Chương 12: Mãn Đường

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím... từng gam màu tung bay giữa bầu trời xanh biết, cứ như cầu vồng lung linh xuất hiện giữa trưa hè mà làm dịu đi cái nóng oi bức. Từng tấm vải mềm mại đón những cơn gió nhẹ nhàng để hong khô tất cả, cũng hong khô giọt lệ nơi khóe mi. Những chiếc bóng lớn nhỏ trải dài trên nền đất cứ như những con đường nối liền tất cả, nhưng liệu nó có thể nói liền trái tim giữa người với người...

Đại sảnh lớn với những chiếc bàn, chiếc ghế trạm trổ tinh xảo để tiếp đón những vị khách quý bước chân vào Mãn Đường. Những con người lanh lẹ, miệng lưỡi khéo léo đi đi lại lại ở đại sảnh để đón khách. Từng sản phẩm tinh tế được bày ra bàn, những đơn hàng lớn nhỏ chất chồng lên nhau. Ngày qua ngày lại, đại sảnh của Mãn Đường luôn luôn nhộn nhịp tiếp nhận hàng trăm đơn hàng lớn nhỏ khiến bao thương nhân ngưỡng mộ.

Đi sâu vào là những gam màu tươi mới làm người người chói mắt. Nơi nhuộm vải lớn nhất thành, và cũng là lớn nhất thiên hạ với muôn vàn tấm vải tung bay khắp nơi. Mặt vải mềm mại được trải dài trên những cây sào nối liền nhau mà hong khô dưới ánh nắng mặt trời. Những nữ nhân như ẩn như hiện giữa những màn vải đang phơi cứ như những nàng tiên đang múa lên vũ khúc tiễn biệt mùa hè oi ả mà đón chào mùa thu mát mẻ.

Từ đại sảnh đi qua một dãy hành lang dài về phía gian trái là nơi chế tác trâm, vòng, mũ, mão... Những món trang sức bằng vàng bạc lấp lánh làm nhiều người phải chói mắt. Ánh vàng, ánh bạc tỏa ra khắp không gian thể hiện sự tinh tế của từng bảo vật. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều được làm thủ công hoàn toàn, từng chi tiết nhỏ nhặt đều được những nghệ nhân nơi đây dày công làm ra. Vậy nên, người người khắp thiên hạ đều ước muốn có được một sản phẩm của Mãn Đường, dù là một vật nhỏ bé đến đâu thì nó luôn luôn là tuyệt phẩm nhân gian.

Phía bên phải từ đại sảnh đi qua sẽ là nơi nhiều người muốn được chiêm ngưỡng nhất. Những đôi tay khéo léo lướt nhẹ trên nền vải mịn màng mà tạo nên những hoa văn tinh tế. Hình ảnh những nữ nhân đang ngồi bên khung thêu cứ như một bức tranh vẽ đầy mê hoặc. Từng đường kim mũi chỉ đều là tâm tư của người làm ra nó, dù chỉ là một chiếc khăn thêu nhỏ thôi cũng khiến người người muốn chạm vào nó dù chỉ một lần. Những tấm vải mang màu sắc đơn thuần khác nhau khi được bàn tay của những người ở đây thêu nên những họa tiết, hoa văn khác nhau sẽ trở thành những mảnh vải trân quý. Từ hoàng tộc đến giang hồ đều mong muốn có được một bộ y phục do Mãn Đường làm ra để thể hiện uy quyền của bản thân.

Bước vào đại sảnh của Mãn Đường mà theo lối đi hai bên tả hữu sẽ đi qua nơi chế tác trang sức, hay nơi dệt vải thêu thùa để đến nơi sâu nhất và cao nhất của Mãn Đường. Thư phòng dành cho Lý lão gia và Lý Đông Hải được đặt ở nơi cao vì từ trên cao có thể quan sát hết tất thảy mọi diễn biến bên trong Mãn Đường. Những gian phòng khác sẽ lấy gian phòng của người đứng đầu Mãn Đường làm trung tâm mà trải dài sang hai bên tả hữu. Những gian phòng này sẽ được những nghệ nhân thiên tài thiết kế những sản phẩm mới cho Mãn Đường, những hình vẽ đầy chi tiết về trang sức hay tranh thêu đều được tạo ra tại đây. Khi mọi thứ được hoàn tất sẽ được đưa đến thư phòng của Lý lão gia hay Lý đại thiếu gia, những đơn hàng cũng đều được lưu giữ tại nơi này.

