Chương 6: Thuyền xưa
Từ trong ngõ đến đường lớn đều vang vọng âm thanh nhộn nhịp của những người rao hàng, trò chuyện với nhau. Những nữ nhân còn đương tuổi đôi mươi thì e thẹn đứng cạnh những sạp hàng tràn ngập mùi hương của son phấn; vài nữ nhân cũng cùng trang lứa nhưng vì mưu sinh mà trải qua những năm tháng khổ cực thành ra trở nên chanh chua khôn ngoan rao giá và trả giá với những thiếu phụ trung niên nơi sạp hàng rau quả. Từng động tác mạnh mẽ và chuyên nghiệp khi dao thái thịt chạm vào miếng thịt to, rồi thịt lại được gói cẩn thận từ nam nhân bán thịt với thân hình vạm vỡ trong vô cùng hung hăng. Mùi hương của các món ăn từ quán ăn ven đường đến các tửu lâu lớn nhỏ và khách điếm hòa vào nhau mà thúc giục cơn đói của bất kì ai đi ngang qua...
Một bức tranh về sinh hoạt của những con người dân giả đầy chân thực được vẽ ra trước mắt Hách Tể. Nhìn khung cảnh xung quanh rồi lại tự nhìn lại bản thân mà y thầm lắc đầu chán nãn. Phía trước là hàng loạt các sạp hàng lớn nhỏ chen chúc đầy người, đường phố thì người qua kẻ lại đầy nhộn nhịp; trong khi y chỉ là một nam nhân gầy yếu trong y phục nữ nhân thì làm sao đi qua đoạn đường này đây. Đứng ngây ngẩn một hồi thì y hít sâu một hơi mà bước về phía trước, mỗi bước chân của y đều mang đầy tâm sự nặng nề không cách nào xóa bỏ.
Đêm qua Hách Tể đã ngất đi trong cơn đau toàn thân. Dù thân thể là nam nhân nhưng lại mang đầy thương tích cùng những nỗi đau sâu thẳm trong tim, nên cơ thể của Ân Hách dường như không thể chịu đựng được mà gục ngã. Đến sáng khi Hách Tể vừa mở mắt thì hình ảnh y thấy đầu tiên không phải là phụ thân mà ngày đêm y mong nhớ, lại cũng chẳng phải là vị huynh trưởng mà y thầm ngưỡng mộ, cũng chẳng phải là hình ảnh đại nương hiền hậu; người y thấy đầu tiên lại là một người không mang cùng huyết thống, chỉ là một lão bá đã ngoài năm mươi nhìn y đầy triều mến và thương xót. Lưu đại phu đoán rằng có lẽ y đã dùng hết thuốc nên đến thăm y. Nào ngờ sáng sớm vừa mở cửa phòng vào thăm thì đã thấy y nằm ngay cửa với cơ thể vô cùng tiều tụy.
Lưu đại phu lo lắng giúp y thoa thuốc vùng chân bị thương, lại tự tay sắc thuốc cho y uống. Đối với Hách Tể lúc đó thì người trước mặt chẳng khác nào người thân ruột thịt. Ngay khi Lý lão gia cự tuyệt tình cảm một hài tử dành cho phụ thân thì y đã xác định người đó không còn là phụ thân nữa. Y là cô nhi nên nào hiểu tình phụ tử là như thế nào, y chỉ biết người được Ân Hách gọi là phụ thân đã chà đạp lên tình cảm mà khó khăn lắm y mới biết là gì.
Sau khi được Lưu đại phu chăm sóc thì tình trạng sức khỏe Hách Tể cũng đã khá hơn. Y cứ nghĩ bản thân sắp được gặp Ân Hách mà tạ lỗi vì không hoàn thành được tâm nguyện của y, nào ngờ mạng y lại dai đến như vậy. Người trên phố khi thấy y cất từng đi khó nhọc thì cũng không dấu được ánh mắt thương xót mà nhìn, ngay cả Hách Tể cũng tự cười nhạo chính bản thân mình. Thân hình thon thả có chút yếu ớt của Hách Tể trong trang phục màu lam nhạt giúp y trong có sức sống hơn, nhưng cũng mảnh mai hơn, chỉ sợ một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ làm y tan biến vào hư vô. Đôi hài thêu những phím lá trúc nặng nhọc lướt trên mặt đất; nếu đôi hài này bao bọc đôi chân thon thả của nữ nhân khác thì nó sẽ như những chiếc lá được gió xuân dịu dàng thổi bay theo mỗi bước chân thẹn thùng của nữ nhân. Đôi chân với vết thương không nhẹ thì dù mang đôi hài đẹp bao nhiêu cũng làm uổng phí tài năng của những nghệ nhân đã tạo nên nó.
