Chương 7: Kỷ vật
_Ngươi đang làm gì vậy? - Đông Hải thấy Hách Tể chỉ buông một câu nói đầy khó hiểu rồi tiến tới chiếc thuyền cũ nát kia mà lục lọi tìm gì đó. Vạt áo xanh của y lướt nhẹ trên từng tàn tích mang đầy vẻ u buồn trầm lặng, từng vật dụng đã hóa tro tàn được y dời đi đầy nhẹ nhàng vì sợ chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng đủ biến những vật kia thành tro bụi bay vào chốn hư vô.
_... - Hách Tể không nói gì mà tiếp tục nâng từng khúc gỗ cũ nát đã cháy xén lên mà chú tâm tìm thứ cần tìm.
_Ngươi câm rồi sao? - Đông Hải cảm thấy không vui khi Hách Tể không trả lời câu hỏi của hắn. Bình thường hắn là một người lạnh lùng ít nói, nhưng những khi hắn nói thì hầu như ai nấy cũng đều phải chú ý đến vị đại thiếu gia này. Nhìn thái độ hời hợt kia làm Đông Hải cảm thấy sự cao ngạo của bản thân bị y xem thường.
_... - Hách Tể im lặng quay đầu lại nhìn gương mặt anh tuấn với đôi mày đang nhíu lại của Đông Hải mà thở dài, y hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi tiếp tục tìm đồ, đồng thời cất giọng nói. - Ngươi có biết chiếc thuyền này không?
_Thuyền lớn chứng tỏ là người có tiền mới dùng, nhìn các thanh gỗ cùng mạn thuyền đã cháy đen thì chứng tỏ đã xảy ra hỏa hoạn nên mới trôi dạt vào đây. Hơn nữa những mảnh vỡ của bình rượu rơi đầy trên mạn thuyền nói lên việc đã từng có cuộc vui chơi hoan lạc trên thuyền. - Đông Hải cố ý không nói rõ mà chậm rãi bước đến sóng vai với y rồi tiếp lời. - Thuyền lớn dành để hưởng hoa ngắm nguyệt mà lại xảy ra chuyện trôi vào đây thì chỉ có thuyền đã chở ngươi ngày trước. Ta nói có sai gì không hả Lý tiểu thư?
_Rất tốt, ta có lời khen. - Nghe chất giọng lạnh lùng kia thì Hách Tể cũng đủ hiểu Đông Hải đang tức giận vì việc Ân Hách gặp nạn. Chuyện thuyền chở vị tiểu thư nhà họ Lý đi du ngoạn gặp nạn đã lan truyền khắp cả thành, làm Lý gia vô cùng xấu hổ, nhớ lại chuyện này thành ra Đông Hải lại trở về bộ dạng thù ghét y mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn y chầm chầm, khiến Hách Tể không khỏi lạnh sống lưng. - Haizz... có một số chuyện mà có lẽ những người chỉ biết nghe tin đồn như ngươi không bao giờ hiểu.
_Chuyện gì? - Đông Hải cũng hơi tò mò về chuyện xảy ra khi đó. Hắn cũng khó mà tin được việc một chiếc thuyền lớn lại có thể trở thành một đống hoang tàn như thế này. Lại nhớ đến câu nói "Tìm ký ức" của y mà hắn cũng rất hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
_Ngươi chịu tin lời nói của ta sao? - Hách Tể dùng ánh mắt mỉa mai nhìn vị huynh trưởng đang tò mò, hiếu kì đứng cạnh. Y nhất một thanh gỗ lớn lên rồi quăng sang một bên rơi gần chân Đông Hải, thấy hắn nhíu mày nhìn vạt áo đang lay động dưới chân mà Hách Tể cười thầm.
_Ngươi không nói thì làm sao biết ta tin hay không? - Đông Hải hỏi ngược lại Hách Tể khi thấy y đang cắm cuối nhặt từng viên đá trên thuyền lên xem.
_Thấy rồi! - Hách Tể reo lên một tiếng đầy vui vẻ rồi chậm rãi đi đến mép sông rửa viên đá đen như hòn than trên tay. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên của y từ từ mấp máy tạo nên âm thanh trong trẻo nhưng lại đầy thê lương, như y đang tự cười nhạo bản thân mình. - Nếu ta nói có người muốn giết ta thì ngươi tin không?
Đông Hải bất ngờ trước câu nói của Hách Tể mà đứng lặng yên không nói gì. Không phải hắn không có gì để nói mà là không biết nên nói như thế nào. Khi thấy nụ cười mỉm mang mác buồn của y mà lòng hắn chợt nhói đau nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện. Vô thức đưa tay lên xoa ngực, trong đầu hắn lại bất chợt hiện lên hình ảnh đêm qua khi từng hàng lệ nóng lăn dài trên đôi gò má cao thanh tú. Đông Hải biết bản thân vốn không ưa gì người muội muội là y, có lẽ nếu là trước đây thì hắn chắc chắn sẽ không tin lời y nói; nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà giờ đây hắn lại do dự giữa việc tin hay không tin những lời y vừa nói ra.
