Chương 3: Tài năng

[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?

Chương 3: Tài năng

Ánh chiều tà dần buông xuống, phủ lên những dãy nhà trong trang viên của Lý gia một màu buồn mang mác. Thanh âm cười cười nói nói đầy vui vẻ buổi ban trưa đã chẳng còn, giờ chỉ lưu lại những âm thanh đầy giản dị của thiên nhiên. Những hình ảnh nhộn nhịp sống động đã được thay bằng những chiếc bóng tĩnh lặng của hàng cây xanh mát với những chiếc lá khẽ lay nhẹ khi cơn gió vô tình thổi qua. Những bức tường vững trãi hiên ngang chứng kiến vạn vật xung quanh mình thay đổi, mà vẫn một lòng ngay thẳng đối đầu với thử thách của thời gian.

Những tia nắng yếu ớt bên ngoài khẻ len lối qua từng khe nhỏ của bức màng trướng mà soi bóng một thân ảnh thư thái thả hồn vào từng âm thanh của những chú chim hót vang bên ngoài. Cả cơ thể thả lỏng trong làn nước ấm mà Hách Tể thư thái ngửi mùi hương thơm mát của những cánh hoa hồng đang hòa mình vào dòng nước ấm trong bồn tắm. Sắc đỏ của hoa hồng như ẩn như hiện dưới làn hơi nước mà làm tôn lên làn da trắng ngần của Hách Tể.

Ở thế giới của y thì việc được thư giản như thế này là gần như không có. Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả làm mỗi người đều phải chạy đua với thời gian. Còn khi ở nơi này, dù bị người ăn kẻ ở khinh rẻ, thiếu ăn nhưng không thiếu mặt; thì y vẫn cảm thấy thời gian trôi thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

Người của Lý gia thì luôn xem trọng danh dự là hàng đầu. Lý gia nổi tiếng nhờ những sản phẩm thủ công vô cùng tinh xảo của Mãn Đường, nên ngay cả người hầu cũng ăn mặc vô cùng sang trọng. Vậy nên dù có không được ăn ngon thì Hách Tể vẫn được mặc đẹp. Hằng ngày phải ăn cơm thừa canh cạn và chỉ được dùng một bình trà thì nước dùng dể rữa mặt, dùng để tắm lại không thiếu. Dù y phục là loại thường ở Mãn Đường nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với những nơi khác.

Hách Tể vớt những cánh hoa hồng mà y thầm thích thú. Khi ở thế giới hiện đại thì y từng nghe nói đến thú vui tao nhã của nữ nhân thời xưa là tắm bằng nước hoa hồng. Y không ngờ rằng lại có ngày mình được cái vinh hạnh ấy. Dù việc này dành cho nữ nhân, nhưng không có nghĩa là Hách Tể không thích, ngược lại thì y rất thích. Lúc trước khi mệt mỗi vì điều gì thì y thường thư giản bằng cách ngâm mình trong bồn tấm, và giờ thì cũng không ngoại lệ.

Nhìn đôi tay mịn màng của cơ thể Ân Hách mà trên môi Hách Tể nở một nụ cười. Y không ngờ rằng cơ thể Ân Hách lại xinh đẹp chẳng thua bất kì nữ nhân nào. Làn da trắng mịn như ngọc trai làm bao người ngưỡng mộ; khuôn mặt ôn nhu, nhưng cũng đầy quyến rũ với những đường nét tinh tế trên gương mặt. Nghĩ đến đây Hách Tể lại cười tươi hơn nữa vì y nghĩ rằng Ân Hách xinh đẹp, hoàn mĩ đến vậy là do quá giống y (chứ Hách Tể không bao giờ nghĩ rằng y giống Ân Hách).

Hách Tể luyến tiếc bước ra khỏi bồn nước ấm, y lấy một bộ y phục màu trắng đầy thuần khiết nhưng cũng đầy sang trọng với lớp lụa màu vàng nhạt xem kẽ. Y vừa cầm bộ y phục lên mà chưa kịp bận vào thì cánh cửa đột nhiên mở toan, làm từng luồng không khí lạnh tràn vào trong phòng mà thổi lên làn da mịn màng của y.