Từng sợi tóc đen dài hòa vào những sợi hạt châu nhỏ tạo nên cảm giác sang trọng và cũng đầy dịu dàng. Hai cây trâm bạc được cài đối xứng nhau trên mái tóc đen huyền, những sợi châu nhỏ trải dài từ cây trâm theo suối tóc mà tạo vẻ thanh tao cho người cài trâm. Hách Tể vốn có đôi mắt đầy tinh tế nên dù là muôn vàn kiểu tóc từ cổ trang cho đến hiện đại y đều có thể làm được, vì trước đây y từng phải làm tóc cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khi họ đóng phim. Dù là nam nhân nhưng Hách Tể vốn sống rất phong cách, biết làm tôn lên vẻ đẹp bản thân nên với thân phận hiện tại là một tiểu thư nhà họ Lý thì y cũng không muốn để cơ thể này chịu thiệt. Trong phòng Ân Hách có rất nhiều vật trang sức vô cùng tinh xảo, dù không phải là thượng phẩm ở Mãn Đường nhưng nó vẫn rất tinh tế và kì công.
Sáng ra khi vừa khỏe lại một chút thì Hách Tể đột nhiên nhớ đến một chuyện vào hôm Ân Hách gặp nạn. Y muốn tìm hiểu sự thật vào ngày xảy ra việc kia, nên giờ y mới cố gắng cắn răng chịu đau mà chen lấn đến đến nơi đầy đau buồn kia. Giờ trong thâm tâm Hách Tể chỉ ẩn hiện những lời tự nhủ rằng phải hoàn thành tâm nguyện của Ân Hách để nhanh trở về thế giới của y. Trên đoạn đường trải dài hàng người qua lại thì y vừa đi vừa quan sát xung quanh, cố nhớ mọi thứ trong kí ức mơ hồ của Ân Hách. Nếu dựa theo từng mảnh kí ức rời rạc kia thì ở phía trước, sau khi đi hết đoạn đường đầy người này thì sẽ thấy một dòng sông rộng lớn trải dài như vô tận. Một phía là dòng sông đầy nhộn nhịp với những chiếc thuyền đang tranh nhau chạy xuôi theo dòng sông mà cập vào các bến bãi lớn nhỏ; phía đối diện như cũng đang tranh đua sự náo nhiệt kia bằng những tiếng hối thúc của những người làm công ở xưởng chế tác bật nhất thiên hạ, Mãn Đường.
Quả nhiên khi chỉ vừa đi hết đoạn đường đông người kia thì xuất hiện trước mắt Hách Tể là một tấm biển sơn son khuyết vàng, thể hiện hai chữ "Mãn Đường" bằng vàng đầy nổi bật trên nền đỏ, và đồng thời cũng với màu vàng chói mắt ngay cạnh đó là dấu ấn của đương kim thánh thượng khi ngự ban biển vàng cho Lý gia. Trong thương trường thì có thể nói Lý gia là danh gia bật nhất với những nghệ nhân tài giỏi đứng đầu thiên hạ; còn trong giang hồ thì chỉ riêng võ công của Lý Mẫn Hạo và Lý Đông Hải cũng khiến người người nể phục.
Những nhân công nhanh nhẹn chạy đi chạy lại bận rộn với công việc ở Mãn Đường thì khi vừa thấy bóng dáng Hách Tể là lập tức ngừng lại việc đang làm mà phá lên cười to. Trước mắt họ là một nữ nhân yếu đuối với mái tóc vấn gọn với vài cây trăm bạc nhỏ tinh sảo. Mái tóc dài mượt mà đen huyền tung bay trong gió hòa với những hạt châu trắng đầy thuần khiết làm Lý tiểu thư trong vô cùng giản dị, nhưng cũng mang đầy nét thanh cao của một tiểu thư danh giá. Nhưng nét đẹp ấy lại bị từng bước chân y làm lu mờ, từng bước chân khập khiển của Hách Tể tiến về phía trước đi ngang qua những người kia, dù y biết bản thân đang làm trò cười cho họ nhưng chính bản thân y cũng chẳng biết nên làm thế nào khi nơi y muốn đến phải đi ngang qua Mãn Đường.
