tiếp xúc với những nơi quen thuộc. Có điều anh muốn hỏi ý kiến của cậu về sức khỏe của cậu ấy.
Thở dài một tiếng, bác sĩ Shim nói:
- Tình hình anh ấy phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ.
Hyukjae nhìn bác sĩ Shim, ánh mắt dò xét. Cậu liền tiếp lời:
- Thực ra Donghae không hoàn toàn bị mất trí nhớ. Hôm qua, em có vào kiểm tra cho anh ấy, anh có biết biểu hiện của anh ấy là gì không?
- Nói đi. – Hyukjae đáp như thể cậu muốn biết ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra.
Bác sĩ Shim hồi tưởng về những gì đã xảy ra.
Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên. Lúc này chỉ có mình Donghae trong phòng.
- Vào đi. – Donghae ngắn gọn.
- Cho phép tôi kiểm tra nhé! – Bác sĩ Shim thân thiện.
Donghae nhắm mắt lạnh lùng:
- Nhìn tôi giống người ốm lắm sao? Không cần đâu. Tôi muốn ngủ.
Bác sĩ Shim cười bất đắc dĩ, cảm thán:
- Thật là, cái con người này, mất trí nhớ mà vẫn không thay đổi!
- Ai nói với cậu là tôi mất trí? – Donghae phản bác gần như ngay lập tức.
Bác sĩ Shim có chút giật mình:
- Anh nhớ?
Donghae không phản ứng.
- Vậy tôi... là ai? – Cậu chàng dè dặt.
Hít một hơi thật sâu, Donghae cất lên giọng nói đều đều:
- Shim Changmin, năm xưa nếu không có cậu thì tôi mồ côi cha. Nếu không vì Lee Donghae tôi thì cậu cũng chẳng lưu luyến cái bệnh viện này đến tận bây giờ, tôi nói đúng chứ?
Changmin gật đầu suy tư, không lẽ hắn là giả vờ mất trí? Phải mất một lúc cậu mới cất tiếng được:
- Vậy anh... chắc vẫn nhớ Hyukjae chứ?
- Không, tôi không nhận ra cậu ấy. Nhưng có lẽ tôi từng tiếp xúc qua với cậu ta – Vẫn là tông giọng đều đều ấy.
"Còn hơn cả tiếp xúc bình thường nữa đấy, Lee tổng ạ."
Nghĩ như vậy nhưng Shim Changmin cũng chỉ biết câm nín.
"Lee Donghae rốt cuộc, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
-------------
Hyukjae âm trầm ra khỏi phòng của làm việc của Shim Changmin. Thì ra hắn hận cậu như vậy. Thì ra hắn ghét cậu đến độ xóa sạch cậu trong tâm thức. Cậu đã khiến hắn đau đớn đến thế sao? Không lẽ cậu đã sai? Lời nói của Changmin vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
" Theo em thấy, có khả năng anh Donghae mắc một loại bệnh khác, không hẳn là mất trí nhớ. Hyukjae à, em không rõ trước đây giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nhưng có lẽ trong khoảng thời gian trước khi hôn mê anh ấy đã phải chịu nhiều tổn thương tâm lí, khiến cho tiềm thức của anh ấy chọn cách quên đi. Trước mắt, vì anh ấy mới tỉnh lại chưa lâu, em chưa thể kết luận được gì về bệnh tình của anh ấy, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, vấn đề này không phải chuyên môn của em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ liên lạc với bạn bè nghiên cứu và tìm liệu pháp giải quyết! Trước mắt cứ để anh ấy tiếp xúc với những nơi chốn gắn với kỉ niệm của hai người xem sao. Chuyện buồn trong quá khứ nếu buông được thì hãy buông đi! Quan trọng là cả hai người đều phải sống tốt cho hiện tại và tương lai sau này nữa."
Nhớ lại những ngày tháng đó, trái tim cậu bỗng như bị thắt lại. Đó là quãng thời gian đau thương khiến cậu nhiều lần chỉ muốn chết đi. Thì ra nó cũng hành hạ hắn như vậy. Một dòng nước nóng hổi chợt lăn nhẹ trên má cậu. Không được! Hyukjae tựa lưng vào vách tường lạnh giá, nhắm mắt lại và khẽ hít thở sâu, tự trấn an mình. Cậu nhất định không được khóc, không được để Donghae nhìn ra biểu cảm lúc này của mình. Nhất định phải thanh tỉnh!
Nhưng rồi một bàn tay thô ráp mang theo nhiệt độ ấm áp bất chợt chạm khẽ lên mắt cậu, ngăn dòng nước mắt đang lăn. Hyukjae giật mình. Cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh của Donghae tự bao giờ không hay. Và người trước mặt cậu bây giờ chính là hắn. Cậu lúc này chỉ còn biết đứng trân trân nhìn hắn.