Hách Tể bất ngờ trước âm thanh xô cửa đầy mạnh bạo, mà y quay người lại nhìn qua tấm bình phong màu thiên thanh mà hướng nơi phát âm thanh khô khốc kia. Gương mặt y và người vừa đến kia đều hiện lên một màu đỏ như mặt trời vừa ló dạng nơi núi cao phủ đầy tuyết trắng.

Người kia như nhận ra điều gì mà quay người bước ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Trong phòng thì dường như Hách Tể vẫn chưa định thần lại được. Y vẫn còn đứng trơ ra vì sự xuất hiện đột ngột của người kia.

_Ngươi mặc xong y phục thì hãy nhanh chóng đến nhà chính gặp phụ thân. - Người kia với chất giọng đầy mạnh mẽ như ra lệnh nói vọng vào bên trong, rồi nhanh chóng cất bước rời đi với gương mặt vẫn còn lưu lại nét ửng hồng nơi hai gò má.

Nghe được câu nói của người kia mà Hách Tể chợt sững người. Y từ từ nhìn lại bản thân thì thấy hai bàn tay vẫn đang nắm chặc lấy bộ y phục mà che đi thân thể. Hách Tể thở phào nhẹ nhõm, vì y phục khá dày nên người kia chắc không thể nhìn thấy được cơ thể y.

Nhưng rồi gương mặt y lại tràn ngập đầy thắc mắc vì sao người huynh lạnh lùng kia lại đích thân đến tìm người muội muội này. Và quan trọng là vì lí do gì lại bảo y đến nhà chính. Hách Tể thầm nghĩ chẳng lẽ đã phát hiện ra y không phải là Ân Hách, hay cũng có thể lúc nãy Đông Hải đã nhìn thấy điều gì?...

Vừa bận y phục mà Hách Tể nghĩ ra hàng trăm lí do vì sao người phụ thân không nhìn mặt nữ nhi lấy một lần giờ lại đột ngột muốn gặp là vì chuyện gì đây. Vẫn tiếp tục dựng nên những chuyện mà bản thân y có thể là vô tình nhưng lại đắc tội với phụ thân trong suy nghĩ, mà lần này Hách Tể chậm rãi vấn tóc qua một bên cùng cây trăm bạc với một viên ngọc trai cố định búi tóc, nữa phía sau y xõa dài đến thắt lưng màu vàng nhạt đầy dịu dàng. Dù y biết việc cần đến gặp phụ thân rất gấp nhưng những việc chỉnh chu cho bản thân lại cũng rất quan trọng, vì người nhà họ Lý rất quan trọng vẻ bề ngoài, và chính bản thân y cũng không muốn người khác xem thường.

.
.
.

Từng cơn gió thổi nhẹ qua làm lay vạch áo màu lục của một thân ảnh đầy mạnh mẽ, song lại cũng vô cùng anh tuấn đang bước đi qua hoa viên. Gương mặt ửng hồng chẳng còn nữa mà thay vào đó là những đường nét đầy hoàn mỹ của một trang nam tử hán đầy anh dũng. Bước chân không còn vội vàng như ban nãy ở trước cửa phòng người muội muội đồng phụ khác mẫu kia, từng nhịp bước đầy mạnh mẽ với thân ảnh tuấn mỹ làm những người gia nhân thầm ngưỡng mộ nhưng lại chẳng dám đến gần vì ánh mắt lạnh tự băng phách ngàn năm của đại thiếu gia.

Đông Hải nhớ lại cảnh vừa rồi mà thầm trách bản thân hấp tấp mà làm nên một chuyện vô cùng thất lễ. Dù hắn không ưa gì người muội muội bướng bỉnh kia, nhưng dù sao phận là nam nhân lại đột ngột xông vào phòng nữ nhân là một việc không đúng với lễ giáo; và trong thâm tâm hắn cũng không có ý tự trách bản thân về chuyện này vì bình thường hắn cũng chẳng bao giờ xem người kia là muội muội. Nhưng đằng này nữ nhân kia vừa tắm xong với y phục chưa chỉnh tề làm hắn cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên vô liêm sĩ đi rình trộm người ta.