_Tiểu thư khỏe lại rồi sao? Cứ tưởng sau này sẽ không được gặp lại tiểu thư nữa mà lòng tiểu nữ đây vô cùng đau buồn. - Một nữ nhân đang ôm một xấp vải trắng chuyển vào trong Mãn Đường thì thấy y đi qua mà cất giọng châm chọc.
_... - Hách Tể không nhìn nàng ta mà vẫn hướng mắt về phía trước đi thẳng. Những người xung quanh cũng bu lại xem náo nhiệt, khi thấy y làm lơ thì có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng người châm kẻ chọc khiến y vô cùng bực bội.
_Ai da, chẳng lẽ tiểu thư bị câm rồi sao? thật đáng thương, thật đáng thương...! - Một nam nhân đầy vạm vỡ đang khiêng hàng cũng đặt hàng xuống mà châm thêm dầu vào lửa. Hách Tể thắc mắt không biết thùng hàng người đó khiêng có phải thùng dầu không nữa?
_Sau khi khỏe lại tiểu thư nhà ta có vẻ bị câm, điếc và què mất rồi. Ôi! sao mà tội thế...- Ai đó nói lên câu này rồi cả đám người vây quanh Hách Tể đều tỏ vẻ lo lắng thương xót, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự thích thú tột độ.
_Tránh ra! - Hách Tể tức giận mà quát lớn. Y đã cố tự nhủ là phải kìm chế, nhưng bọn người kia ức người quá đáng làm y không kìm chế được nữa. Mọi người xung quanh nhìn y với ánh mắt kinh ngạc rồi lại nhanh chóng phá lên cười.
_Hóa ra là không bị câm... hahaha... -Những người xung quanh đều sang nhìn nhau mà nói ra câu này.
_Đường này nào phải của tiểu thư mà lại bảo bọn ta tránh ra.
_Đúng vậy! đừng tưởng là mang danh họ Lý thì có quyền ra lệnh.
_Chỉ là con của tiểu thiếp mà bày đặt ra vẻ.
Những người xung quanh vây chặt lấy Hách Tể làm y không sao đi được, chỉ có thể đứng trơ một chỗ mà nghe bọn họ xúc phạm. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người cưỡi ngựa lao nhanh về phía y. Chỉ trong chớp mắt mà tất cả mọi người đều tránh đi, nhưng lại xô y ra ngay trước hướng mà chú ngựa đen kia đang lao tới. Người ngồi trên ngựa bất ngờ nhưng cũng rất nhanh giữ cương không để y bị thương tổn.
Khi chú ngựa kia dừng trước mặt thì Hách Tể mới thấy rõ người ngồi trên lưng ngựa là ai. Lý đại thiếu gia đầy uy dũng với y phục lục đậm ngồi trên lưng ngựa đen. Sự uy nghiêm của Đông Hải khiến những người xung quanh đều trố mắt nhìn và cũng không quên khom người cuối chào đại thiếu gia. Đông Hải dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt xung quanh rồi lại hướng ánh mắt về phía người nữ nhân gầy yếu trước mặt. Lý đại thiếu gia không nói gì mà phi ngựa đến bên cạnh Hách Tể, nắm chặt một tay y kéo lên để y ngồi phía sau hắn trước vô vàn ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.
Chú ngựa đen phi nhanh về phía trước làm từng cơn gió như thét như gào vang vọng bên tai Hách Tể. Chưa bao giờ cưỡi ngựa nên lúc này đây Hách Tể vô cùng sợ hãi mà luôn miệng kêu "Dừng lại". Đông Hải vờ như không nghe mà cho ngựa phi nhanh về phía trước.
