Chương 14: Ngục tối
[Longfic]-Haehyuk-Ân Nhi hay Tiểu Hách ?Chương 14: Ngục tối
_Cái này là của ta. - Chất giọng trong trẻo của nữ nhân vang lên mang theo vài phần quyết liệt, không khoan nhượng.
_Không, nó là của ta. - Một nam nhân trẻ tuổi khác cất giọng phản bác.
_Nó là của ta. - Giọng nữ kia lại tiếp tục vang lên lớn hơn, gây gắt hơn.
_Là của ta. - Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục khi nam nhân kia cũng không chịu thua kém mà giành về phần của bản thân.
_STOP! - Cất cao giọng hét lớn một tiếng can ngăn hai người trước mặt cãi nhau. Quả nhiên khi gặp mặt hai người kia thì đầu Hách Tể vô thức lại nhói đau từng hồi. - Dừng lại! Cả hai đứng im, không được cử động. - Hướng ánh mắt về phía nam nhân đang đứng trước mặt mà Hách Tể cất giọng nói. - Hiến Hoa đưa con diều cho tỷ.
_Tỷ bảo ta đứng im thì làm sao ta dám động đậy, mà không cử động được thì sao đưa diều cho tỷ được. - Lưu Hiến Hoa dấu con diều ra phía sau lưng mà cất giọng phản bác lại câu nói của Hách Tể. Y phục màu đỏ xen lẫn sắc đen tạo nên một con người đầy nhiệt huyết và cũng đầy mạnh mẽ. Chiếc diều trắng phía sau dù được che giấu thế nào cũng bị nhìn thấy khi đặt cạnh bộ y phục đầy nổi bật kia.
_Hi hi... - Đứng một bên cười và tặng kèm cho Hiến Hoa một ánh nhìn khinh bỉ là Ái Nhân với y phục màu vàng nhạt của nắng, lại hòa với màu lam của biển đầy tinh tế làm tăng thêm vẻ tươi tắng của nàng. - Hoa Hoa à! Nhanh đưa cho Ân tỷ đi ah~
_Ái Nhân! Muội cũng nhanh đưa thực hạp phía sau cho tỷ. - Hách Tể cũng tặng cho Ái Nhân một cái lườm rồi tiến tới một tay cầm con diều vừa lấy của Hiến Hoa, một tay cầm chiếc thực hạp thơm lừng mùi bánh từ tay Ái Nhân.
_Ân tỷ thấy bánh thế nào, có thơm không? Cái này là mẫu thân muội làm đó, tỷ thích cứ ăn hết đi. - Ái Nhân bay ngay đến bên chân Hách Tể mà bắt đầu làm nũng. - Chỉ cần tỷ...
_Tỷ thấy con diều này thế nào? Chính tay đệ làm nó đó, tỷ thích thì cầm đi, đệ sẽ giúp tỷ thả nó. - Hiến Hoa cũng không chịu thua kém Ái Nhân mà nhanh chóng cướp lời nàng. - Chỉ cần tỷ đừng giận bọn đệ đi thả diều mà không rủ tỷ, tỷ tha lỗi cho bọn đệ đi mà...
_... - Hách Tể nhìn hai con người đang ôm chân y khóc lên khóc xuống; lại nhìn hai tay với một bên là thực hạp với những chiếc bánh bao thơm phức, một bên là chú diều cũng mang hình cái bánh bao cực đáng yêu mà chẳng thể nói lời nào.
.
_Tiểu thúc, bọn họ đang làm gì vậy? - Hai thúc cháu Triệu gia đứng xa xa mà nhìn tình cảnh bên này cũng lấy làm thắc mắc. Xương Mân nắm ống tay áo Khuê Hiền giật giật mà cất giọng hỏi.
_Cuộc hội ngộ đầy xúc động xen lẫn phẫn nộ, uất ức, niềm vui, nỗi buồn, nụ cười, nước mắt,... - Khuê Hiền trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh Hách Tể vô tình gặp Hiến Hoa và Ái Nhân mà bất giác nói với đứa cháu nhỏ. - Thân thân quen quen, xa xa lạ lạ, chỉ cần gặp được nhau là lại dâng trào biết bao cảm xúc.
_Thúc đang nói gì vậy? - Xương Mân khó hiểu ngước mặt lên ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Khuê Hiền mà cất giọng hỏi.
