Chương 5: Rơi lệ
_Cạch.... - Cánh cửa phòng bị Hách Tể mở toan làm muôn vàn tia sáng yếu ớt và đầy dịu dàng của ánh trăng khuya, hòa cùng ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối của đèn cầy nhỏ bé soi sáng gian phòng nhỏ nơi tiểu viện vắng lặng.
_Chịu về phòng rồi sao tiểu thư? - Một người nô tì đang ngồi trên ghế ung dung uống trà mà hướng Hách Tể cất giọng đầy châm chọc. Nàng ta với y phục màu vàng tươi như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè oi ả nhìn Hách Tể đầy xoi mói, và có chút ngạc nhiên khi thấy y vô cùng dịu dàng trong y phục trắng tinh khôi. Hai ánh mắt đen đầy xinh đẹp chạm nhau như muôn ngàn sự chán ghét được phóng ra và lao thẳng vào cơ thể mỏng manh của đối phương. Dù là nam nhân, nhưng khi đứng cạnh nữ nhân khác thì Hách Tể trong xinh đẹp kiều diễm hơn người kia muôn phần.
_Đi ra ngoài. - Thấy trên bàn là mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, Hách Tể cố nén cơn giận đuổi người hầu kia ra ngoài, có lẽ người này chưa biết việc ở nhà chính nên mới dọn thức ăn như thường lệ cho Hách Tể. Trên bàn là một bát cơm với ít thịt cá còn thừa buổi trưa để lại, ánh mắt Hách Tể lướt qua mà mang đầy câm phẩn. Dù biết Ân Hách trước kia phải chịu uất ức như thế nào, nhưng đến tận bây giờ khi phải trải qua những điều này thì y mới cảm thấy nỗi đau đó rõ nét đến dường nào. Nhìn mâm cơm kia y chợt nhận ra bản thân Ân Hách vốn xưa nay chỉ là người thừa nhà trong Lý gia, cả trong quá khứ lẫn tương lai, người thừa mãi mãi là người dư thừa; một gia đình hoàn hảo nào đâu còn chỗ trống cho y bước vào.
_Ô! Bây giờ tiểu thư đang lớn tiếng với nô tì đấy à? - Người nô tì kia nhìn y với ánh mắt đầy khinh thường mà cất giọng mỉa mai. Thái độ tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn sự khinh miệt của người nô tì kia như châm thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tim gan y.
_Ta nói ngươi ra ngoài ngay lập tức. - Y cố kìm nén cơn giận dữ, nhưng trong chất giọng lại thấp thoáng sự ra lệnh chứ không còn sự ôn nhu của ngày thường.
_Nô tì mang thức ăn cho tiểu thư, mà tiểu thư lại đối xử với nô tì vậy sao? - Người kia tỏ ra không nghe thấy lời nói của Hách Tể mà tiếp tục chọc giận y. - Tiểu thư nên nhớ là không có nô tì thì đừng hòng tiểu thư được ăn gì, chỉ mới bỏ đói có hai ngày mà đã dám lên giọng rồi à.
_Ngươi chỉ là phận người ăn kẻ ở không có tư cách nói chuyện với ta, nhanh cút ra ngoài. - Sức chịu đựng của Hách Tể như muốn bùng nổ, y không muốn dây dưa với nô tì tên Mỹ Anh kia nữa.
_Ơ hay nhỉ, hôm nay dám lên giọng với ta sao? chẳng lẽ ngươi muốn bị hành hạ như trước đây nữa à? - Mỹ Anh bước tới gần mà lên giọng đe dọa Hách Tể. Cứ mỗi một câu nàng ta nói ra là một cái đẩy đầy mạnh bạo, Hách Tể cố đứng vững mà nhìn nàng ta với ánh mắt tức giận.
