Chương 13: Hội diều

"Hách Tể! Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Những ngày qua trong đầu Hách Tể luôn hiện lên câu hỏi kia. Y muốn trở về thế giới mà y thật sự tồn tại, nhưng đâu đó trong tim lại muốn ở lại thế giới này - nơi y không hề tồn tại, y chỉ là một thế thân, một linh hồn thay thế mà thôi.

Nơi đây chứa đầy nỗi đau, nhưng cũng chứa đầy những yêu thương mà Hách Tể chưa bao giờ được cảm nhận. Tình thân, tình yêu, tình bạn,... ở nơi Hách Tể sống là điều quá xa vời, một thế giới chỉ tồn tại những con người với cái đầu mưu mô toan tính, chỉ làm những gì có lợi cho bản thân. Còn nơi này, một không gian đầy xa lạ, với những con người trong nhiều tầng lớp khác nhau, nhiều luật lệ cổ hủ, hà khắc; nhưng chính vì vậy mà tình cảm lại trở nên thiêng liêng hơn, gần gũi hơn.

Những ngày qua Hách Tể đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về phụ mẫu của Ân Hách và cũng nghĩ về Đông Hải. Có lẽ không phải Lý lão gia vô tình, cũng như không thương yêu mẫu tử Ân Hách, mà có thể là vì tình cảm ấy ông đã dành hết cho mẫu tử Đông Hải. Lý lão gia cũng là người, nên cũng biết yêu thương là gì và ông yêu Lý phu nhân - thanh mai trúc mã của ông.

Lý lão gia vốn dĩ cũng chẳng biết mẫu thân Ân Hách là ai nếu như không có cái đêm định mệnh đã tạo nên một sinh linh là Ân Hách. Nếu như Lý lão gia vô tình thì có lẽ ông ấy đã chẳng để mẫu tử Ân Hách tồn tại mà chen vào cuộc sống đầy hạnh phúc của ông và Lý phu nhân. Hách Tể đã nghĩ như vậy, nghĩ đến những điều tốt đẹp để có thêm nghị lực mà tiếp tục tồn tại ở nơi xa lạ này.

Sự tồn tại của Ân Hách mang đến nỗi đau cho rất nhiều người, đặc biệt trong có cả mẫu thân Ân Hách. Nếu Ân Hách không tồn tại thì có lẽ mọi người sẽ không xem thường và xa lánh mẫu thân y. Nhưng Hách Tể lại nghĩ khác, mặc dù bị người ngoài khinh rẻ, nhưng khi nhớ lại nụ cười dịu dàng xen lẫn ánh mắt ấm áp mẫu thân Ân Hách nhìn nhi tử duy nhất là Ân Hách thì có lẽ người đang rất hạnh phúc.


"Không cầu cao sang quyền quý, không mong tiếng thơm muôn đời; chỉ cầu bình an, chỉ mong vui vẻ,.."


Những lời mẫu thân Ân Hách nói Hách Tể vẫn còn nhớ rõ. Từng câu, từng chữ Ân Hách nghe khi chỉ là một tiểu hài tử Hách Tể đều ghi tạc trong tâm. Y chưa bao giờ được nghe lời răn tiếng dạy của mẫu thân, nên có lẽ khi được trở về thế giới hiện đại kia thì đây sẽ là những kí ức đẹp y mãi ghi khắc trong tim.

Con người thì chẳng ai hoàn hảo, không ai đẹp toàn vẹn, chẳng ai xấu toàn diện; mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, tính cách riêng. Lý Đông Hải cũng vậy, dù không hoàn toàn hiểu rõ về nam nhân kia nhưng Hách Tể cũng biết Đông Hải chỉ là một nam nhân bình thường như bao người khác. Một nam nhân lạnh lùng đầy tài giỏi, được người người ngưỡng mộ, nhưng thật chất lại chỉ là một người lãnh đạm đến khô khan.


Nhìn những nam thanh nữ tú đang vui cười dưới ánh nắng dịu mát những ngày hè mà lẫn trong đó là hình bóng lạnh lùng quen thuộc. Hách Tể đã tự dặn lòng là không được đi, nhưng cuối cùng đôi chân y lại không nghe lời mà đi đến nơi này.