Gian phòng rộng lớn luôn luôn yên tĩnh dù có chủ nhân ở đó hay không, giờ đây lại trở nên náo nhiệt bởi những lời bàn tán xôn xao của những người vây quanh nơi này. Bên ngoài thư phòng chật kín người vì hiếu kì và tò mò khi vị Lý tiểu thư, người không được chào đón ở nơi này lại đang đứng ở gian phòng mà nhiều người ước ao được đặt chân vào nhưng không được. Bên trong thư phòng với những giá sách cao ngất ngưỡng chiếm cả bức tường làm không gian càng thêm uy nghiêm.

Trên bàn là những đơn hàng vừa được chuyển tới để Lý Lão gia xem qua. Cạnh đó là chiếc bàn lớn hơn, nơi Đông Hải đang ngồi là nơi để những bản vẽ vừa được nghệ nhân vẽ xong, đồng thời còn có những món trang sức vừa được làm ra (hàng mẫu). Đứng cạnh cánh cửa lớn là Phác tổng quản cùng những cái đầu hiếu kì mà nhìn vào bên trong.

Tất cả mọi thứ ban đầu đều náo nhiệt, ồn ào theo từng nhịp thời gian để tạo ra những sản phẩm tuyệt nhất. Nhưng giờ đây mọi thứ như dừng lại đột ngột mà rơi vào trạng thái trầm lặng chỉ sau một câu nói của người đang đứng giữa thư phòng, Lý tiểu thư.

.

.

.

Tiến một bước là vực thẳm ngàn trượng, lùi một bước là tan xương nát thịt. Vực thẳm ngàn trượng chưa chắc không có đường sống, tan xương nát thịt chưa hẳn hồn phi phách tán...

Ranh giới giữa sống và chết rất mong manh, như Ân Hách và Hách Tể. Một người đã chết nhưng thể xác vẫn còn đó, kí ức vẫn lưu lại. Một người không biết còn sống hay cũng đã chết, chỉ đơn giản là linh hồn lưu lạc đến nơi xa lạ. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết tương lai sẽ như thế nào. Sống hay chết, Hách Tể không biết liệu bản thân có thật sự đang sống không nữa, chỉ đơn giản y muốn trở về nơi y được sinh ra, nhưng liệu mọi thứ sẽ như ước muốn.

Ân Hách đã chết, Hách Tể chỉ là một linh hồn nên giờ đây y chẳng sợ điều gì đang chờ y phía trước. Khó khăn, Hách Tể đã từng trải qua; nguy hiểm, y cũng từng thấy qua; đau đớn, y cũng từng cảm nhận. Tiếp tục tiến về phía trước mà đương đầu với hiện thực là điều y cần phải làm.

Người Ân Hách tôn trọng, người Ân Hách yêu quý đều đang ở trước mặt Hách Tể. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng như tuyết ngàn năm không hề lưu hình bóng của y. Họ muốn thấy tài năng của Ân Hách, Hách Tể đã cho họ thấy, nhưng giờ đây sự xa cách vẫn còn đó. Y cứ ngỡ đã xóa đi bức tường băng mà họ dựng nên bằng tài năng thiên phú của Ân Hách, song tất cả chỉ là ảo tưởng, mà ảo tưởng thì chẳng bao giờ có thật.

_Việc mà phụ thân muốn Ân Nhi làm, Ân Nhi không làm được. - Chất giọng trong trẻo nhưng đầy kiên quyết của Hách Tể đã thật sự thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người và cả hai con người đầy lạnh lùng kia.