_Chuyện người lớn, hài tử như nhóc không hiểu đâu. - Khuê Hiền thở dài mà cất giọng khuyên bảo. Thật ra cũng là đang nói với chính bản thân vì thật sự là hắn cũng không biết Hách Tể cùng hai người đang đu y như khỉ đu cây kia đang làm gì. Dù gì thì với bản chất là một thương nhân thì dù biết hay không thì hắn vẫn phải tỏ ra bản thân hiểu rất rõ, đặc biệt là trước mặt đứa cháu này, tuyệt đối không thể để tiểu Xương Mân biết hắn chẳng hiểu gì, nếu không hắn không thể nào ngốc đầu dậy nổi trước mặt nhóc con.
Hai thúc cháu vẫn không hiểu gì mà đứng im nhìn hai nữ nhân và một nam nhân cùng chia bánh, thả diều với nhau. Hết nói lại cười, không cười thì ăn; tưởng như trước đó không hề có cảnh gây nhau chấn động không gian làm nhiều người chú ý.
Nhìn bóng lưng cười vui vẻ của Hách Tể mà hai thúc cháu cũng bất giác cười theo. Lần đầu nhìn thấy Hách Tể thì Khuê Hiền và Xương Mân đều nhìn ra được Hách Tể luôn mang theo một nỗi buồn man mác bao trùm lấy thân thể gầy yếu của y. Hách Tể chợt quay lại nhìn cả hai, giờ đây y mới nhớ vẫn còn một nam nhân và một tiểu hài tử cùng rủ y đi thả diều.
.
.
.
Bóng lưng gầy mảnh mai như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm y tan biến vào hư vô đang hiện diện trước mặt hắn. Luôn cảm thấy như có ai đó đang dõi theo từng cử chỉ của hắn, giờ lại thấy bóng hình y mà tâm hắn bất giác vui lên.
Một buổi chiều đầy gió và nắng khiến tâm trạng Đông Hải cũng rất tốt. Người lãnh đạm như hắn không bao giờ thích những nơi ồn ào, nhưng cũng chẳng xa lánh những nơi này. Đông Hải biết vị hôn thê Tú Nghiên đang thả diều kia luôn ngắm nhìn hắn, luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại chẳng bao giờ nhận được nụ cười của hắn.
Một thân võ công cao cường nên Đông Hải dễ dàng nhận ra nếu có ai đó theo dõi bản thân. Từ khi ra khỏi cửa nhà thì hắn đã cảm nhận được có ai đó đang dõi theo từng bước hắn đi, từng việc hắn làm, nhưng chung quy vẫn không biết rõ là ai. Đông Hải hiểu rõ đó không phải là ánh mắt tràn ngập tình cảm của Tú Nghiên, vì ánh mắt đang dõi theo hắn vừa thân quen lại vừa xa lạ, tràn đầy yêu thương và cũng xen lẫn thù hận khiến tâm hắn bất an. Đương lúc thả diều hắn như vô tâm mà thủy chung chỉ hướng mắt về những chú diều đang tung bay trên bầu trời xanh mát; nhưng thật ra cũng là để tìm kiếm người nào đó đang theo dõi hắn.
Như là tìm kiếm, như là mong chờ mà bóng hình gầy gầy, thanh thoát nhưng cũng thanh tú dần hiện giữa biển người đang thả diều. Chẳng hiểu vì sao, chẳng rõ thế nào mà Đông Hải đã ngầm nhận định người luôn dõi theo hắn chính là người muội muội Ân Hách. Thấy y xuất hiện lại cười cười nói nói với nhiều người làm hắn chợt nhận ra những ngày qua người muội muội này luôn mang theo bên mình nỗi buồn nào đó. Nụ cười bây giờ của y rất đẹp, rất tự nhiên không hề gượng ép hay là nụ cười mỉa mai thường thấy. Đông Hải cũng không biết từ bao giờ tâm tư của hắn đã đặt trọn vào người muội muội mà hắn luôn lạnh nhạt.
