Chương 8: Đẹp nhất
Hách Tể thở phào nhẹ nhõm khi lại được đặt chân xuống mặt đất bằng phẳng. Từ thuở được cất tiếng khóc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên Hách Tể muốn được nhào đến vòng tay vững chảy của đất mẹ đến vậy. Tự nhủ với lòng là nhất định y sẽ không bao giờ ngồi trên lưng ngựa nữa. Nếu ở thế giới hiện đại có tàu lượn siêu tốc thì ở thế giới này có việc cưỡi ngựa vô vô vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với y thì ít ra tàu lượn siêu tốc còn có dây an toàn, còn cưỡi ngựa thì lại không.
Trên đường quay lại thì Đông Hải cố tình đi đường vòng và còn cho ngựa phi thật nhanh làm suốt quãng đường đó Hách Tể gần như không dám mở mắt ra, đôi tay thì chỉ biết bám chặt lấy Đông Hải không buông. Ngồi phía sau y sợ hãi bao nhiêu thì ngược lại người ngồi phía trước là Đông Hải vui bấy nhiêu. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn thấy được vẻ mặt sợ hãi của Ân Hách, nhiều lúc thấy muội muội bị phụ thân phạt nhưng sâu trong đôi mắt của người muội muội yếu đuối hắn không thể tìm được một tia sợ hãi nào, ngập tràn trong đôi mắt kia chỉ có sự kiên định đầy cao ngạo không chịu cuối đầu trước người khác. Hắn thầm cười khi hiểu được hóa ra người muội muội không sợ trời không sợ đất kia lại sợ cưỡi ngựa đến vậy. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ khi nào buồn có thể dẫn y đi cưỡi ngựa chắc sẽ có thể lấy lại niềm vui.
Đông Hải đưa Hách Tể đi vòng qua Mãn Đường rồi để y xuống chỗ vắng người gần đó mà cười lớn khi thấy đôi chân gần như không đi nổi của y. Hách Tể gần như quỳ sụp xuống khi chạm được chân xuống đất. Đôi mắt vẫn tràn ngập sợ hãi nhìn ngước lên thì thấy một nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa cười đầy vui vẻ thì lập tức y sa sầm mặt mày. Người kia thấy gương mặt thanh tú kia càng ngày càng đen lại thì lại càng thấy vui vẻ hơn.
Hách Tể thầm mắng người kia có gì đáng cười đâu, nhưng ngẫm lại thì y thoáng ngạc nhiên khi thấy được nụ cười tràn ngập niềm vui của người kia. Trên gương mặt phủ băng ngàn năm của nam nhân trước mặt chợt xuất hiện một nụ cười rất tươi khoe ra hàm răng trắng tinh, nơi đáy mắt âm u sâu thẩm cũng thoáng hiện một tia sáng ấm áp lạ thường tràn đầy sự ôn nhu chứ không phải là vẻ lạnh lùng xa cách. Hách Tể ngẩn người nhìn nụ cười hiếm thấy của người kia mà cũng bắt giác cười theo.
_Huynh nên cười nhiều hơn, vì nụ cười của huynh là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy. - Nụ cười hở lợi đầy đáng yêu của Hách Tể như xóa tan tầng sương mù u ám của sự sợ hãi. Từ từ đứng dậy ngước nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn lưu lại niềm vui của Đông Hải mà y chân thành nói.
_Ngươi cũng vậy. - Đông Hải nói rất nhỏ như đang thì thầm mà nhanh chóng cưỡi ngựa đi mất, để lại sự khó hiểu cho Hách Tể đang đứng bất động. Hách Tể không nghe thấy rõ lời nói của Đông Hải, nhưng lại thoáng thấy đôi tai hơi ửng đỏ của hắn nên y thắc mắt không biết hắn nói gì mà lại có biểu cảm như vậy. Ý của câu nói kia cũng đơn giản là muốn cho y biết rằng trong đời này kiếp này của hắn thì Hách Tể là người có nụ cười đẹp nhất. Có lẽ sau này Hách Tể sẽ phải hối hận vì đã không nghe được câu nói thật lòng kia, một câu nói xuất phát từ tim của hắn.