_Ngươi có thấy những thanh gỗ phía mạn thuyền kia có gì đặc biệt không? - Hách Tể vẫn đưa hai bàn tay thon thả ngâm trong nước sông mà cố gắng rửa vật kia.
_Lửa bắt đầu cháy từ phía mạn thuyền. - Đông Hải nhìn những tàn tích còn sót lại mà cất giọng đầy lãnh đạm. Sau khi tìm được Ân Hách bên bờ sông thì hắn chỉ nghe quan phủ nói lại là thuyền bốc cháy do những người đang vui chơi trên thuyền vô ý làm rơi ngọn nến lên màn cửa nên phát hỏa. Nhưng khi được y dẫn đến nơi này xem tận mắt thì lòng hắn lại dâng lên những ngờ vực xen lẫn khó hiểu. Vì đơn giản là rèm cửa chỉ có ở khoang thuyền, lại thêm chiếc thuyền trước mặt có phần mạn thuyền cháy nhiều hơn nên chắc hẳn ngọn lửa xuất phát ở bên ngoài chứ không phải từ bên trong thuyền.
Cả Lý gia đều nhận được tin từ quan phủ là việc này chỉ đơn giản là tai nạn, và cũng do mọi người ở Lý gia đều hầu như không thích Ân Hách nên cũng chẳng quan tâm đến việc này. Vậy nên chiếc thuyền kia dần chìm vào quên lãng. Giờ đây Hách Tể lại gieo vào hắn một mối nghi ngờ cùng vô số điều bí ẩn mà hắn chưa biết, càng làm hắn thêm hứng thú với những việc kia.
_Những mảnh vỡ nằm rải rác trên thuyền là những bình đựng dầu hỏa chứ không phải bình rượu. - Hách Tể vẫn cuối đầu chăm lo cho viên đá đã bắt đầu xuất hiện ánh xanh trên tay cất giọng đều đều. - Hôm đó có người bắt nhốt ta trên thuyền rồi phóng hỏa tạo nên hiện trường là một tai nạn.
_Sao ngươi thoát ra được. - Đông Hải nghi vấn hỏi lại, đồng thời cuối xuống nhặt một mảnh vỡ lên ngửi thử quả nhiên có mùi dầu dùng để phóng hỏa.
_Có lẽ là do may mắn. - Hách Tể nhún nhún vai tỏ ý không muốn nói. Quả thật thì y cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại nói là do đám người bắt cóc tưởng Ân Hách là nữ nên chỉ nhốt lại thôi, nào ngờ với sức lực của một nam nhân Ân Hách dễ dàng phá cửa thoát ra rồi thì bị đẩy xuống nước và đã chết đi, còn người đang xuất hiện trước mặt hắn là Hách Tể chứ không phải là Ân Hách. Hách Tể chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy khó tin thì làm sao Đông Hải tin cho nổi.
_Thật khó tin. - Đông Hải nhìn Hách Tể với ánh mắt đầy sát ý. Chuyện này không đơn giản nên hắn rất muốn biết sự thật đằng sau đó. Nếu có người thật sự muốn hại Ân Hách thì có nghĩa là đang đối đầu với Lý gia, song cũng có thể là người trong Lý gia muốn gây chuyện, lại thêm vụ này được quan phủ cố tình che giấu nên chắc chắn rằng người đứng đằng sau không hề đơn giản.
_Ngươi tin hay không thì tùy, chỉ cần nghe là được. - Sự ung dung của Hách Tể càng làm Đông Hải thêm thắc mắc. - Ta không mong đại huynh sẽ giúp việc gì, chỉ mong sau này nếu người muội muội này có xảy ra chuyện thì cũng có một người biết được rằng sự tồn tại của muội cũng có giá trị. - Hách Tể đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Đông Hải thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không để tâm.
_Vật đó... - Đông Hải thoáng thấy viên đá màu xanh lấp lánh trong tay Hách Tể mà cảm thấy rất quen, như là đã từng thấy qua ở đâu đó rồi.
_Đẹp đúng không? - Hách Tể lấy một sợi dây ra buộc viên đá lại rồi từ từ đeo vào chiếc cổ trắng ngần. Sợi dây da mảnh màu nâu nhạt được y thắc nút rất cẩn thận, lại rất đẹp càng làm tôn lên vẻ đẹp của viên đá màu xanh như biển cả bao la hòa vào ánh sáng của bầu trời rộng lớn kia. Đôi mắt đen sâu thâm thẩm của Đông Hải như bị hút vào vẻ đẹp của viên đá kia mà nhìn không chớp mắt, bất giác ánh mắt lại liếc lên chiếc cổ trắng noãn của đối phương, rồi nhanh chóng hoảng hồn lại mà dời ánh mắt đi. - Ngươi biết vật này sao?