Mấy hôm trước vị Trịnh tiểu thư kia muốn đi hội diều được tổ chức hằng năm nên muốn Đông Hải đi cùng, tình cờ lúc đó Hách Tể vô tình đi ngang qua nên nghe được. Vốn dĩ ban đầu Đông Hải từ chối vì hắn không thích những nơi ồn ào, nào nhiệt; nhưng khi thấy Hách Tể xuất hiện thì hắn lại đồng ý đến lời mời mà mỗi năm hắn đều từ chối.

Trịnh tiểu thư vốn chẳng ưa gì Ân Hách nên khi thấy Hách Tể thì nàng ta vẫn phải giữ phép mà mời Hách Tể đi cùng. Từ thể xác đến tâm hồn, Hách Tể đều không muốn nhìn thấy nàng ta nên lập tức từ chối khiến Trịnh Tú Nghiên bất ngờ và cả Đông Hải cũng không khỏi ngạc nhiên.

Theo tính cách trước đây của Ân Hách thì chỉ cần có cơ hội phá đám hai người kia thì sẽ lập tức nắm lấy cơ hội thật chặt. Giờ đây trong cơ thể này Ân Hách chuyên quậy phá đã chẳng còn, chỉ còn lưu lại một Hách Tể thờ ơ với những người xung quanh. Hách Tể không yêu, ghét rõ ràng như Ân Hách, y là kiểu người nếu việc gì không liên quan đến bản thân thì y tuyệt không làm.

Song giờ đây Hách Tể cũng chỉ là một linh hồn, còn thể xác thì vẫn thuộc về Ân Hách, thậm chí cả trái tim cũng không thuộc về Hách Tể. Đôi chân cứ mãi bước theo chiếc bóng lạnh lùng kia, đôi mắt luôn hướng về phía ánh nhìn băng sơn kia, trái tim cũng chỉ vì người kia mà loạn nhịp...

Đã nói là không đi, nhưng giờ thay vì nhìn những chú diều muôn màu muôn sắc, thì Hách Tể lại dõi theo từng hành động của vị đại huynh lạnh lùng nào đó.

Ngồi dưới bóng của tán cây xanh rì, cao lớn trên ngọn đồi nhỏ mà phóng tầm nhìn về phía chân đồi. Những đôi nam thanh nữ tú cùng tận hưởng khoảng thời gian gần nhau, những tiểu hài tử thì nô đùa với nhau, những lão nhân cùng ôn lại kỷ niệm xưa; ở họ đều là những cung bậc cảm xúc khác nhau, có chăng điểm chung duy nhất ở họ là trên tay mỗi người đều là một sợi dây dài nối với những chú diều đầy hình thù khác nhau đang bay lượn trên bầu trời cao xa.


Bàn tay trắng noãn, thon dài đưa lên chắn những tia nắng vàng dịu dàng chen qua kẽ lá mà chiếu lên gương mặt thanh tú của Hách Tể. Hách Tể lén đến hội diều nên mới chọn một góc khuất dưới tán cây trên đỉnh đồi mà ngắm nhìn diễn biến bên dưới kia. Y phục cũng là màu lục sắc để để dàng ẩn mình giữa bãi cỏ xanh mát và tán cây rộng lớn.Vài cây trâm bạc như điểm xuyến cho mái tóc đen huyền một màu lấp lánh dưới những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá. Cắn cắn môi dưới, Hách Tể rủa thầm cơ thể Ân Hách không nghe lời. Đi đến nơi này rồi mà phải chui rút một chỗ nhìn ngắm người khác làm Hách Tể vô cùng bức bối.

Đông Hải vẫn biểu tình lạnh nhạt đứng yên một chỗ nhìn ngắm chú diều đang bay cao trên nền trời xanh. Đôi mắt Hách Tể như bị hình ảnh kia cuốn hút mà chỉ chăm chăm nhìn thân ảnh mạnh mẽ đứng giữa không gian bao la với bãi cỏ xanh rộng lớn. Vạt áo lam tung bay theo từng cơn gió thổi qua làm hình ảnh kia càng thêm thu hút Hách Tể.