Những hành động thô bạo đầy hung hăng của nàng ta luôn ẩn hiện trong kí ức mờ ảo của Ân Hách. Ngày qua ngày sống trong phủ đệ cao sang cũng là những chuỗi ngày cơ thể yếu ớt của Ân Hách phải chịu sự hành hạ của những người ăn kẻ ở nơi đây. Khi còn bé thì vẫn còn mẫu thân đứng ra che chở mà hứng hết mọi đau đớn, nhưng khi người đi rồi thì chỉ còn lại sự cô độc đến đáng sợ. Mỗi ngày là một hình thức dày vò khác nhau, từ thể xác đến tâm hồn Ân Hách đều bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương trên cơ thể gầy gò và cả trong tâm hồn chưa kịp liền sẹo thì lại bị vết khác chồng lên. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, sống cùng đau đớn mãi cũng thành quen; tưởng chừng đã không còn cảm giác đau đớn nhưng bao nhiêu vết thương giờ lại rỉ máu mà bao bọc của trái tim nhỏ bé của Ân Hách trong đau thương, tuyệt vọng.
_Cút. - Hách Tể không để người kia tới gần nữa mà bưng mâm cơm thừa kia ném ra thẳng ra ngoài phòng, làm những hạt cơm trắng đã nguội lạnh từ lâu, cùng thức ăn hòa vào sương đêm trên nền đất lạnh lẽo. Hai ngày không ăn gì làm người y như chẳng còn chút sức lực gì nữa. Khi vừa ném mâm cơm kia đi thì cơ thể y như muốn lao theo mâm cơm kia mà ngã ra đất, y cắn chặt môi mà cố trấn tĩnh bản thân không để ngã quỵ trước mặt nô tì kia.
_Chát... - Âm thanh khô khốc vang lên trong gian phòng nhỏ bé, cứ như tiếng sấm vang trời mà giáng thẳng vào Hách Tể.
_Ngươi hay lắm, ta đang bận nhiều việc mà còn dọn cơm cho ngươi ăn thì ngươi nên lấy làm biết ơn, vậy mà ngươi dám chê sao? - Người nô tì kia tức giận tát Hách Tể một cái thật mạnh làm y ngã ra sàn nhà rồi dọn mâm cơm rơi trên nền đất kia đi. - Ngươi coi chừng đấy, đừng hòng được ăn gì trong những ngày tới, ta chờ xem ngươi chết đói sẽ có bộ dạng như thế nào?
Nô tì kia sau khi bỏ lại một câu đe dọa thì cất bước rời đi khỏi tiểu viện. Ánh trăng dịu nhẹ soi bóng nàng ta đến khi khuất bóng. Nhưng thấp thoáng đâu đó phía gần cửa tiểu viện là một chiếc bóng đầy mạnh mẽ trải dài trên nền đất đầy sương đêm giá lạnh. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng người nô tì kia nữa thì chiếc bóng mạnh mẽ kia cũng rời đi, dần nhạt nhòa trong sương đêm.
Hách Tể vịn vào chiếc ghế bên cạnh mà cố đứng dậy, y lê đôi chân đầy mệt mỏi và đau đớn tiến về khung thêu cũ kĩ đặt ở góc phòng, từ từ ngồi xuống mà đôi mắt đen xinh đẹp như những vì tinh tú trên trời cao lại bị phủ một lớp sương mờ. Đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy đầu gối, tựa đầu vào đầu gối mà y muốn khóc nấc lên.
Chỉ trong một ngày mà y đã phải cố kìm nén những dòng lệ nơi khóe mắt không cho rơi vào không khí vô hình kia, y cố nuốt ngược những dòng lệ nóng vào trong, nhưng giờ đây y chẳng thể kìm nén được nữa. Thân là nam nhân chỉ đổ máu không đổ lệ, nhưng khi đã đạt đến giới hạn của nỗi đau thì dù không muốn, dòng lệ ấm vẫn tuôn rơi.
"Đóa hoa cẩm chướng mang màu trắng của sự thuần khiết, nhưng cũng phản phất đâu đó sắc hồng của nỗi thương nhớ da diết.