_Ngươi muốn đi đâu.- Đông Hải sau khi cho ngựa đi cách Mãn Đường khá xa thì cất giọng trầm thấp hỏi người đang sợ hãi mà ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau mà Đông Hải cũng thoáng giật mình, ban đầu chỉ là vô tình thấy y bị những người ở Mãn Đường bắt nạt nên tính phi ngựa lại hù y vì việc y dám làm hắn tức giận tối qua. Nào ngờ khi lại gần thì thấy y không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại là một ánh mắt kiên cường như xuyên thấu qua lớp băng vạn năm trong đáy mắt hắn. Tự hắn cũng không hiểu vì sao lại kéo y lên ngựa mà chạy đi khỏi đám người nhiều chuyện kia.
_Bờ... sông... - Hách Tể khó khăn lắm mới thốt ra được một câu trong sợ hãi.
Cả hai thân ảnh trên chú ngựa lao nhanh về hướng bờ sông phía trước. Những ngọn gió thổi qua làm vạt áo tung bay đầy tự do trong khoảng không gian rộng lớn. Biết đích đến là đâu nên Đông Hải cho ngựa phi rất nhanh, cảm thấy vòng tay đang ôm cơ thể hắn thêm siếc chặc lại mà Đông Hải thầm thích thú. Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt sợ hãi của muội muội nên lấy làm hưng phấn. Dù hắn luôn tỏ vẻ là bản thân rất lạnh lùng nhưng thật ra hắn cũng rất muốn xem thử nhiều biểu hiện cảm xúc khác nhau trên gương mặt y.
Đối với Đông Hải thì người muội muội Ân Hách vô cùng thú vị. Y không giống những nữ nhân dịu dàng, yếu đuối thường vây quanh hắn; mặc dù cơ thể gầy yếu nhưng lại toát ra một khí chất rất kiên cường pha lẫn ngang bướng, không bao giờ chịu khuất phục. Từ nhỏ hắn đã thấy người muội muội này rất đặc biệt, Ân Hách luôn cố gắng thu hút ánh mắt của hắn và phụ thân, nhưng hai phụ tử lại luôn tỏ ra lạnh lùng mà không quan tâm đến y. Dù không muốn nhưng hình ảnh một nữ tử không bao giờ biết sợ là gì luôn xuất hiện trong mắt phụ tử họ Lý. Vậy nên, mới đêm qua hắn thấy vẻ mặt đầy đau thương nhưng lại được che giấu sau lời nói cay nghiệt của y làm hắn thấy rất thú vị, giờ thì hắn lại muốn nhìn biểu cảm sợ hãi của y như thế nào.
Ngựa phi rất nhanh nên chỉ thoáng cái là đã tới một bãi cỏ rộng lớn kề bên dòng sông xanh rộng mênh mông. Khi ngựa vừa ngừng thì Đông Hải quay đầu lại nhìn người đang ôm chặt lưng hắn. Có lẽ do quá sợ hãi nên y không biết ngựa đã ngừng nên cứ thế mà vùi đầu vào lưng hắn ôm chặt không buông. Dù làm huynh trưởng nhưng việc để y ôm như thế này thì chẳng ra thể thống gì, nhưng hắn lại hơi thích cảm giác này nên vẫn chưa vội đẩy y ra.
_Ngươi ôm ta đủ chưa? - Đông Hải thấp giọng thì thầm vào tai Hách Tể, làm y giật mình nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát mặt y, rồi y lại nhìn hai tay đang ôm chặt hắn mà lập tức buông tay đẩy Đông Hải ra.
_Ah... - Do quên mất việc bản thân đang ngồi trên lưng ngựa, lại thêm vốn dĩ cơ thể Đông Hải lại cương tráng nên ngược lại y không đẩy hắn ra mà còn làm bản thân bị ngã ngược về phía sau, rơi khỏi ngựa. Đông Hải vươn bàn tay rắn chắc ra định đỡ y nhưng rất nhanh rút tay lại không đỡ y nữa, vì đột nhiên hắn muốn xem thử bộ dạng Hách Tể ngã ngựa trong như thế nào.
_Hừ... - Hách Tể bị ngã đầy đau đớn từ từ ôm mông đứng dậy trừng mắt nhìn Đông Hải. - Ngươi có thật là nam nhân không vậy? Thấy nữ nhân ngã mà không biết đỡ.
_Ngươi không xứng. - Đông Hải nói đầy lạnh lùng và cũng trừng mắt nhìn y. - Ngươi đến đây làm gì?
