Chương 1 - Xin chào, tôi là Lee Hyukjae
Trên đường Quốc lộ 1, một chiếc Cadilac băng băng lướt nhẹ trong gió. Tia nắng vàng giữa mùa thu chiếu qua khung cửa kính đem lại cho con người ta một cảm giác thật thư thái, ấm áp. Tia nắng ấy tan chảy trên mái tóc dài, mềm mượt như tơ của người con gái ngồi bên ghế phụ. Cô dịu dàng nhìn người đàn ông ngồi kế bên mình, miệng khẽ nở nụ cười. Dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy, người đàn ông cũng quay sang nhìn cô mỉm cười đáp lại. Hình ảnh ngập tràn hạnh phúc của một cặp tình nhân! Hình ảnh khiến cả người trong và ngoài cuộc đều muốn ngắm nhìn mãi.
Két! Một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều bất ngờ lao ra ở nút giao và tiến thẳng về phía xe của họ. Dù người đàn ông đã cố gắng phanh nhưng không kịp nữa rồi. Tai nạn đã xảy ra. Hắn cảm thấy toàn thân như tê liệt, ngay sau đó đầu óc hắn trở nên quay cuồng, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, mọi thanh âm xung quanh giờ đây chỉ còn là những tiếng ù ù, vô định. Một tiếng thét thanh thúy vang lên. Hắn mất đi ý thức.
- Donghae? Donghae? Donghae cậu tỉnh rồi đúng không? Bác sĩ, bác sĩ! - Một giọng nói trầm ấm, thiết tha xen lẫn lo lắng, hồi hộp và hốt hoảng vang lên bên tai hắn.
Hắn từ từ mở mắt. Xung quanh là một màu trắng thanh thuần cùng mùi thuốc sát trùng. Hắn đang ở bệnh viện sao? Nhưng vì sao hắn lại ở đây?
Trong lúc hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tiếng cánh cửa bật mở vang lên. Hắn đưa mắt về phía phát ra âm thanh. Một thanh niên mặc sơ mi caro đen, dáng người dong dỏng cao, da trắng hồng bước vào, tiến vội về phía hắn.
- Donghae cậu tỉnh thật rồi à? - Người thanh niên như muốn òa khóc vì vui sướng.
Vài giây sau đó, hai người đàn ông mặc áo blu trắng cũng bước vào.
- Xin phép cho chúng tôi kiểm tra. - Một trong hai người nhẹ nhàng nói.
Hắn không buồn để ý đến việc hai người kia làm gì sau đó. Mắt hắn vẫn trân trân nhìn cậu. Người này là ai? Hắn hình như không quen cậu? Nhưng sao cậu lại biết tên hắn? Lại còn xưng hô thân mật với hắn nữa? Một loạt câu hỏi nữa quay mòng mòng trong đầu hắn.
Chết tiệt! Sao đầu lại đau như búa bổ thế này chứ! Lúc hắn dứt được khỏi dòng suy nghĩ thì hai người mặc áo trắng kia đã đi khỏi phòng tự bao giờ.
- Donghae, cậu tỉnh lại rồi, thật tốt! Cậu làm tôi lo chết đi được! Cậu thấy trong người thế nào rồi? - Lúc này, người thanh nở một nụ cười thật tươi, ngập tràn vui sướng, bàn tay khẽ đặt trên vai hắn, ân cần thăm hỏi.
Hắn vẫn im lặng chằm chằm nhìn cậu.
- Donghae, sao thế? Cậu... không nói được hả?
Hắn tiếp tục không hồi đáp.
- Donghae?
Thật lâu sau đó hắn mới khó khăn lên tiếng:
- Cậu là ai?
Người thanh niên khựng người trước câu hỏi của hắn. Nụ cười của cậu dần trở nên méo mó. Cậu luống cuống:
- Này, cậu đừng có đùa ác vậy chứ! Không nhận ra tôi thật hả?
- Chúng ta có quen nhau? - Hắn hỏi ngược lại.
Có vẻ cậu thật sự không tin rằng hắn lại hỏi mình như vậy. Bàn tay cũng rời khỏi vai hắn. Người khẽ lùi về phía sau. Tự dưng hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, trống trải, giống như một đứa trẻ lỡ tay làm rơi viên kẹo ngay khi nó đưa lên miệng định ăn vậy.
Rốt cục đây là tình huống gì vậy?