Hách Tể dẹp mọi suy nghĩ phức tạp kia qua một bên mà thư thả bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến con đường lớn ồn ào kia. Hai bên đường gần như không thấy bóng người, nhà cửa đều đóng kín, có lẽ khu này ít người ở hoặc có lẽ những người sống trước đây đã dọn đi. Nơi vắng vẻ này gần như đối lập với sự xa hoa nhộn nhịp phía con đường lớn. Từ mái hiên đến những bước tường đầy rêu phong như đang nói lên sự bị thương mà thời gian đã mang đến.
Con đường đầy tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng đối với Ân Hách hay bây giờ là Hách Tể thì nó vô cùng gần gũi. Hách Tể cảm thấy thật thoải mái vì bầu không khí yên tĩnh này, như một thói quen mà y tiến đến một quán ăn nhỏ nơi gần đầu đường. Bầu không khí ồn ào gần như không thể len lỏi vào được trong quán. Những chiếc bàn gỗ đơn giản đầy củ kỉ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn như mời gọi những ai đã đi cả đi một quãng đường dài dừng chân ngồi xuống nghỉ ngơi.
_Ah... Ân Hách, cháu khỏe lại rồi à? - Một nam nhân gầy gầy với y phục bằng vải bố đơn giản reo vui khi thấy Hách Tể bước chân vào quán. Nhanh nhẹn mang một ấm trà ra đặt trên bàn rồi kéo ghế cho y ngồi xuống, đồng thời lại luôn miệng hỏi thăm y. - Ngồi đi, ngồi đi! Thấy cháu khỏe lại như thế này mà ta mừng quá.
_Lâu rồi không gặp thúc xem ra vẫn khỏe như xưa. - Hách Tể mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt. Theo như như những hình ảnh xuất hiện trong ký ức của Ân Hách thì người trước mặt là vị thúc thúc Kim Lệ Húc. Người này tuy nhìn vẫn còn trẻ nhưng thật ra lại là biểu đệ của mẫu thân Ân Hách, nên được Ân Hách gọi là thúc thúc.
_Ngày trước biết cháu xảy ra chuyện thì ta rất lo, ta đã vài lần đến Lý gia thăm cháu nhưng lại bị đuổi về, giờ thấy cháu vẫn bình an thì ta cũng an tâm. - Lệ Húc mừng rỡ rót trà cho y mà quan sát y thật kĩ, thấy người đối diện sắc mặt hồng hào thì rất vui và cũng không nỡ nói cho y biết thật ra là bản thân bị đám người làm của Lý gia đánh đuổi đi. Trên gương mặt gầy đã bị sự khổ cực qua từng năm tháng tạo nên những nét chững chạc pha lẫn sự đôn hậu, chất phát làm Hách Tể cảm thấy thật thân thương, thành ra tâm trạng y cũng tốt hơn, thân thiện nói chuyện với người đối diện. - Ân Hách ăn gì không ta làm cho?
_Thúc không thăm được cháu thì giờ thúc mời cháu ăn không lấy tiền nha! - Hách Tể vui vẻ nói chuyện với người trước mặt. Đối với Ân Hách thì Kim thúc là một trong số ít những người đối xử tốt với Ân Hách. Từ nhỏ khi bị người nhà họ Lý ghét bỏ, xa lánh thì những lúc Ân Hách buồn luôn chạy đến tìm Lệ Húc mà tâm sự, nên những bất công mà người của Lý gia mang đến cho Ân Hách thì Lệ Húc cũng hiểu rất rõ. Không chỉ có vậy, những đau khổ mà mẫu thân Ân Hách phải chịu đựng khi đặt chân vào Lý gia Lệ Húc cũng biết rất rõ, nên vị thúc thúc này luôn rất yêu quý đứa cháu duy nhất là Ân Hách.