Lam y vẫn đứng đấy, ánh mắt vẫn lạnh nhạt mà nhìn những chú diều bay cao trên nền trời trong xanh rộng mênh mông. Những chú diều bay cao bay xa, nhưng lại chẳng hề được tự do. Những sợi dây dài giúp những chú diều ấy bay lên thật cao thật xa, vươn tới bầu trời rộng lớn kia; nhưng chính sợi dây ấy cũng đã vô tình trói buộc từng chú diều đang tung mình bay lượn trong gió.

Những chú diều bay đua nhau bay lượn trên nền trời xanh, tất cả chúng như muốn vươn tới nơi cao nhất, muốn bức khỏi sợi dây trói chặt khiến chúng không thể tự do. Nhưng chúng nào hay biết khi những sợi dây kia đứt rồi cũng là lúc chúng rơi xuống. Cũng như tham vọng của con người, luôn muốn đạt tới đỉnh cao nhất, muốn đứng trên tất cả và muốn cả tự do. Không có gì là tòa vẹn cả, khi muốn đứng trên đỉnh của tất cả thì phải chấp nhận hi sinh một điều nào đó vô cùng quan trọng; không có mất đi thì sẽ chẳng có được gì cả. Muốn đứng trên đỉnh cao thì buộc phải chấp nhận hi sinh sự tự do.


Hách Tể không thích Đông Hải nhưng cũng chẳng ghét hắn; ở con người đó, đặc biệt là ánh mắt của hắn lạnh như băng, sắc như dao, đôi khi chỉ cần nhìn vào đó Hách Tể cứ ngỡ bản thân dường như bị hắn nhìn thấu tất cả từ suy nghĩ đến thân phận thật của y. Dù muốn vô tâm nhưng khi nhìn thấy bóng của nữ nhân khác vây quanh thân ảnh mạnh mẽ kia mà tâm Hách Tể chẳng yên. Hình ảnh Tú Nghiên vui vẻ nói nói cười cười với Đông Hải làm Hách Tể ngồi phía xa xa lòng như lửa đốt. Dù không phải là lửa thật nhưng xung quanh chỗ y ngồi cỏ cây đều bị bức trụi lá.

Cứ như vậy suốt một canh giờ Hách Tể mắng thầm cơ thể Ân Hách, trong khi y cũng không nhận thức được bản thân vẫn luôn dõi theo từng biểu hiện cử chỉ của Đông Hải.

_Ah...

Hách Tể ôm đầu xoa xoa chỗ vừa bị vật gì đó rớt trúng. Ngước mặt nhìn vật rơi trúng đầu là một con diều hình một chú đại bàng đen lớn giờ bị gãy cánh mà Hách Tể không khỏi bật cười.

Một chú đại bàng lớn, uy phong giang đôi cánh rộng lớn như che phủ bầu trời giờ đây lại nằm sải lai trên nền cỏ xanh mướt bị Hách Tể bức trụi. Hách Tể cầm chú diều ấy lên thì thấy dây diều đã dứt. Hướng đôi mắt một mí cố mở lớn hết cỡ để nhìn ra xa mà tìm kiếm chủ nhân của con diều đại bàng, chợt Hách Tể thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang chạy vội về hướng này. Hách Tể đoán có lẽ là chủ nhân con diều, nhưng nhìn kỹ hai người đang tiến lại gần thì thấy thân ảnh có phần quen mắt.


_Kê kê... - Thân hình nhỏ bé chạy vội lại gần y cầm chú diều lên xem rồi kêu lên đầy thương xót.

Hách Tể thiếu chút nữa là cười ra tiếng vì cái tên thật dễ thương mà tiểu hài tử kia đặt cho con diều đại bàng to lớn. Nhưng khi nhìn rõ thân ảnh tiểu hài tử kia thì Hách Tể muốn khóc không ra nước mắt, lại nhìn thân ảnh cao lớn đang tiến lại gần mà Hách Tể thầm nhủ thế giới này cũng thật nhỏ bé.