Khung cảnh nhộn nhịp tràn đầy niềm vui của mỗi con người, dù thật tâm hay không thì nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi. Bầu trời xanh trong veo không một gợn mây, nhưng không có nghĩa sắp tới sẽ chẳng có cơn mưa nào. Mùa hè đã qua, mùa thu cũng gần kết thúc cũng là bắt đầu một mùa đông ấm áp, nhưng cũng có thể là một mùa đông lạnh lẽo nhượm màu bi thương.
.
.
.
_Tí tách... tí tách...tí tách...
Những hạt mưa từ bầu trời nhuộm một màu đen u buồn tuôn rơi như đang khóc thương một sinh linh nhỏ bé bị vùi dập giữa dòng đời ngang trái. Một thân thể gầy yếu co rút người lại trước cái lạnh giữa đêm mưa nặng hạt. Không biết vì nỗi đau thể xác hay tinh thần mà cơ thể nhỏ bé ấy luôn run rẩy, hơi thở cũng mỏng manh đứt quãng từng đoạn.
Một nơi tâm tối không một chút ánh sáng, tĩnh lặng đến ngạt thở; dù bên ngoài mưa lớn hay nhỏ thì cũng chẳng thể rột rửa hết sự u ám của ngục giam mà chỉ khiến nơi này thêm đau thương.
"Đau... rất đau... đau đến nỗi không thở nổi"
Cơ thể nhỏ bé của Hách Tể giờ đây như chẳng còn sức sống. Trải dài trên lưng y là từng vết thương nhượm màu máu đỏ thẫm đã khô từ khi nào. Vừa đau vừa rát nhưng Hách Tể chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, vì vết thương trên người y dù có nhiều bao nhiêu, có đau bao nhiêu cũng chẳng bằng nỗi đau của linh hồn y.
Chỉ là một linh hồn nhưng không có nghĩa Hách Tể không biết đau, không biết buồn. Thể xác là của Ân Hách nhưng giờ nó đã là nơi trú ngụ của Hách Tể. Như là sống lại một lần nữa, có một cuộc đời mới nhưng không có nghĩa tất cả là của y, không có nghĩa y có thể làm chủ cuộc đời của bản thân.
Hách Tể là Hách Tể, nhưng Ân Hách cũng là Ân Hách. Ân Hách có cuộc đời riêng, có kí ức riêng và cũng có tình cảm riêng. Nhiều khi Hách Tể tự huyễn hoặc rằng y chính là Ân Hách, nhưng sự thật lại quá đau thương.
Hách Tể từng tự nhủ đừng hi vọng quá nhiều nhưng tự thâm tâm y lại bất giác đặt quá nhiều lòng tin, tự hi vọng hão huyền đến giờ thứ y nhận được là nỗi đau của tuyệt vọng.
"Phụ thân... Đông Hải... vì sao... vì sao không tin ta... vì sao không tin nhi tử ruột của người... vì sao không tin người muội muội này... vì sao..."
Từ khi bị bắt giam trong lòng Hách Tể luôn vang lên câu hỏi vì sao. Tất cả mọi người đều bỏ rơi y, tất cả mọi người đều ghét bỏ y, tất cả mọi người đều không tin y,... nhưng vì sao ngay cả người phụ thân ruột và người huynh duy nhất cũng lạnh nhạt mà nhìn y chịu đau đớn, chịu oan ức...
Dù là Hách Tể hay Ân Hách thì điều này cũng quá đau đớn. Bị nghi oan, bị tra tấn, bị người người khinh rẻ, nhưng vì sao ngay cả người thân ruột thịt cũng quay lưng.
Hách Tể chẳng còn chút sức lực nào để ngồi, thậm chí để nói cũng chẳng được. Tấm lưng gầy của y đầy đau đớn nhưng chút sức lực để rên cũng chẳng còn. Những vết máu loang lổ khắp y phục trắng bằng vải bố của phạm nhân, mái tóc đen đầy mượt mà giờ cũng rối bời đầy đáng thương.
Từ khi bị bắt giam Hách Tể tự khâm phục bản thân vì có thể che giấu thân phận là nam nhân một cách tuyệt vời. Dù nhiều phen đứng trước nguy cơ bại lộ thân phận thì y vẫn còn tỉnh táo, trấn tỉnh bản thân, không để bất kì ai chạm vào người y. Dù có thân phận là nhi nữ của Lý gia nhưng chẳng ai xem trọng y, quan phủ cũng vậy, hết gậy gỗ thì tới roi da.