_Bây giờ thì cháu đã khỏe lại rồi thì tất nhiên là phải trả tiền rồi, cháu không thấy trong quán của thúc chỉ có cháu là khách thôi hay sao? - Lệ Húc cười cười đi đến bếp chuẩn bị thức ăn cho Hách Tể, thấy được gương mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh của đứa cháu yêu quý thì Lệ Húc thở dài bất lực mà nói thêm một câu. - Vậy thì thúc chỉ lấy giá một nữa thôi, cháu cũng nên thương cho người thúc nghèo này chứ.
_Đa tạ thúc nhiều. - Hách Tể biết rất rõ những người nghèo trong xã hội phong kiến ngày xưa sẽ bị xem thường đến mức nào. Mẫu thân và thúc thúc của Ân Hách vốn rất nghèo khổ, nên người mới bán mình vào Lý gia làm nô tì để lấy tiền nuôi người biểu đệ nhỏ tuổi đang lâm bệnh. Không biết là phúc hay là họa khi mà một người nô tì nghèo lại trở thành tiểu thiếp của Lý gia. Mang danh là tiểu thiếp nhưng cuộc sống của hai tỷ đệ này vẫn chẳng khá hơn xưa là bao, thậm chí là còn bị xem thường hơn xưa. - Cháu nhớ hình như là vẫn có một cậu thư sinh thường đến đây ăn mà sao giờ không thấy đâu cả.
_Đã một tháng rồi thúc không thấy cậu ta đến. - Chỉ một thoáng qua thôi nhưng Hách Tể vẫn thấy rõ trong đôi mắt của Lệ Húc ánh lên những tia buồn bã đầy cô độc.
Nhìn thấy thân ảnh cô độc đầy vất vả vì cuộc sống mưu sinh của Lệ Húc mà y như thấy lại chính bản thân mình ngày bé. Khi còn ở cô nhi viện thì mọi người trong đó đối xử với y rất tốt, có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất đời y. Nhưng niềm vui nhỏ bé đó chẳng kéo dài được lâu khi người quản lý đã lớn tuổi qua đời, những đứa trẻ chỉ vừa năm sáu tuổi như y đều được đưa đến những cô nhi viện khác nhau. May thay có người nhận nuôi y, họ cho y ăn học đầy đủ, nhưng cũng thương thay những khi không ở trường thì sẽ trở thành nô lệ cho họ mặc sức mà hành hạ.
Hách Tể đã nhiều lần tự hỏi liệu rằng y là một người may mắn hay xui xẻo khi mà chỉ vài năm sau những người nhận nuôi y bị tai nạn ô tô qua đời. Cuộc đời y có lẽ luôn gắn liền với hai chữ "mồ côi", nên lại lần nữa y được trại mồ côi nhận nuôi. Từ ngày đặt chân vào trại mồ côi lần nữa thì Hách Tể đã quyết tâm cố gắng vươn lên để những người khác không bao giờ xem thường y. Những khổ cực mà y phải chịu đựng cuối cùng cũng được đền đáp khi y trở thành một chuyên viên tạo mẫu nổi tiếng được người người ngưỡng mộ.
Nhưng đó là việc xảy ra ở thế giới mà người nghèo vẫn có thể vươn lên được. Còn khi ở một nơi mang đầy sự cổ hủ lạc hậu, luôn chỉ xem trọng kẻ giàu mà khinh thường kẻ nghèo, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đổi được những nỗi đau từ thể xác đến tinh thần khi đứng trước quyền lực của những kẻ có tiền. Hách Tể hiểu những điều kia và y cũng biết những người chịu khổ cực vì hoàn cảnh mà số phận đưa đẩy như y luôn muốn mạnh mẽ vươn lên. Nhưng giữa việc mong muốn và có thể thực hiện được hay không lại là hai điều khác nhau.