Lúc Đông Hải thấy mẫu thân đưa một gói quà nhỏ cho phụ thân và nói là của Ân Nhi tặng thì hắn có hơi ngạc nhiên. Biểu hiện của Ân Hách từ sau khi tỉnh lại hơi khác lạ. Ân Hách mà hắn biết là một người đanh đá, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho Lý gia, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu cuối đầu trước bất kì ai. Nhưng người muội muội bây giờ lại có đôi phần ôn nhu hơn trước, và quan trọng là đã tự cuối đầu xin lỗi trước hắn.

Đông Hải không biết rằng khi bị đắm tàu, Ân Hách có bị thương nặng đến nổi thay đổi cả tính cách luôn không. Theo hắn biết thì "gian sơn dể đổi, bản tính khó dời", nên chắc chắn Ân Hách bây giờ có bí mật gì đó; nhưng hắn lại chẳng tìm được điều gì. Chỉ nói đến gương mặt thôi thì chắc rằng không có chuyện người khác giả dạng mà trà trộn và Lý gia được. Nhưng Đông Hải vẫn cảm thấy Ân Hách bây giờ không phải là Ân Hách trước đây.

Quan trọng hơn là món quà Ân Hách dùng để mừng thọ Lý lão gia là hắn rất kinh ngạc. Từ xưa tới nay, khi mỗi lần tổ chức tiệc mừng thọ thì Lý gia không bao giờ nhận được món quà nào như là tranh thêu, trăm vàng, vòng bạc... Những vật dụng kia nếu đem tặng cho người đứng đầu Mãn Đường thì chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của bản thân.

Những sản phẩm của Mãn Đường chẳng khác nào cực phẩm dân gian. Những người thợ dệt, thợ thêu, thợ làm trâm vàng, vòng bạc đều là nhân tài hiếm có trong thiên hạ; khó có người nào có thể tạo nên những sản phẩm tinh tế, hoàn mĩ hơn Mãn Đường của Lý gia. Nên chẳng ai dám so tài thêu thùa mà dại dột tặng tranh thêu như món quà mà Ân Hách tặng cho Lý lão gia.

Lúc mẫu thân hắn muốn mở quà ra xem thì cả hắn và phụ thân đều không thèm quan tâm. Nhưng khi một tấm vải trắng mỏng được gấp cẩn thận trong gói giấy được bung ra thì nó lại thu hút toàn bộ ánh nhìn của Lý lão gia, Lý đại phu nhân, Đông Hải và vị hôn thê của hắn.

Một bức tranh thêu đầy tinh tế với hai màu chỉ trắng đen trên nền lụa trắng. Những ngọn núi hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng, những nhánh cây tùng trơ trội, cô độc giữa thiên nhiên tráng lệ. Tranh thêu hai mặt là một loại vô cùng khó làm, vậy mà không thể tìm được bất kì một lỗi nhỏ nào trên nền tranh thêu kia.

Ngay cả việc viết chữ lên tranh thêu cũng rất dễ tạo cảm giác không thực. Thường người nghệ nhân sẽ tự tay đề tên, hoặc thơ bằng loại mực đặc biệt, không lem trên nền vải mỏng manh. Đôi khi họ sẽ thêu chữ thay vì viết, nhưng thường thì chỉ là tên hoặc chữ nào đó thật ngắn; vì nếu thêu nhiều chữ thì chỉ dùng được cho tranh thêu một mặt. Nhưng với món quà của Ân Hách lại khác; hai câu thơ được thêu một cách chuyên nghiệp, đều cả hai mặt tranh. Kĩ thuật này như hắn và phụ thân vẫn chưa làm được, vậy mà người mà hắn xem thường lại mang đến một món quà bất ngờ đến khó tin.

Đông Hải bước vào nhà chính thì vẫn còn thấy phụ thân đang xem xét tỉ mỹ từng đường thêu thanh thoát của bức tranh. Nhìn vào bức tranh thêu kia thì Đông Hải có thể cảm nhận được sự cô độc trong vẻ đẹp hoang dã của cây cối, nhưng cũng mang đầy một khí chất cao ngạo qua hình ảnh ngọn núi hùng vĩ phía sau. Một bức tranh tràn đầy sự mâu thuẫn được đem đi làm món quà tặng thì rất thất lễ, nhưng qua hai câu thơ được thêu một cách hoàn hảo thì lại làm nên một món quà vô cùng ý nghĩa khi mừng thọ.