Đóa hoa cẩm chướng mang màu đỏ của sự kiêu ngạo, nhưng ẩn bên trong là một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc. "
Ý nghĩa của hai đóa hoa kia cũng chính là tâm tư mà Hách Tể muốn gửi tới Lý lão gia. Dù được sống trong nhung lụa, mang danh là tiểu thư quyền quý; nhưng tận thâm tâm Ân Hách và Hách Tể chẳng cần những thứ đó. Điều mà cả hai cần nhất chính là sự ấm áp của tình thân giữa những người trong gia đình. Cả hai đều đã phải chịu những tổn thương tinh thần sâu sắc khi chính những người thân cùng huyết thống cự tuyệt tình cảm mà họ trao đi, giờ đây trái tim yếu ớt kia như bị nhuộm một màu đỏ của bi thương khi từng vết thương lại ngày càng rỉ máu và thêm đau đớn.
Bức tranh mừng thọ kia với những dãy núi hùng vĩ chính là khí thế cao ngạo, cùng sự tôn nghiêm ngút trời của Lý lão gia. Nhánh tùng đơn độc kia chính là bản thân y, một hài tử không được thừa nhận, không được thương yêu, dạy dỗ trong vòng tay của phụ thân. Cây tùng đơn độc mọc lên giữa những đồi núi hoang vu, nó khác khao được sự che chở của ngọn núi vững chắc ấy, nó hi vọng được đứng cạnh ngọn núi cao lớn kia, nó mong muốn được ngọn núi vĩ đại kia biết đến... Nhưng tất cả... tất cả chỉ là ảo tưởng mà nó và cũng chính là y tự vẽ nên.
Dòng lệ ấm áp lăn dài trên gò má trắng ngần, chiếc mũi cao cao cũng ửng đỏ vì cố kìm chế những dòng cảm xúc đang muốn bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé. Đôi môi nhợt nhạt vì thiếu chất thì giờ đây lại ửng đỏ khi bị y cắn chặt vì muốn kìm nén tiếng nấc trong nghẹn ngào.
Từng dòng kí ức về những ngày mà y ở nơi này tràn về như sóng vỗ. Từng cơn sóng đau thương trong kí ức xưa kia hòa lẫn nỗi uất ức hôm nay như muốn nhấn chìm y giữa dòng đời trái ngang. Y chỉ đơn giản là một đứa trẻ mồ côi không người thân họ hàng, rồi đột nhiên lại có được một mái ấm để nương tựa. Cứ ngỡ nơi này sẽ mang hơi ấm của tình thân, nhưng nào ngờ chỉ là sự lạnh lẽo mà những người mang cùng huyết thống mang đến.
Ngày Hách Tể gặp nạn và trở thành Ân Hách cứ như là ngày y được tái sinh lần nữa, được sống lần nữa. Dù phải sống với thân phận của người khác nhưng trong tâm y vẫn thầm cảm thấy may mắn; may mắn vì y không chết, may mắn vì y vẫn còn được nhìn thấy thế giới đầy xinh đẹp này, và quan trọng hơn cả là vì y có người thân. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì lòng y lại rất đau, đau vì cái gọi là gia đình trong tim y đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Trái tim yếu ớt của Ân Hách phải chịu bao nhiêu bi thương, bao nhiêu nỗi đau trong quá khứ để rồi giờ đây chỉ cần nghĩ lướt qua thôi cũng đủ làm tim y đau đớn như bị xé tan thành vạn mảnh.
Đôi mắt long lanh ánh lệ như tỏa sáng giữa đêm thâu giá lạnh, y hướng ánh nhìn về hình bóng đang ung dung đến gần. Gương mặt y giờ đây xanh xao tái nhợt vì thiếu ăn thiếu uống trong những ngày qua. Hai tay ôm lấy đầu gối cũng bất giác run lên khi hình bóng nam nhân kia đang đến gần. Y rất sợ, y sợ phải đứng cạnh người kia, y sợ phải đối diện với ánh mắt tựa băng phách ngàn năm, y sợ... y rất sợ hình bóng mạnh mẽ của nam nhân nhà họ Lý, cả phụ thân lẫn huynh trưởng đều khiến y cảm thấy sợ hãi đến không thể thở được khi cùng hít chung một bầu không khí với họ.