_Ân Hách đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy? - Nhìn hai hàng lông mày xinh đẹp đang nhíu lại trên gương mặt đáng yêu của Ân Hách (trong mắt của Lệ Húc thì con của tỷ tỷ luôn xinh đẹp và rất đáng yêu) thì Lệ Húc không khỏi thắc mắc và lo lắng nên cất giọng hỏi. - Chẳng lẽ Lý gia lại làm gì cháu nữa à? Lúc đến thăm mà bọn họ không cho ta vào gặp là ta đã nghi rồi, bọn họ thật quá đáng, ức hiếp người khác cũng phải có giới hạn thôi chứ, nhanh nói cho ta biết bọn họ đối xử với cháu như thế nào?
_Ah... - Hách Tể bị những câu hỏi dồn dập đầy quan tâm của Lệ Húc làm bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ về những nỗi khổ cực đã qua. Nhìn sắc mặt đầy lo lắng của người thúc thúc duy nhất mà Hách Tể cảm thấy thật ấm áp, có lẽ cuộc đời của Ân Hách không phải chỉ toàn bi thương, ít ra Ân Hách vẫn còn một người thân vẫn luôn quan tâm và lo lắng. - Cháu chỉ đang nghĩ là gần tới ngày giỗ của mẫu thân mà không biết nên chuẩn bị như thế nào.
_À, chuyện này cứ để ta lo, trước mắt cháu cứ hãy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. - Lệ Húc nhìn Hách Tể đầy dịu dàng mà cất giọng nói. Từ ngày người thân duy nhất là tỷ tỷ qua đời thì Lệ Húc luôn cố gắng quan tâm đến người cháu bị phụ thân ruồng bỏ. Dù hết lòng quan tâm lo lắng nhưng người của Lý gia không bao giờ cho người thúc này được lại gần Ân Hách, chỉ toàn là Ân Hách cố gắng trốn ra ngoài để gặp Lệ Húc mà thôi. Nhiều lần biết Ân Hách bị ức hiếp mà đến thăm, nhưng Lệ Húc luôn bị đám người ở Lý gia đánh cho thừa sống thiếu chết, song tuyệt đối không bao giờ để cho Ân Hách biết việc này vì sợ cháu của mình sẽ lo lắng mà gây thêm chuyện chọc tức Lý lão gia.
Khi chỉ là một tiểu hài tử gầy yếu, luôn mang bệnh trong người khiến người thân duy nhất là tỷ tỷ phải bán thân vào Lý gia làm người ăn kẻ ở thì Lệ Húc luôn tự trách bản thân bất tài, vô dụng. Ngày đó khi mẫu thân Ân Hách vừa tròn mười bảy tuổi thì đã trở thành tiểu thiếp của một gia tộc giàu có là Lý gia. Những người trong Lý gia vì sĩ diện mà ép mẫu thân Ân Hách phải cắt đứt mọi quan hệ với người đệ đệ chỉ vừa bảy tuổi. Vì thương đệ đệ nhỏ tuổi, lại vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh nên mẫu thân Ân Hách âm thầm làm thêm nhiều việc để có tiền nuôi biểu đệ chưa hiểu việc đời.
Từ ngày biết người tỷ tỷ thân thương phải sống những ngày khổ cực trong Lý gia như thế nào, thì Lệ Húc cũng cố gắng tìm việc làm từ những việc nhỏ như làm tiểu nhị đến những việc nặng nhọc như khuân vác hàng thì Lệ Húc đều làm qua, vì Lệ Húc không muốn để người tỷ tỷ thân thương phải thêm nhọc lòng lo lắng cho người biểu đệ vô dụng này. Do sức khỏe từ nhỏ đã yếu, lại thêm làm nhiều việc nặng nhọc nên cơ thể Lệ Húc dần suy kiệt.