"Phúc như Đông Hải trường lưu thủy
Thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng"

Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên trước cửa nhà chính mà thu hút tầm nhìn của những người đang ở đây. Ngay cả Đông Hải cũng phải ngước nhìn một nữ nhân đầy xinh đẹp như tiên nhân xuất hiện trong đêm tối. Bóng đêm dần thay thế cho ánh nắng yếu ớt lúc hoàng hôn, Hách Tể như ẩn như hiện với y phục trắng mang đầy thần bí nơi lối vào.

Hắn nhìn y mà không khỏi xấu hổ. Nhớ lại ban nãy đã thất lễ với y làm hắn không dám nhìn thẳng y. Thật ra thì lúc nhìn thấy muội muội Ân Hách thân ảnh thon thả với làn da trắng ngần từ phía sau lưng thì Đông Hải cũng rất kinh ngạc và xấu hổ. Hắn không ngờ lúc đó muội muội lại đang tắm; nên hắn mới đường đột mà xông vào. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ bờ vai nhỏ nhắn với từng giọt nước nhỏ bé chạy dài theo từng đường cong trên tấm lưng yếu ớt của muội muội. Khi Hách Tể quay lại kinh ngạc nhìn hắn thì ánh mắt hắn lại chạm phải đôi chân dài đầy thon gọn, dù thân trên bị y phục che mất nhưng hắn vẫn cảm nhận được cả cơ thể kia vô cùng tuyệt mĩ. Đông Hải không hề hay biết người muội muội Ân Hách là nam nhân, nên sau lần chạm mặt đó hắn vẫn cho rằng Ân Hách là một nữ nhân xinh đẹp.

Bước đến giữa phòng mà Hách Tể cuối người đầy lễ phép chào người phụ thân đầy cao ngạo ngồi chính diện. Nhìn quanh thấy đại phu nhân và vị hôn thê của Đông Hải ngồi uống trà trên chiếc bàn đặt giữa phòng mà Hách Tể cũng giữ đúng lễ nghi mà thân thiện chào hỏi. Đưa ánh mắt nhìn về hướng của Đông Hải đang ngồi cạnh đại phu nhân mà y hơi bối rối, nhưng cũng cố gắng thật lễ phép chào hỏi.

Khi ánh mắt của Hách Tể và Đông Hải giao nhau thì cả hai không khỏi ngượng ngùng mà lập tức quay mặt đi chỗ khác. Đông Hải do vẫn còn nhớ đến hình ảnh ban nãy của muội muội mà hắn chẳng dám nhìn thẳng đôi mắt đầy xinh đẹp kia. Hách Tể thì vẫn đang thắc mắc không biết liệu Đông Hải có phát hiện ra điều gì không nên y cũng chẳng dám nhìn người kia.

_Không biết phụ thân tìm Ân Nhi có việc gì? - Hách Tể đưa ánh mắt đầy thắc mắt nhìn về phía Lý lão gia mà cất giọng hỏi. Giọng nói của Ân Hách và Hách Tể vô cùng giống nhau, lại thêm dù cả hai là nam nhân nhưng chất giọng lại không trầm và mạnh như những nam nhân khác, nên khó ai đoán được Ân Hách là nam nhân.

_Lão gia có vài việc muốn hỏi Ân Nhi nên mới nhờ Tiểu Hải đến tìm con gấp đến như vậy. - Đại phu nhân cất tiếng đầy dịu dàng, nhưng trong thâm tâm Hách Tể lại cho rằng trong lời nói kia có đôi phần oán trách việc y để họ phải chờ.

_Ân Nhi nào có tài cán gì mà phải nhọc công phụ thân hỏi thăm vào giờ này? - Hách Tể nhìn thấy Lý lão gia đang cầm trên tay là món quà y tặng thì phần nào y cũng đoán ra mục đích gọi y đến đây. - Chẳng hay phụ thân có thích món quà mà nhi nữ tặng người không?

_Bức tranh thêu này từ đâu mà ngươi có? - Lý lão gia bây giờ mới quay sang nhìn Hách Tể. Trong đôi mắt đen đầy khí khái mạnh mẽ kia giờ mới phản phất đôi chút hình bóng y. Nhưng chỉ vừa kịp mừng thầm thì lời nói kia như một gáo nước lạnh hất lên người y.