_Tại sao? - Chất giọng trầm của Đông Hải vang lên như muôn ngàn mũi tên bằng băng đâm thẳng vào tim Hách Tể. Sự lạnh lùng pha lẫn vẻ hờ hững như chuyện không có gì lớn lao, cứ như mọi chuyện đều nằm trong suy nghĩ của Đông Hải làm Hách Tể bất giác nhận ra bản thân càng ngày càng nhỏ bé trước con người lạnh lùng kia.

Những người đang vây xem cũng rất ngạc nhiên trước câu nói của vị tiểu thư mà họ luôn xem thường. Đối với họ Lý Ân Hách là cái tên mà họ thường đem ra bàn tán, nói xấu, thậm chí còn nguyền rũa. Mọi người nhìn gia thế cùng địa vị của Lý gia mà ao ước được thành người nhà với họ, mong muốn được đặt chân vào nơi đó để bản thân được người người kính trọng và nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lý gia là danh gia vọng tộc một vùng, được người người kính trọng, nhưng sự tồn tại của Lý Ân Hách chính là vết bẩn không bao giờ xóa sạch của Lý gia.

_Vì cái này. - Hách Tể giơ hai bàn tay ra cho Đông Hải xem.

Đôi tay trắng noãn thon gầy xinh đẹp hơn cả nữ nhân giờ đây lại được bao bọc bởi những vết trầy xước đan xen. Màu đỏ của máu vương trên bàn tay Hách Tể cứ như những đóa hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Những vết thương này là do ban nãy lúc va vào Triệu Xương Mân mà té ngã tạo nên. Lúc ngã quá bất ngờ nên Hách Tể chống hai tay ra sau để bản thân không bị chấn thương ở đầu, nhưng vì cộng thêm trọng lượng của tiểu Xương Mân nên hai tay y phải dùng thêm lực dẫn đến tay y ma sát mạnh xuống mặt đất với muôn vàn viên đá nhấp nhô.

_Ta không quen dạy người khác thêu, nên chỉ biết tự thêu để mọi người nhìn mà học hỏi. Giờ tay ta như thế này nên không thể thêu được. - Không biết là xui xẻo hay may mắn khi tay y bị như thế này. Nếu hôm nay không gặp được tiểu hài tử Xương Mân thì có lẽ Hách Tể khó lòng mà chối bỏ được trách nhiệm phải dạy người khác tuyệt kỹ thêu thùa của Ân Hách.

Hách Tể không phải là loại người thiện lương sống trong bất hạnh như các câu chuyện cổ tích thường kể. Y sống trong bất hạnh, trong đau khổ nên mới hiểu được điều mà hiện thực tàn nhẫn đã dạy cho y; nếu ai đối xử tốt với Hách Tể thì y sẽ chân thành mà báo đáp họ bằng cả tấm lòng, còn những ai mang đến đau đớn cho y thì một ngày nào đó họ sẽ phải gánh lấy nỗi đâu mà họ đã mang đến cho y. Khi gặp bất kì người nào điều đầu tiên Hách Tể làm chính là nở nụ cười. Y cười với mọi người để hi vọng họ cũng sẽ mỉm cười với y, tạo nên một mối quan hệ tốt trong xã hội, dù quan hệ đó có là giả dối đi chăng nữa.

Cứ nhẫn nhịn, cứ tỏ ra bản thân là người tốt không để tâm những nỗi đau mà người khác mang đến, Hách Tể làm không được. Con người ai cũng có một giới hạn nhất định, khi nhẫn nhịn quá lâu thì một ngày nào đó tất cả cảm xúc của bản thân chỉ còn lại là sự tức giận. Khi sự giận dữ kìm nén đã lâu bộc phát thì nó chẳng khác nào núi lửa phun trào mà nhấn chìm tất cả. Thà rằng cứ như Ân Hách, mỗi khi bị người khác nói xấu thì lập tức mắng lại ngay, khi bị ai đánh thì lập tức ra đòn đáp trả, không nhẫn nhịn mà bộc phát cơn giận ra ngay để rồi sau đó sẽ thấy thoải mái hơn, cảm xúc của bản thân sẽ không bao giờ bị cơn giận kìm nén đã lâu bùng lên chi phối mà mất đi lý trí.