_Ah... Hôn thê tỷ tỷ. - Tiểu hài tử kia sau khi khóc thương cho tiểu Kê Kê thì mới quay sang nhìn Hách Tể rồi vui sướng cười tươi chạy đến nắm tay Hách Tể mà tuôn một tràng. - Hôn thê tỷ tỷ, cuối cùng cũng gặp tỷ rồi, lần trước sau khi từ biệt tỷ mà đệ về mất ăn mất ngủ vì thương nhớ tỷ....

Hách Tể nghe một loạt câu nói đầy tâm tình của hôn phu thương nhớ hôn thê mà da gà da vịt của y đều dựng ngược lên hết. Khóe miệng Hách Tể giật giật không biết nên khóc hay nên cười với một tiểu hài tử đang lay lay tay y mà tỏ tình.

_Nhóc con đang nói cái gì vậy? - Người kia đi tới thấy tiểu Xương Mân tuôn một tràng câu nói mà gân xanh nổi lên cốc cho tiểu Xương Mân một cái rõ đau vào đầu.

_Ah... đau... - Xương Mân sau khi bị cốc đầu thì ôm đầu núp ra sau lưng Hách Tể mà làm nũng. - Đệ đau, hôn thê tỷ tỷ xoa xoa cho đệ đi.

_Triệu Xương Mân là hài tử của Triệu Khuê Hiền công tử? - Hách Tể nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ đang nháo loạn xung quanh bản thân mà cất giọng hỏi.

Sau khi câu nói kia của Hách Tể vừa thoát ra khỏi miệng thì lập tức hai con người đang nháo loạn kia đứng yên mà nhìn Hách Tể với đôi mắt kinh ngạc. Hách Tể nhìn biểu hiện đồng thời kia mà tự nhủ cả hai rất giống nhau, lại thêm cùng họ nên chắc chắn là phụ tử.

Khuê Hiền và Xương Mân sau khi nhìn Hách Tể với ánh mắt ngạc nhiên thì cả hai lại quay sang nhìn nhau và phá lên cười.

_Không thể nào, ta và nhóc con nào phải phụ tử. Lý tiểu thư nhìn thử xem, bọn ta trông rất khác nhau. - Khuê Hiền sau khi cười xong thì chỉ vào bản thân và Xương Mân cất giọng nói.

_Đúng đúng... đệ sao có thể giống người này được, đệ anh tuấn hơn thúc ấy nhiều. - Xương Mân chu chu cái miệng nhỏ nhỏ ra mà nói.

_Nhóc nói cái gì? Nhóc chỉ là một tiểu hài tử, còn ta đường đường là thúc thúc của ngươi nên tất nhiên ta phải anh tuấn hơn nhóc nhiều. - Khuê Hiền cũng không chịu thua kém mà cãi lại.

Nhìn biểu hiện giận dữ của hai người kia mà Hách Tể càng thấy cả hai giống nhau. Nếu không nghe thấy họ nói là chú cháu thì có lẽ Hách Tể đã khẳng định họ là phụ tử rồi.

Triệu Xương Mân với y phục vẫn một màu đen huyền xen kẻ những đường viền màu lam đậm tạo nên một khí chất mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của trẻ con. Triệu Khuê Hiền thì lại trông rất tuấn tú với y phục màu nâu đất tạo nên vẻ ung dung tự tại.

Cả hai nói nói cười cười làm Hách Tể rất ghen tị, trong tâm y tự nói là gia đình chính là như vậy, có thể vui vẻ nói cười, đùa giỡn với nhau một cách thoải mái.

_Lý tiểu thư cũng đi thả diều sao, nhưng sao tiểu thư lại đứng ở đây? - Sau khi tranh cải quyết liệt về độ anh tuấn của bản thân và đứa cháu thì Triệu Khuê Hiền cất giọng hỏi Hách Tể khi thấy y đứng một mình.

_Ah... Ta... - Hách Tể hơi bối rối không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ y lại nói là đến đây ngắm Đông Hải.

_Thúc thúc quen hôn thê tỷ tỷ sao? - Triệu Xương Mân như là người gỡ rối mà giúp chuyển đề tài câu chuyện.