_Ngươi ăn chút gì đi. - Đông Hải đặt mâm cơm đang còn nóng với nghi ngút khói tỏa ra trong màn đêm giá lạnh. Hắn đã theo y từ lúc y cất bước rời nhà chính, hắn cũng chứng kiến cảnh Hách Tể và nô tì cải nhau. Biết y đã hai ngày không ăn nên hắn đã đến nhà bếp bảo gia nhân chuẩn bị cơm nóng cho y. - Phụ thân đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, ta cũng đã căn dặn lại đám người làm, từ giờ ngươi sẽ không còn bị bỏ đói nữa.
_Đa tạ Đại thiếu gia quan tâm. - Hách Tể cố gắng gượng chút sức lực còn lại của bản thân mà đứng lên tiến tới bên bàn ăn. - Ân Hách này nào có tài đức gì thì sao dám để Đại thiếu gia và Lý lão gia phải nhọc lòng bận tâm.
_Ngươi ăn nhanh đi. - Đông Hải tỏ ra không nghe câu nói châm chọc của y mà vẫn dùng chất giọng lãnh đạm lên tiếng.
_Hahaha... ăn... ta sẽ ăn. - Hách Tể phá lên cười rồi tiến đến bàn ăn rất nhanh. Y cười bản thân vì quá ngu ngốc mà dùng tài năng của Ân Hách ra đổi lấy bữa no, y cười vì bản thân dại dột khi để người khác biết được Ân Hách rất tài giỏi, y cười vì rồi cũng sẽ tới lúc y cũng ra đi như Ân Hách khi để lộ ra tài năng kia... Hách Tể vừa cười vừa ăn trước ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên của Đông Hải.
_Ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn. - Đông Hải nhìn y ăn như vậy thì cũng không khỏi tỏ vẻ thương xót, dù y có như thế nào thì dòng máu chảy trong huyết quản y vẫn là của Lý gia. Đông Hải rót một chung trà đưa tới trước mặt y, tỏ ý muốn y uống nó.
_Để uống được chung trà mà Đại thiếu gia rót cho thì Ân Hách này cảm thấy mình thật là có phúc. - Hách Tể đón lấy chung trà rồi nhanh chóng uống cạn. Y cố tỏ vẻ thù ghét Đông Hải để nhầm muốn hắn bỏ đi, nhưng hắn cứ vẫn đứng yên trong phòng y mà không hề lay bước. Nhìn chung trà không trên tay và cảm nhận vị chát nhẹ trong miệng, Hách Tể thấy bản thân mình cũng thật là có phúc. Ân Hách sống cùng một mái nhà với Đông Hải suốt bao nhiêu năm qua nhưng nào được hắn đối xử như thế này; còn y, y lại được hắn tận tay rót trà cho uống.
Gió bên ngoài càng ngày càng lớn, từng cơn gió mang hơi lạnh của đất trời thổi vào phòng Hách Tể, làm y không khỏi bất giác run lên. Cơ thể Ân Hách quá yếu đuối, chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm y phải gục ngã. Cùng là nam nhân, nhưng khi nhìn những tà áo xanh của nam nhân trước mặt tung bay trong gió nhưng cơ thể đó vẫn vững vàng, hiên ngang trụ vững, không mảy may lay động thì y không khỏi lấy làm ngưỡng mộ. Đôi mắt đen sâu thâm thẩm như muốn hút hết tất cả vạn vật xung quanh vào đó, nhưng ánh nhìn lại mang đầy vẻ lạnh lùng xa cách. Đông Hải đứng lặng im nhìn y với muôn ngàn suy nghĩ lướt qua, hắn muốn cất giọng nhưng lại ngập ngừng không biết phải dùng lời nào để nói với y.
_Ngươi... trong ngươi rất khác, ngươi không còn giống trước đây. - Sau một hồi do dự thì Đông hải cũng cất giọng nói. Ngữ điệu tuy lạnh lùng nhưng lại không giấu được sự hiếu kì đối với người đang ngồi trước mặt.
_Trước đây... Đại thiếu gia có vẻ như rất hiểu về con người trước đây của Ân Hách? - Hách Tể sau khi ăn uống xong thì cũng cất giọng hỏi lại Đông Hải. Ân Hách ngày trước đã chẳng còn, giờ đây chỉ còn là Hách Tể trong cơ thể Ân Hách mà thôi, vậy nên việc khác nhau là điều hiển nhiên.