Hách Tể thấy thái độ kia của Đông Hải mà thầm nghĩ có lẽ hắn biết vật này. Viên đá này vốn dĩ là sợi dây chuyền mà mẫu thân Ân Hách từng tặng vào dịp sinh nhật, Ân Hách giữ rất kĩ nhưng nào ngờ lại bị đứt và cháy đen khi Ân Hách gặp nạn. Hách Tể thích thú nhìn viên đá được đeo trước ngực, may mà đây là loại đá quý hiếm lại rất bền nên khi bị cháy đen vẫn không bị hư tổn gì. Loại đá này ở thế giới của y thì không hiếm lắm, nhưng ở thế giới này thì có lẽ là vật phẩm hiếm có đầy trân quý.
_Là kỷ vật mà mẫu thân ngươi đã để lại cho ngươi. - Đông Hải thầm mắng làm sao mà không biết, trước đây hắn từng phải cực khổ lội sông tìm viên đá đó nên nào quên cho được. Hắn cũng từng thắc mắc vì sao mẫu thân Ân Hách lại có được viên đá quý giá đến như vậy, nhưng lúc bấy giờ thì mẫu thân Ân Hách vừa qua đời, lại thêm Ân Hách vẫn còn nhỏ nên cũng chẳng biết gì.
_Uhm... đây vừa là kỷ vật, vừa là ký ức của ta. - Đôi mắt đen láy của Hách Tể phản chiếu ánh xanh của viên đá kia càng làm y thêm xinh đẹp. Đối với người khác mà nói thì đây chỉ là một viên đá đầy giá trị vô cùng quý hiếm. Nhưng đối với y thì viên đá này là cả một hồi ký ức thân thương mà y không bao giờ có được. Với những người chưa bao giờ biết đến tình thân như y thì từng vật dụng dù nhỏ bé đến đâu thì nó đều là vô giá, không gì có thể thay thế được. Nhớ lại ánh mắt dịu dàng khi mẫu thân đeo vật này vào cổ Ân Hách mà y thầm ghen tỵ, y chỉ ước rằng bản thân cũng được tận mắt nhìn thấy ánh mắt thân thương đó chứ không phải chỉ biết cảm nhận qua từng hồi ức mông lung xa vời.
_Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? - Đông Hải thấy ánh mắt thoáng mang mác buồn của y mà lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Điều hắn muốn biết bây giờ là sự thật đằng sau việc y bị hại trên thuyền. Đông Hải vốn thông minh lại rất cẩn trọng trong từng việc làm nên tuyệt đối không bao giờ muốn có bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến Lý gia và Mãn Đường.
_Ta cũng đang muốn biết việc đó. - Hách Tể ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương mà nói đầy nghiêm túc. Thật sự thì trong ký ức mơ hồ của Ân Hách thì y chỉ biết có người muốn ám hại Ân Hách, nhưng cụ thể là ai thì y không nhớ được. Nhiều đêm liền y luôn mơ thấy cảnh Ân Hách bị truy sát trên thuyền, nhưng không bao giờ thấy được mặt của những người đó. Mỗi lần y cố gắng muốn nhìn rõ hơn mặt của đám người đang tấn công thì đầu y rất đau, sau đó lại vang lên câu nói cuối cùng đầy mơ hồ mà Ân Hách để lại. - Đông Hải huynh thông minh như vậy thì có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật thôi.
Đông Hải nhìn Hách Tể với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng hắn cũng hiểu là dù có hỏi thêm thì y cũng chẳng nói. Còn Hách Tể thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao thì một mình y cũng khó mà tìm ra kẻ đã hại Ân Hách, nếu dựa vào Lý lão gia thì chỉ e cho đến lúc y gặp lại Ân Hách cũng chưa chắc đã tìm ra được sự thật kia. May là gặp được người huynh trưởng thông minh giữa đường, nên lần này y sẽ thử đánh cược mà đặt lòng tin vào Đông Hải, dù sao thì ngay từ đầu y cũng chẳng có gì, nên cũng chẳng sợ sẽ mất thứ gì.
_Thứ cần tìm thì cũng tìm được rồi, chúng ta quay về thôi. - Hách Tể quay người lại đi về hướng chú ngựa đen đang gặm cỏ trên bãi cỏ xanh rộng lớn. Y cố tình nói hai từ 'chúng ta' nhầm ám chỉ y và Đông Hải đang cùng đứng trên một con thuyền, nếu y không thể kéo được người phụ thân vô tình kia vào việc này thì đành phó thác cho người huynh duy nhất này thôi. Bây giờ đối với y thì cùng chung huyết thống cũng chẳng khác gì người dưng nước lã, chỉ cần có thể giúp thực hiện được những tâm nguyện cuối cùng của Ân Hách để y có thể trở về thế giới của bản thân thì y sẽ kính trọng người đó, thậm chí là đặt trọn niềm tin vào đối phương.
_... - Đông Hải không nói gì mà chỉ chậm rãi bước theo Hách Tể. Giờ đây trong đầu của hắn chỉ tập trung vào hình ảnh con thuyền kia. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cũng muốn tìm xem kẻ nào dám đối đầu với Lý gia, và quan trọng nhất là muốn biết Lý Ân Hách thật sự là người như thế nào.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top