Ân Hách và Hách Tể dù bề ngoài giống nhau nhưng tính cách thì lại có phần khác nhau. Ân Hách vui buồn hờn giận gì cũng đều bộc lộ ra bên ngoài, nhìn thì có vẻ là người ngang bướng, nóng tính, nhưng thật ra Ân Hách có phần đơn thuần. Ân Hách sống rất đơn giản, không suy nghĩ nhiều; cứ ai tốt với y thì y lập tức đối tốt với họ, những ai hại y thì lập tức Ân Hách sẽ ghét ra mặt, công khai khiêu chiến với họ. Còn Hách Tể thì lại khác, dù đối xử với y ra sao thì trên môi y vẫn vẽ nên một đường cong của nụ cười. Ít khi bộc lộ cảm xúc thật, lại phải thường xuyên nghĩ cách để khẳng định bản thân, nghĩ cách để bản thân vươn lên mọi khó khăn, hay đơn giản nhất là nghĩ làm sao để sống qua ngày hôm nay.

Đã trải qua tận cùng của nỗi đau, đã từng chết đi thì còn lưu luyến gì nữa. Hách Tể vẫn ở đây, vẫn đứng ở nơi này mà đối mặt với những gương mặt băng sơn kia chỉ vì di nguyện của Ân Hách. Ân Hách đã sống trong bất hạnh quá lâu, đến khi chết đi cũng chẳng ai hay biết, Hách Tể muốn làm điều gì đó cho Ân Hách. Y muốn tìm ra sự thật sau cái chết của Ân Hách, cho mọi người thấy được tài năng thật sự của Ân Hách, để khi thân xác Ân Hách không còn nữa thì mọi người vẫn biết đến sự tồn tại của Lý Ân Hách. Những điều Hách Tể làm như là một món quà tạ ơn Ân Hách vì nhờ y mà Hách Tể được sống một lần nữa, có một mái ấm gia đình (dù nơi đó không hề có hơi ấm nào cả).

_Tay tiểu thư sao lại bị thương vậy? - Phác tổng quản sau khi lấy thuốc thoa tay và băng lại vết thương cho Hách Tể thì cất giọng nói mà phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo trong thư phòng.

Từ lúc Hách Tể bước chân vào thư phòng thì Lý lão gia và Lý Đông Hải chỉ nhìn y hai lần (một lần Hách Tể nói y không làm được, lần thứ hai là y cho họ xem đôi tay bị thương) rồi sau đó cả hai đều không nhìn y thêm lần nào nữa, đôi mắt họ chỉ dán chặt vào những trang giấy đầy chữ và hình vẽ kia thôi. Có lẽ Hách Tể quá ít kỷ nên giờ đây y có phần ghen tỵ với những trang giấy kia; có lẽ những trang giấy kia đẹp hơn y, tốt hơn y, nhìn thuận mắt hơn y, hay đơn giản vì không làm họ mất mặt như y.

Hách Tể cứ như là đã tàng hình, đã tan biến vào hư vô, không hề tồn tại trước mặt hai người kia. Nỗi đau bị người thân ruồng bỏ Hách Tể chưa bao giờ được trải qua, vì ngay đến gương mặt người sinh ra y, y cũng không biết. Từ khi đến thế giới này, những điều có lẽ Hách Tể cả đời cũng không biết thì giờ y đã và đang trải qua. Không chầm chậm trải qua từng chút từng chút một, mà tất cả mọi thứ, đặc biệt nỗi đau đều đè nặng lên cơ thể nhỏ bé của y; tình thân, tình yêu... tất cả chỉ là ảo tưởng.

_Ta bất cẩn bị ngã. - Chất giọng trong veo của Hách Tể giờ đây cũng trầm đi không ít vì y đang cố kìm nén nỗi đau trong tim. Tim y đau vì phụ thân và vì cả Đông Hải, cứ ngỡ đã quen với nỗi đau nhưng hóa ra không phải, sự thờ ơ của họ như từng nhát dao cứ vào tim y, nhưng từng sợi gai nhọn quấn chặt tim y. Dù lý trí của Hách Tể bảo nó đừng đau, nhưng nó vẫn cứ quặn thắt lại khiến y khó thở.