_Sao ngươi lại đồng ý đưa ta đến đây? - Hách Tể nhìn xung quanh bốn phía mà không trả lời hắn, y hơi thắc mắc không hiểu vì sao người này bỗng nhiên tốt đột xuất.
_Ta không muốn để ngươi ở đó mà làm mất mặt Lý gia. - Đông Hải cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đáp. Đối với hắn thì danh dự của Lý gia và Mãn Đường vô cùng quan trọng, hắn không bao giờ cho phép người khác làm ảnh hưởng đến danh tiếng Lý gia.
_Là bọn họ gây sự trước... - Hách Tể cất giọng đầy uất ức, y nào muốn chuyện này xảy ra, chỉ tại đám người kia tự dưng rãnh rỗi mà chọc giận y. Hách Tể không nói gì nữa mà chăm chú nhìn về hướng xa xa bên bờ sông là một chiếc thuyền cũ nát bị trôi dạt vào bờ.
Hiện đang là giữa trưa, nhưng ánh nắng lại không quá gay gắt nhờ những đám mây bồng bềnh bay trên nền trời cao. Hách Tể vén vạt áo dài đầy vướng víu lên mà tiến nhanh tới nơi chiếc thuyền kia. Dù đôi chân đi không nhanh nhưng hàng loạt hình ảnh về chiếc thuyền kia hiện ra trong đầu y, hối thúc y tiến đến thật nhanh. Đông Hải thấy y muốn chạy đến chiếc thuyền phía xa kia thật nhanh, nhưng lại không chạy nhanh được nên lấy là hứng thú quan sát Hách Tể. Nhìn từng bước chân đầy khó khăn của của y mà Đông Hải thầm lắc đầu chán nản nghĩ "đã chân đi không được mà còn muốn chạy nhanh", lại thêm dáng người đang chạy trong vô cùng quái lạ nên hắn vẫn đứng im mà thích thú quan sát.
Nhìn một hồi lâu thấy Hách Tể chật vật mới đi được một đoạn nhỏ nên hắn đành phi thân đến bên cạnh ôm thắt lưng mảnh mai của y mà chạy nhanh đến chiếc thuyền kia. Hách Tể bất ngờ trước hành động kia của Đông Hải mà mở to mắt nhìn hắn. "Cái mà hắn đang dùng là khinh công sao?" Hách Tể thầm nghĩ trong đầu khi thấy Đông Hải phi thân rất nhanh. Lúc còn nhỏ khi xem phim cổ trang thì y rất thích những đoạn đánh nhau long trời lở đất với những chiêu thức đẹp mắt, nhưng khi lớn lên làm việc ở hậu trường phim ảnh thì y mới biết những thứ ngày bé ngưỡng mộ chỉ là kĩ xảo mà thôi. Giờ khi được tự mình cảm nhận việc được cưỡi ngựa rồi còn được phi thân như thế này thì y thấy bản thân quá may mắn.
Hai cơ thể kề sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương làm Hách Tể có phần ngượng ngùng mà bất giác đỏ mặt. Đông Hải ôm y đến cạnh chiếc thuyền kia rồi xoay mặt nhìn người đang đỏ mặt trong lòng mà thích thú vô cùng. Chỉ trong vòng vài ngày mà Hách Tể đã cho hắn thấy biết bao nhiêu là biểu cảm mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Dù biểu hiện vẫn lạnh lùng như xưa nhưng Hách Tể có thể cảm nhận được con người trước mặt đang rất hưng phấn. Y không hiểu vì sao mà đột nhiên người huynh lạnh lùng lại đối xử với y có phần dịu dàng hơn trước rất nhiều. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng lại nhìn nhau chầm chầm, nhìn sâu vào đôi mắt đen của đối phương mà cố tìm hiểu suy nghĩ của người kia là gì. Nhưng rất nhanh Hách Tể đã xoay mặt đi hướng đến chiếc thuyền kia tỏ ra không quan tâm đến Đông Hải vẫn chăm chú quan sát y.
_Ngươi đến đây làm gì? - Đông Hải vẫn câu hỏi cũ nhìn y và nhìn lướt sang chiếc thuyền đã cháy đen kia. Hách Tể quay lại nhìn sâu vào mắt hắn nói một câu.
_Tìm ký ức.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top