Một lúc sau, người thanh niên mới lấy lại được chút bình tĩnh. Khẽ hít thở thật sâu, cậu lại mỉm cười, mặt tỉnh bơ, hướng hắn nói:
- Được rồi, không nhớ ra tôi cũng không sao. Quan trọng là cậu đã tỉnh lại. Những cái khác cứ để từ từ vậy. Trước hết, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đã. - Ngưng một giây - À phải, để tôi tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Lee Hyukjae, thằng bạn thân "thanh mai trúc mã" của cậu. Rất mong cậu mau chóng hồi phục sức khỏe và sớm nhớ ra tôi.
Nói rồi cậu chìa tay về phía hắn như để làm quen. Hắn ngỡ ngàng trước phản ứng của cậu. Tốt, có cá tính đấy! Chắc cậu là bạn hắn thật rồi. Ngay sau đó, hắn nhận ra, thanh niên trước mặt có cái gì đó khiến cho con người ta có thể tin tưởng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Phải rồi, khi nhìn vào đôi mắt cậu, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành với biết bao trìu mến ẩn chứa trong đó. Tự dưng hắn lại thấy quý mến con người này.
Hắn khẽ nhếch mép, như có như không bắt tay cậu:
- Rất vui được gặp cậu.
- Xem kìa cậu kìa, chả có thành ý gì hết. Lúc nào nhớ lại, xem tôi xử cậu như thế nào! - Cậu bặm môi, trợn mắt vẻ đe dọa, trêu đùa hắn. - Thôi, cậu vừa tỉnh, nên làm ngụm nước đi! Xong đợi tôi, tôi mua chút đồ ăn cho. Tranh thủ nằm nghỉ chút đi.
Nhận lấy cốc nước đầy ắp từ tay cậu, hắn đưa lên miệng uống cạn rồi cũng nghe lời mà ngả người xuống giường, mắt khẽ nhắm.
Cậu vừa rời đi, hắn liền mở choàng mắt. Kì lạ, rõ ràng, bản thân hắn vẫn ý thức được mình là ai cơ mà. Hắn biết hắn là Lee Donghae, sinh ra ở Mokpo và đang là quản lí, cũng là một cổ đông quan trọng của tập đoàn Haru, một tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh cà phê. Nhưng hắn lại không tài nào tìm được một mảnh kí ức về cậu. Không lẽ cậu nói dối hắn nhằm mục đích gì chăng? Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị triệt tiêu. Hắn chưa bao giờ nhìn lầm người. Hắn thấy con người cậu rất tốt. Vả lại, lúc ở gần cậu, hắn cảm nhận được thứ gì đó vô cùng thân quen. Tại sao lại như vậy?
---
Hyukjae khép nhẹ cánh cửa phong bệnh lại, tựa lưng vào bức tường thở dài. Cậu vốn đã chuẩn bị trước tâm lí cho điều này. Cách đây một tháng, vào cái ngày mà vụ tai nạn khủng khiếp của Donghae xảy ra, cái ngày mà cậu như điên như dại gào thét khi chứng kiến hai người mình hết mực yêu thương toàn thân đỏ rực màu máu được đưa lên chiếc xe cứu thương, bác sĩ Shim cũng đã cảnh báo với cậu về khả năng mất trí nhớ của hắn. Nhưng cậu vẫn hi vọng. Thâm tâm cậu không muốn chuyện này diễn ra chút nào. Thế nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Lúc thấy bàn tay hắn khẽ động rồi siết chặt, cậu mừng rỡ bao nhiêu thì khi nghe hắn hỏi cậu là ai, cậu lại thấy xót xa bấy nhiêu. Hiện giờ cậu nên làm gì đây, sẽ nói cho hắn biết tất cả chứ? Nhưng hắn sẽ rất đau, cậu làm sao nỡ? Nhưng nếu không nói, sau này, tìm lại được kí ức, e rằng hắn sẽ phát điên mất. Và còn nữa hắn có tha thứ được cho cậu nếu biết cậu che giấu cái sự thật mà đáng ra hắn được quyền biết và cần phải biết hay không? Cậu rút cục phải làm sao? Ngay lúc này đây, cậu thực rất muốn khóc. Nuốt nước mắt vào trong, cậu thì thào: "Eunjae, anh xin lỗi!"
Xa xa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, vang vọng giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện giữa đêm khuya thanh vắng. Nó dừng lại bên cậu.
- Anh, anh ấy... - Là bác sĩ Shim, bác sĩ đặc biệt của gia đình hắn và gia đình cậu.
- Không nhớ ra. - Cậu đáp ngắn gọn.
Bác sĩ Shim thở dài.
- Vậy giờ anh tính làm sao?
- Tìm thời điểm thích hợp. - Giọng cậu lạnh tanh.
Nói rồi cậu hướng cửa lớn rời đi, bỏ mặc bác sĩ Shim, người vẫn lặng đứng dõi theo bóng lưng cậu. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top