_Tại sao ngươi lại có nó? - Đông Hải cũng có phần gấp gáp mà hỏi y. Hắn vô cùng thắc mắt liệu một người đầy tài hoa đến nhường nào mới có thể tạo nên một kiệt tác như vậy?

_Ân Nhi, con mau nói đi, phụ thân vừa hỏi con đó. - Ngay cả đại phu nhân cũng kinh ngạc không kém vì chưa bao giờ bà được thấy một bức tranh thêu đẹp đến vậy; nó không quá hoa lệ, cũng chẳng quá đơn giản, mà nó lại là một kiệt tác đầy tinh tế được thể hiện rất có hồn.

_Nếu Ân Nhi nói nó do chính tay Ân Nhi làm thì mọi người có tin không ? - Hách Tể vừa thốt ra câu đó thì lập tức trong ánh mắt mọi người đều thoáng qua nét ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia nghi hoặc mà chẳng dám tin vào lời Hách Tể nói. Y cũng không ngờ được rằng mọi người trong Lý gia lại xem thường Ân Hách đến như vậy.

_Muội đừng đùa nữa, chuyện này không vui tí nào. - Một nữ nhân vô cùng kiều diễm nâng tách trà lên miệng, vừa thưởng thức hương vị của trà xanh, vừa cất tiếng nói với Hách Tể. - Muội nên nói thật xem vị nào đã tạo nên bức tranh thêu kia.

_Đúng đó Ân Nhi, chuyện này rất quan trọng, con mau nói thật cho mọi người biết đi. - Đại phu nhân thì không ung dung thư thả như Trịnh tiểu thư. Bà có phần gấp gáp vì sợ y sẽ đắc tội với Lý lão gia.

_Mọi người ở đây muốn biết người làm nên bức tranh thêu đó đến như vậy sao? - Hách Tể cất giọng nói mà thầm quan sát Lý lão gia và Đông Hải. Cả hai đều vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với y, trong ánh mắt của họ giờ chỉ có hình ảnh của bức tranh thêu kia. - Người thêu bức tranh ấy có tên là Lý Ân Hách.

Khi Hách Tể khẳng định lại một lần nữa bức tranh kia do y tạo nên thì mọi người trong nhà chính đều nhìn y rồi quay sang nhìn lẫn nhau. Y biết mọi người chẳng có hảo cảm gì với Ân Hách, nhưng chẳng lẽ lời nói của người thân ruột thịt như y lại chẳng đáng để tin sao? Y nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy cương trực của Lý lão gia mà van xin một chút sự tin tưởng từ tình phụ tử. Nhưng điều mà y nhận được chỉ là cái giá lạnh tận sâu trong ánh mắt kia.

Ngay từ nhỏ Hách Tể đã bị xem thường vì là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng y không quan tâm đến những lời kia, vì y chưa bao giờ xem trọng bọn họ. Nhưng chỉ cần là người mà y quý trọng thì chỉ cần ánh mắt vô tình của họ thôi cũng đủ làm y tổn thương.

Khi được sống trong thân phận là Ân Hách thì y đã rất vui vì bản thân đã có nơi nương tựa. Y biết không gia đình nào là hoàn hảo, nhưng dù sao thì y cũng cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ bé của mẫu thân Ân Hách trong kí ức mờ nhạt. Còn thực tại có hơi cay đắng nhưng y quyết phải vượt qua những khó khăn này. Y không muốn bản thân chưa cố gắng mà đã vội từ bỏ, để rồi sau này phải hối hận.

_Nếu ngươi chứng minh được thứ này là tác phẩm của ngươi thì ta sẽ tin. - Bầu không khí trầm lặng ở nhà chính được phá vỡ nhờ thanh âm đầy mạnh mẽ của Lý lão gia.

_Chứng minh? Người thật sự không tin Ân Nhi sao? - Ánh mắt của Hách Tể tràn ngập một nỗi buồn mông lung. Y biết Lý lão gia sẽ khó mà tin, nhưng sâu trong thâm tâm y cũng đã hi vọng người sẽ tin, dù chỉ là một chút thôi.