_Ta... - Đông Hải thoáng ngạc nhiên khi Hách Tể hỏi ngược lại hắn. Trước giờ hắn chưa bao giờ thấy y như thế này, dù hắn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với y nhưng hắn hiểu con người trước đây của Ân Hách rất đơn thuần. Ngày trước Ân Hách luôn ngang bướng bày trò quậy phá hắn, nhưng hắn biết và hắn cũng thấy được trong đôi mắt của Ân Hách khi nhìn vị đại huynh này là sự ngưỡng mộ hòa lẫn sự yêu thương âm thầm trong đó. Hắn luôn biết Ân Hách thường dùng thái độ thù ghét để cố che đậy cảm xúc khi đối diện với hắn. Nhưng bây giờ khi đối diện với y thì Đông Hải hoàn toàn không tìm ra được ánh mắt quen thuộc trước đây. - Mấy ngày gần đây ngươi cứ như là người khác vậy?
_Người khác sao?... Đúng vậy, Ân Hách bây giờ chẳng phải Ân Hách của trước đây. - Hách Tể tiến gần đến trước mặt Đông Hải mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen phủ đầy băng tuyết kia. - Lúc chiếc thuyền kia chìm thì nó cũng nhấn chìm Ân Hách của trước kia, Ân Hách của trước đây đã chết, chết thật rồi.
Cảm giác đau đớn trong tim Hách Tể như bốc cháy mãnh liệt khi nhớ lại hình ảnh Ân Hách mờ ảo giữa biển lửa mênh mông. Sinh ra không được người biết, chết đi cũng chẳng ai hay. Thương thay cuộc đời của Ân Hách. Hách Tể luôn tự nhủ bản thân y dù không có gia đình nhưng ít ra y vẫn còn sống đến ngày hôm nay, còn có thể cảm nhận được biết bao cảm xúc đang dâng trào trong tim chứ không phải ra đi trong thầm lặng, đến người thân ruột thịt cũng chẳng hay biết.
_Ân Hách bây giờ là một người hoàn toàn khác. - Đôi mắt đen lấp lánh ánh lệ nhìn thẳng vào Đông Hải không chút sợ hãi. - Là người của quá khứ thì đã sao, là người của hiện tại thì thế nào? Tự bao giờ mà Đại thiếu gia lại có hứng thú quan tâm đến đứa con của tiểu thiếp này vậy? - Hách Tể dùng chính lời lẽ và thái độ của Lý lão gia lúc ở nhà chính để nói với Đông Hải.
_Miệng lưỡi ngươi chỉ nói được những câu này thôi sao? - Đông Hải cũng chẳng e ngại gì mà cũng nhìn sâu vào đôi mắt đen qua lớp sương mờ. - Có thật là Ân Hách hay không thì tự ngươi biết, hà cớ gì phải tỏ thái độ như thể ta đang bức cung ngươi. Ta thấy ngươi có tật giật mình thì đúng hơn.
_Đại thiếu gia có vẻ quan tâm Ân Hách quá nhỉ? Nếu muốn biết Ân Hách của trước kia và bây giờ có thật là cùng một người hay không thì sao đại thiếu gia không tự mình kiểm chứng? - Hách Tể tiến gần sát đến Đông Hải mà nắm một tay của hắn đưa lên gương mặt của bản thân.
Đông Hải có phần thất kinh với hành động này của y, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ lạnh đạm như thường. Bàn tay to lớn đầy chai sạn của người luyện võ chạm nhẹ vào làn da mịn màng nơi gò má cao cao. Hắn thả lỏng bàn tay để mặt y điều khiển mà trượt dần bàn tay to lớn theo tường đường nét gương mặt. Từ đường nét trên gương mặt y là chân thật, dù gương mặt y bị gió lạnh đêm khuya bao bọc, nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm nhỏ bé nơi từng đầu ngón tay mạnh mẽ của Đông hải lướt qua. Đến giờ hắn mới được ngắm nhìn gương mặt người muội muội đồng phụ khác mẫu ở gần đến vậy, từ xưa hắn luôn giữ khoảng cách với y, chưa bao giờ được đứng gần đến vậy và thậm chí cũng chưa bao giờ chạm vào y như thế này.