Con người Lệ Húc lúc nào cũng tỏ vẻ luôn sống rất tốt, bản thân vẫn khỏe mạnh, nhưng thật ra cơ thể đã gần sắp không chịu nổi những khổ cực mà đời người mang lại. Quán ăn nhỏ mà Lệ Húc đang làm chủ thật ra là do mẫu thân Ân Hách giúp đỡ mới có được, nhưng nơi này lại hẻo lánh làm gì có nhiều khách, cứ ngày qua tháng lại thì nơi này cũng không đủ nuôi sống bản thân Lệ Húc. Từ nhỏ đã quen cảnh khổ cực nên dù có một quán nhỏ làm chỗ nương tựa, nhưng hằng ngày Lệ Húc vẫn phải làm thêm việc khác để mưu sinh.
Những việc này Lệ Húc luôn dấu hai mẫu tử Ân Hách. Không muốn người tỷ tỷ yêu quý phải thêm buồn phiền, không muốn người cháu đáng thương chịu nỗi khổ mất mẫu thân lại bị phụ thân ruồng bỏ phải thêm đau lòng vì người thúc này. Luôn cố gắng chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống một mình vì trong thâm tâm Lệ Húc cảm thấy đã mang nợ hai mẫu tử Ân Hách quá nhiều.
_Cháu vẫn rất khỏe mạnh nên thúc không cần lo. - Hách Tể cười tươi nhìn người trước mặt. Chỉ cần là người thật lòng đối xử tốt với y thì y cũng sẽ mở rộng lòng mình mà đáp lại tình cảm của họ, còn với những ai chà đạp lên tình cảm của y thì nhất định y sẽ khiến họ phải hối hận vì dám xem thường Lý Ân Hách, đồng thời cũng là Lý Hách Tể.
_Ah, mãi lo nói chuyện mà ta quên mất thức ăn vẫn chưa làm xong. - Nói đoạn thì Lệ Húc nhanh chóng quay lại với công việc còn gian dỡ.
_Kim bá làm cho ta một tô mì lớn đi. - Một nam nhân tuấn tú với y phục đơn giản nhưng lại sang trọng bước vào quán ăn nhỏ của Lệ Húc. Người này trong vô cùng cao quý, như là một thiếu gia nhà giàu có. Hách Tể thắc mắc vì sao một người như vậy lại vào quán ăn nhỏ của thúc thúc mà không chọn những tửu lâu xa hoa khác.
_Triệu thiếu gia đừng gọi ta là 'Kim bá' nữa được không, ta vẫn còn trẻ mà. - Lệ Húc cất giọng nói vọng ra phía người đang bước vào. Hách Tể nghe cách nói chuyện thì nghĩ có lẽ là người quen của Kim thúc, vì trong kí ức mơ hồ của Ân Hách, y không thấy người nam nhân kia.
_Dự vào cái cách nói chuyện cứ như những người đã gần đất xa trời, thì ta không gọi là Kim bá thì biết phải gọi là gì đây. - Nam nhân kia ung dung nói chuyện với Lệ Húc mà thong thả bước tới chiếc bàn cạnh Hách Tể. Người kia chưa vội ngồi mà vẫn đứng bên bàn đưa mắt nhìn Hách Tể chăm chú. - Ah...
_Chuyện gì vậy? - Người nam nhân kia đột nhiên hét lên một tiếng làm Hách Tể và Lệ Húc vô cùng bất ngờ. Lệ Húc bước đến gần người kia thấy người này nhìn Hách Tể chầm chầm mà thắc mắc lên tiếng hỏi. - Triệu thiếu gia biết Ân...
_Đúng rồi.- Vị Triệu thiếu gia này không chờ Lệ Húc nói hết câu mà nhanh chóng cất giọng mạnh mẽ cướp lời. Đôi mắt đen của người kia nhìn Hách Tể chăm chú, trên gương mặt cũng nở nụ cười đầy vui vẻ, cất giọng nói. - Ân nhân.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top