_Ân Nhi muội muội thường ra ngoài du ngoạn nên chắc không biết kĩ thuật thêu hai mặt này rất hiếm thấy. - Trịnh tiểu thư đột nhiên lên tiếng mà như vô tình nhắc tới những việc làm trước đây của Ân Hách khiến Lý lão gia chướng mắt. Không chỉ châm chọc mà vị hôn thê của Đông Hải còn làm y thêm mất mặt với hình tượng một nữ nhân hư đốn, không có đức hạnh. - Đến một tiểu thư khuê các như tỷ đây còn chưa làm được, thì chỉ e với tài nghệ như muội cũng chưa sánh bằng tỷ thì nói gì đến việc thêu tranh chứ.

_Ân Nhi đúng là không bì kịp với vẻ đẹp và tài nghệ của một tiểu thư được giáo dục kĩ lưỡng như Trịnh tiểu thư. - Hách Tể cố kìm cơn giận của bản thân mà đưa ánh mắt đầy sắc bén hướng người nữ nhân kia. Người nữ nhân kia dường như đã quen với ánh mắt đầy câm ghét này của Hách Tể nên chỉ nở một nụ cười mỉa mai với y. - Nhưng Trịnh tiểu thư nên biết Ân Hách này cũng mang họ Lý.

Câu nói kia chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào tâm lí của đối phương. Dù y có làm bất kì điều gì đi chăng nữa, thì dòng máu trong cơ thể Ân Hách vẫn thuộc về Lý gia. Một điều mà dường như tất cả mọi người đều quên mất, nhưng đối với Ân Hách và Hách Tể thì đó lại là điều mà cả hai khắc cốt ghi tâm.

_Ngươi còn dám nhận mình mang họ Lý sao? - Đông Hải im lặng nãy giờ mà đột ngột cất giọng đầy lạnh lùng. Những việc trước đây Ân Hách làm khiến Lý gia vô cùng mất mặt, vậy mà giờ y lại tự nhận là người của Lý gia càng làm Đông Hải thêm tức giận.

_Đông Hải huynh mang họ gì thì muội mang họ ấy. Nếu huynh cho rằng muội không phải họ Lý thì tự hỏi huynh mang họ gì? - Hách Tể không khách khí mà đáp lời Đông Hải. Bản thân y chưa bao giờ để bản thân bị hạ thấp, đặc biệt những người được gọi là người thân thì y lại càng không cho phép họ xem thường y.

_Ân Nhi sao con lại? - Đại phu nhân thất kinh nhìn y rồi nhìn sang Lý lão gia, bà chưa bao giờ thấy Ân Hách lại dám to gan mà ở trước mặt Lý lão gia thể hiện thái độ kia. Thường những lúc này thì Ân Hách sẽ mắng thẳng vào mặt Đông Hải, nhưng những lời đó chắc chắn không động chạm gì tới Lý gia, còn giờ thì y lại dùng lời khích tướng thẳng thắng trước mặt phụ thân, làm bà thêm sợ Lý lão gia sẽ nổi giận mà trừng phạt y.

_Bản thân ngươi có tài hay chỉ là kẻ vô dụng thì chỉ có ngươi biết. - Lý lão gia lên tiếng mà chuyển chủ đề. Từ lúc Ân Hách bước vào nhà chính thì ông biết Ân Hách bây giờ không giống xưa. Ông không muốn chỉ vì một nữ nhân trước mặt lại làm mất hòa khí trong gia đình. Ông không bao giờ muốn hai mẫu tử Ân Hách xem vào chuyện của Lý gia, nên ngay từ đầu ông đã xem cả hai như những vị khách ở Lý gia. Chỉ vì một bức tranh thêu đã thu hút ánh mắt của ông lại làm mọi người trong Lý gia phải mất đi hòa khí thì chẳng đáng, vậy nên ông cất giọng nói. - Nếu ngươi không muốn chứng minh thì thôi, ta không ép...

_Ân Nhi sẽ chứng minh. - Hách Tể đột ngột lên tiếng mà cắt ngang lời Lý lão gia. Y chỉ nhìn thôi thì cũng cảm nhận được thái độ Lý lão gia dành cho hài tử ruột của mình như thế nào. Dù rất thất vọng nhưng y cũng muốn cho họ biết Ân Hách không phải là kẻ bất tài. - Ân Nhi sẽ làm điều phụ thân muốn, nhưng với một điều kiện.

~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top