Ở khoảng cách gần như thế này Đông Hải có thể thấy rõ đôi mắt một mí của Ân Hách rất đẹp, hàng lông mày thanh tú phí trên như tô thêm vẻ đẹp tự nhiên, giản dị nhưng đầy cuốn hút của đôi mắt đen kia. Chiếc mũi cao cao với đôi gò má mịn màng tạo nên gương mặt đầy góc cạnh, nhưng với đôi môi mỏng đang run run cùng hàng mi đang lay động kia lại như làm dịu đi sự sắc sảo của y, mà tô lên đó vẻ đẹp thuần khiết đầy dịu dàng và cũng đầy bi thương. Từng đường nét trên gương của y như khắc sâu vào lòng Đông Hải theo cái từng va chạm giữa bàn tay hắn với làn da trắng mịn như ngọc trai của y.
Như bị cuốn hút vào vẻ đẹp của người trước mặt mà Đông Hải quên mất người kia chính là muội muội hắn. Dù đã có hôn thê, nhưng Đông Hải tuyệt không chạm vào người nàng ta vì tư tưởng "nam nữ thụ thụ bất thân". Nhưng khi đối diện với người muội muội mà hắn ghét bỏ thì dường như hắn không hề xem Ân Hách là nữ nhân bình thường, hắn luôn xem Ân Hách là một người nữ nhân xấu tính không đáng để bậm tâm. Giờ đây như không nhận ra bản thân đang bị vẻ đẹp mà hắn thường ghét bỏ đang ở trước mặt, hắn say đắm nhìn vào đôi mắt đông đầy lệ kia.
Bàn tay gầy gò xanh xao của y nắm chặt lấy tay Đông Hải, khiến hắn cảm nhận được bàn tay đang run run kia đang lạnh dần, như chẳng có chút hơi ấm nào. Hách Tể nắm lấy tay hắn trượt dần xuống cổ, rồi hé mở lớp sa y trắng mỏng bên ngoài, rồi lại tiếp đến lớp y phục bên trong để lộ ra chiếc cổ trắng như ngọc trai đang tỏa sáng trong đêm tối. Dù chỉ để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh, như nó cũng đủ thu hút ánh nhìn của nam nhân trước mặt. Chạm vào chiếc cổ kia mà cảm nhận hơi ấm nhỏ bé vẫn còn phản phất nơi đầu ngón tay mà Đông Hải bất giác giật mình. Hắn cố thu tay lại nhưng Hách Tể lại dùng hai tay mà nắm chặt lấy tay hắn giữ nguyên ngay cổ mình.
_Sao lại rút tay lại, chẳng lẽ đại thiếu gia không muốn tiếp tục kiểm tra xem Ân Hách đang đứng trước mặt là thật hay giả sao? - Hách Tể vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của nam nhân trước mặt, thấy được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt lạnh lùng kia mà Hách Tể thấy rất thỏa mãn. Đôi mắt ấy ngàn năm chỉ một biểu cảm, nhưng giờ đây lại tỏ vẻ bất ngờ với hành động này của y làm y rất lấy làm hứng thú mà tiếp tục trêu chọc. - Chẳng phải Đông Hải thiếu gia cũng đã thấy thân thể của Ân Hách này rồi sao?
_Vô liêm sĩ. - Đông Hải rút nhanh bàn tay mạnh mẽ ra khỏi đôi tay yếu ớt của y mà lớn tiếng với Hách Tể. Hắn được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc về những nguyên tắc và đạo lý làm người, Lý lão gia cũng rất tự hào về một hài tử "đầu đội trời, chân đạp đất" như hắn. Biết giữ lễ nghĩa là điều cơ bản mà hắn được giáo dục từ nhỏ, vậy mà bây giờ người trước mặt hắn lại phi lễ khiến hắn bị thu hút đến nỗi như quên đi người trước mặt là ai. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà hắn nhận thức được rằng người muội muội trước mặt hắn là con người như thế nào.