_Ta hỏi nhóc mới đúng, sao nhóc quen được Lý tiểu thư, ân nhân Triệu gia ta? - Khuê Hiền cũng hướng đôi mắt đầy tò mò nhìn tiểu Xương Mân và Hách Tể.

_Thì đây là hôn thê tỷ tỷ mà cháu kể với gia gia và thúc lần trước đó, cháu đã nói là cháu lớn rồi, không được gọi cháu là tiểu hài tử hay nhóc con này nọ nữa. - Xương Mân chu mỏ ra cải vì dám gọi nhóc là tiểu hài tử. - Mà ân nhân Triệu gia là sao tiểu thúc thúc?

_Lý tiểu thư đây là ân nhân đã cứu mạng ta, làm sao có thể là hôn thê của nhóc được. Nhóc Xương Mân nói đùa thôi phải không Lý tiểu thư? - Khuê Hiền kinh ngạc vì câu nói của tiểu Xương Mân mà quay sang hỏi Hách Tể.

_Uhm... thật ra thì Xương Mân nói cũng không hẳn là không đúng. - Hách Tể quay mặt sang hướng khác mà nói lí nhí. Y cảm thấy thật mất mặt, nếu ngày đó không dại mà hứa với tiểu Xương Mân thì sao giờ lại cảm thấy có lỗi thế này; nếu hai người này mà biết y là nam nhân chứ không phải nữ nhân thì Hách Tể thực muốn đào hố chôn mình.

_Hôn thê tỷ tỷ là ân nhân nhà chúng ta sao? - Triệu Xương Mân kinh ngạc mà nhảy cẩn lên vì vui mừng. - Hôn thê tỷ tỷ, chúng ta thật là có duyên, cái này hình như được gọi là định mệnh đó tỷ.

Hách Tể hối hận rồi, y thật sự rất hối hận vì đã lừa dối một tiểu hài tử như Xương Mân. Chẳng lẽ bây giờ y phải nói thật với nó là bản thân y là nam nhân hay sao? Trong tâm y giờ đây như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại mà cắn xé lương tâm y, Hách tể cảm thấy bản thân giờ đây thật có lỗi với Triệu Xương Mân.

_Yah~ Nhóc con! Thúc của ngươi còn chưa có hôn thê mà ngươi dám có trước ta sao, ta là thịt nhóc. - Triệu Khuê Hiền xắn tay áo rộng lên mà đuổi bắt tiểu Xương Mân chạy loạn xạ trên bãi cỏ xanh rộng lớn.

Hách Tể đứng yên nhìn khung cảnh hai thúc cháu nô đùa mà bất giác khóe miệng nhếch lên, vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng của nụ cười. Không phải nụ cười mỉa mai, không phải nụ cười chua xót,... mà nó là nụ cười thực tâm y.

_Lý tiểu thư cười rồi sao? - Khuê Hiền không biết từ khi nào đã bước lại gần Hách Tể mà cất giọng nói. - Lúc nãy ta và Xương Mân thấy tiểu thư hình như có tâm sự, nhưng nếu đã đến đây rồi thì cũng nên ra thả diều đi chứ.

_Đúng đó Ân tỷ tỷ, đệ vẫn còn một tiểu hỏa kê ở đằng kia. - Sao khi nghe Khuê Hiền nói Hách Tể là ân nhân Triệu gia thì Xương Mân cũng biết tên Hách Tể là Lý Ân Hách nên cũng đổi cách xưng hô. Xương Mân nắm ống tay áo của Hách Tể mà dẫn y hướng về phía nơi thả diều.- Tỷ với đệ cùng thả diều đi.

_Nhưng... ta... - Hách Tể hơi do dự, vì nếu đi về phía đó thì nhất định sẽ gặp Đông Hải.

_Đi nào! Chúng ta đi thả diều. - Triệu Khuê Hiền cũng bước về hướng kia tỏ ý muốn Hách Tể cùng đi thả diều. Khuê Hiền không như Xương Mân có thể nắm tay áo Hách Tể vì đối với hắn Hách Tể vẫn là nữ nhân, còn Xương Mân vì là hài tử lại thêm cái danh hôn phu nên không sao.


~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top