Nếu là Ân Hách thật sự thì có lẽ đã ngất từ lâu, nhưng may thay linh hồn lại là Hách Tể. Không chỉ chị đòn roi, thậm chí sau đó Hách Tể vẫn cố tự thay y phục, không để bất kì ai chạm vào y.
Hách Tể mạnh mẽ hơn Ân Hách; không, y không hề mạnh mẽ vì cơ thể giờ đây là của Ân Hách. Tinh thần thì Hách Tể cũng chỉ là con người, biết đau, biết buồn, biết oán hận. Nhưng vì sao y có thể chịu đựng được bao nhiêu cực hình của quan phủ mà vẫn không khóc, không ngất đi như bao người. Đơn giản vì Hách Tể đã quá quen thuộc với đòn roi.
Khi chào đời đã không có người thân nuôi dưỡng, không một ai bảo vệ y. Hách Tể từ nhỏ đã được chuyền từ tay người này sang người khác mà lớn khôn. Những người từng nuôi y chẳng phải thiện nam tín nữ; họ là những con người còn tàn độc hơn cả ác ma. Bị đánh đập, bị bỏ đói, thậm chí Hách Tể còn xém chết vài lần, nhưng chẳng phải y vẫn sống đấy thôi, vẫn lớn lên dù kí ức tuổi thơ chỉ là những vết sẹo không bao giờ lành.
Đã quá quen với việc nhẫn nhịn đòn roi của quỷ dữ thì giờ đây bị tra tấn như ở địa ngục có gì là không quen, có chăng cũng là vì thân thể Ân Hách quá yếu đuối không chịu nổi cực hình. Dù trước đây Ân Hách cũng bị người khác ghét bỏ, ức hiếp nhưng không đến nỗi chết đi sống lại như Hách Tể. Nhớ lại ngày trước bản thân Hách Tể bị thương nặng đến nỗi bác sĩ gần như bó tay vì trên người quá nhiều vết thương, thậm chí não cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng không hiểu vì lí do gì Hách Tể vẫn còn sống, mà còn sống rất khỏe mạnh, trở thành một chuyên viên trang điểm, một nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
Nhớ lại những kí ức xa xưa, Hách Tể tự cười thầm, hóa ra bản thân y cũng mạnh mẽ đấy chứ. Dù bị giam trong ngục tối nhưng giờ tinh thần của Hách Tể cũng đã tốt lên ít nhiều. Bị cả thế giới ghét bỏ, bị người thân ruột thịt bỏ rơi có là gì, chỉ cần y vẫn tồn tại là được.
Buồn, tất nhiên y vẫn buồn; đau, tất nhiên y vẫn đau. Biết đau, biết buồn nghĩa là y vẫn còn tồn tại, vẫn hiện hữu trên thế giới này. Buồn một chút, đau một chút rồi sau này nhất định cũng sẽ có một ngày y sẽ lại cười thôi. Như mưa qua rồi sẽ là nắng ấm, như đêm tối đi rồi sẽ là ánh sáng của hi vọng.
Hách Tể nằm nghiêng cuộn người lại trên đống rơm ẩm ướt vì những ngày mưa. Lưng y đau nhưng bụng của y cũng đau không kém. Vì ăn uống thất thường, không đầy đủ chất dinh dưỡng nên bụng Ân Hách rất yếu sau khi bị giam vào ngục lại cũng chẳng ăn uống gì nên bụng Hách Tể dần nhói đau. Hách Tể từng nhớ khi nằm nghiêng người qua trái sẽ giúp giảm bớt cơn đau, cũng như không phải nằm sấp mà ngửi mùi hôi thối của ngục giam đầy tối tâm, ẩm thấp.
Ôm theo hi vọng hão huyền mà Hách Tể dần rơi vào giấc ngủ, biết đâu khi y tỉnh lại tất cả chỉ là một cơn ác mộng đầy đau thương.
~~~TBC~~~
Vì sao Hách Tể bị bắt giam và tuyệt vọng thì sang chương sau mọi người sẽ được biết, đồng thời người hại chết Ân Hách cũng sẽ dần xuất hiện mà bắt đầu một âm mưu mới.
p/s: "Chương 15: Ảo tưởng" đã có trên wordpress của au https://monaevil.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top