_Hahaha... Đại thiếu gia quá khen. - Hách Tể không những không tức giận vì bị nói như vậy, mà y thậm chí còn tỏ ra vài phần thích thú. Sự bi thương khốn khổ như chưa hề tồn tại trên gương mặt xinh đẹp kia, nụ cười ủy mị đầy mỉa mai của y như gáo nước lạnh làm Đông hải bừng tỉnh khỏi cơn mê. - Giờ thì chắc Lý đại thiếu gia đã biết người trước mặt là ai rồi chứ?
_Hừ... - Phất tay áo mà Đông Hải quay bước rời đi. Hắn đã thầm nghĩ nếu y không phải Ân Hách thì xử lí cũng dễ dàng nhanh gọn, nhưng nếu thật là Ân Hách đã thay đổi thì sau này cũng đỡ phải phiền lòng. Nhưng khi thấy nụ cười đầy khinh miệt và mỉa mai của người trước mặt thì hắn biết y vẫn là Ân Hách, nhưng không hoàn toàn là Ân Hách của ngày trước. Người trước mặt hắn là một Lý Ân Hách đầy thông minh gian xảo. Chỉ khi là một người đầy thông minh với tài năng thiên phú hiếm thấy, và cũng vô cùng mưu mô gian xảo thì mới có thể che đậy tài năng của bản thân lâu đến như vậy. Bây giờ nghĩ lại hắn có phần sợ dáng người gầy gò, ốm yếu trước mặt. Chỉ e với trí thông minh của y thì những việc phá hoại của y trước đây chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, nếu y thật sự muốn làm Lý gia sụp đổ thì chỉ sợ hắn cũng khó mà ngăn nổi.
_Lý Ân Hách của trước đây đã chẳng còn, chính các người đã bức chết người thân của mình, chính các người đã bức chết Ân Hách... - Thấy Đông Hải rời đi thì Hách Tể tức giận như gào thét trong đêm mà nói vọng theo từng bước chân của hắn. Chất giọng cao vút như mang theo nỗi bi thương tột cùng rồi dần nhỏ lại ở những từ cuối mà mang theo bi thảm triền miên.
Hách Tể nhìn theo bóng hình mạnh mẽ kia rồi đột ngột đóng sầm cửa lại thật mạnh. Y tựa lưng vào cửa mà từ từ trượt dần xuống, như đã trút hết sức lực vào câu nói kia mà y ngã xuống thở đầy mệt nhọc. Đầu y đau nhức như bị ai đó bổ ra làm đôi. Bụng y lại bắt đầu những cơn đau dữ dội như có hàng ngàn mũi kiếm đâm vào. Hai ngày không ăn gì mà lúc nãy lại ăn rất nhiều và nhanh nên giờ bụng bắt đầu đau thắt khiến người y kiệt sức với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Chân phải của y vẫn âm ỷ đau cũng như thông báo y biết bản thân đã trải qua những đau đớn gì trong quá khứ. Từng cơn đau nhức lan tỏa khắp toàn thân mà vắt kiệt hơi tàn của y.
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà hơi thở của y cũng ngắt quãng liên hồi, như chẳng còn sức để mà thở nữa. Hách Tể cảm thấy quá mệt mỏi, y muốn được ngủ, ngủ một giấc thật sâu rồi khi tỉnh lại y sẽ được về lại thế giới thuộc về y. Dù nơi đó không có gia đình, không có người thân, nhưng ít ra y không phải chịu đau đớn như thế này nữa. Hàng mi dài đầy mệt mỏi từ từ khép lại, khép lại tất cả đau thương trong quá khứ, chờ ngày mở ra một tương lai tràn ngập nụ cười của niềm vui. Bao nhiêu nỗi đau như dồn hết vào giọt lệ cuối cùng đang đông đầy nơi khóe mắt, và từ từ vỡ tan trên sàn nhà giá lạnh, nỗi đau rồi cũng tan biến, nhưng vết thương mà nó gây ra vẫn còn lưu lại trong kí ức.
~~~TBC~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top