Donghae khẽ chau mày. Bàn tay đang lau nước mắt liền chuyển sang vỗ nhẹ lên má cậu.
- Sao lại đứng khóc ở đây? – Hắn trách.
- Tôi... – Hyukjae ấp úng.
- Sao? Có người bắt nạt cậu à? Kẻ nào to gan bắt nạt bạn của Lee Donghae này? Là tên bác sĩ Shim đó phải không? Để tôi xử cậu ta.
Nói rồi hắn cũng ra chiều xắn tay áo như chuẩn bị đi đánh nhau. Hyukjae giở khóc giở cười, vội ngăn hắn, miệng liên tục nói : " Không phải đâu." Hắn liền cười xòa, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Chẳng hiểu sao hắn luôn cảm thấy quý mến và muốn bao bọc con người trước mắt, cảm giác thân thuộc kì lạ!
- Nói đi, sao lại khóc? – Hắn ra lệnh mà ngữ điệu ngập tràn lo lắng.
- Ngốc, vì cậu quên đi người bạn "thanh mai trúc mã" này mà tôi khóc đấy! – Cậu mặt tỉnh bơ bông đùa.
Nghe cậu nói, nụ cười của hắn liền nhạt dần rồi mất hẳn. Hắn im lặng cúi đầu như một sự hối lỗi. Thực sự đây là một điều khó khăn với hắn mỗi khi đứng trước cậu. Hyukjae thấy phản ứng của hắn cũng muốn dở khóc dở cười.
- Xem cậu kìa, nhạy cảm quá rồi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Ổn chứ?
Thấy Donghae mặt mũi lại tươi tỉnh, gật đầu, Hyukjae tiếp lời:
- Tốt! Thôi, đi ăn! Tôi cũng đói rồi.
Nói rồi cậu hướng thang máy mà rời đi. Được vài bước, cậu lại chợt quay lại nói thêm:
- Đi ăn bữa cuối ở bệnh viện này trước khi cậu ra khỏi đây!
Donghae hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười cất bước theo cậu. Hắn biết vừa rồi cậu khóc còn vì một nguyên nhân khác, nhưng cậu không muốn nói, hắn cũng không ép. Tốt hơn nên để cậu tự nhiên nói ra.
-----------
Tại một nơi khác, trong căn phòng tối tăm với chỉ một ánh đèn duy nhất, một người đàn ông trung niên thả mình trên chiếc ghế da êm ái đung đưa. Ông nhắm mắt tận hưởng bản sonat "Ánh trăng" đang khiêu vũ cùng bóng tối. Cảm giác khoan khoái, dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng.
Cộc! Cộc! Cộc!
Ba tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.
Nhạc ngừng.
Một gã đô con đóng mình trong bộ com lê cứng ngắc bước vào. Người ngồi trên ghế da nọ lúc này chậm rãi mở mắt, hỏi:
- Thằng bé nói thế nào?
- Thưa ngài! Là tôi vô dụng. Cậu ấy vẫn không đổi ý. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không còn phải chờ lâu nữa đâu ạ.
- Ta biết rồi.
Gã kia hiểu ý liền cúi đầu rời đi.
- Hyukjae à, con rốt cuộc vẫn không tha thứ cho ta.
Ông cười khổ rồi lại nhắm mắt. Bản nhạc lại tiếp tục khiêu vũ cùng bóng tối.
-------------------------
P/S: Chuyện như cơm bữa, mấy lời xàm xí của tác giả!
Xin lỗi chân thành các độc giả! Cả tháng qua ôn thi hết 5 môn liền lại còn gánh cả vụ nghiên cứu khoa học cho khoa (muốn tắc thở à!), không ra chương mới được! Chân thành xin lỗi nha! Vái 9 vạn 8 nghìn vái xin lỗi ạ! Từ giờ Pluie sẽ cố gắng viết đều tay hơn ạ! Mấy chương đầu hình như hơi "Không bõ dính răng" hể?
Cơ mà nếu các bạn động viên với cho Pluie chút gợi ý, ý tưởng thì có lẽ sẽ dạt dào tình thương chan ắp cẩu huyết hơn đấy ạ! Mà chẳng hiểu sao ý tưởng ban đầu là cẩu huyết mà hai chẻ cứ muốn rải đường làm Pluie quắn quéo a! >_< Đã vậy phải ngược, phải ngược! >_< Ngược đến thổ huyết ra thì thôi! >_< Nhỉ? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top