_Đôi tay của một người nghệ nhân rất quý, tiểu thư nên cẩn thận một chút. - Tổng quản cất giọng nhắc nhở Hách Tể.

_Tổng quản nghĩ đôi tay này rất quý sao? Đối với ta nó chỉ như một liều thuốc độc mà thôi. - Hách Tể vừa nói thì ánh mắt của vị tổng quản đang đối diện với y cũng lạnh đi vài phần, nhưng riêng hai con người kia vẫn vậy, vẫn thờ ơ không quan tâm gì đến y.

"Tài năng, nực cười." Hách Tể cười nhạo những con người đang ở trước mặt. Tất cả chỉ vì tài năng, vì sợ y chưa cho họ biết kỹ thuật thêu của Ân Hách mà tay không thể thêu được nữa. Đối với bọn họ thì người trước mặt chẳng lẽ không có chút giá trị nào, họ quan tâm y chỉ vì họ muốn biết cách y thêu. Người trước mặt họ hiện giờ là một nữ nhân gầy yếu, đáng lý ra phải hỏi thăm y có sao không? có ngã bị thương ở đâu nữa không?... ngoài đôi tay dùng để thêu ra, họ chẳng quan tâm thứ gì cả.

_Xem ra nơi đây không chào đón ta. - Hách Tể bước đến đứng trước bàn Đông Hải đang ngồi mà nhìn những tờ giấy trắng với muôn vàn hình vẽ khác nhau trên đó. - Quả nhiên là Mãn Đường có khác, những thứ này rất tinh xảo, nhưng cứ như vậy các người sẽ duy trì được bao lâu?

Hách Tể là chuyên viên tạo mẫu hàng đầu trong nước và quốc tế, nhưng cũng còn một tài lẽ ít người biết là y cũng là nhà thiết kế trang sức cho một thương hiệu nổi tiếng. Những vật trang sức ở Mãn Đường muôn hình vạn trạng vô cùng tinh tế, nhưng chúng lại do nhiều người nghĩ ra, không đồng nhất về mẫu mã, không hề theo bất kì chủ đề nào cả... Theo Hách Tể nghĩ thì những người làm ra những sản phẩm này là người rất sáng tạo, rất tỷ mỹ; nhưng liệu một ngày nào đó họ có cạn ý tưởng khi những sản phẩm mà trước đây họ tạo ra đã rất đang dạng và phong phú rồi. Nếu như họ biết cách tận dụng sự sáng tạo của họ và có thể chia từng ý tưởng theo chủ đề thì có lẽ sẽ tốt hơn là chỉ tạo ra một sản phẩm độc nhất, vì cứ mỗi một chủ đề là vô số sản phẩm khác nhau, nhưng lại có mối liên kết mật thiết, gắn kết tất cả sản phẩm và tạo nên một dấu ấn riêng.

_Ngươi nói gì? - Đông Hải rời mắt khỏi những trang giấy kia mà nhìn y đầy thắc mắc. - Đối với Đông Hải thì Mãn Đường và Lý gia luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, sự quan tâm của hắn luôn đặt lên những sản phẩm mà Mãn Đường tạo ra, nên chỉ cần nói đến vấn đề này thì lập tức sẽ thu hút sự chú ý của hắn.

_Những thứ này rất tuyệt, nhưng lại không đủ để thống lĩnh thương trường lâu dài. - Hách Tể chăm chú nhìn từng trang giấy mà y bắt đầu phân tích. Tài năng của Ân Hách là thiên phú, thì tài năng của Hách Tể chính là kinh nghiệm mà y đã trải qua trong quá trình làm việc. Nếu họ muốn biết về tài năng của Ân Hách thì y sẽ cho họ thấy tài năng hiện tại của Ân Hách là như thế nào, giờ đây Hách Tể đang ở trong cơ thể Ân Hách nên y sẽ dùng năng lực của bản thân mà khiến họ phải quan tâm đến Lý Ân Hách, cho họ biết Ân Hách giờ đây đã không còn như xưa.

_Lâu dài? - Dù hiểu ý của Hách Tể nhưng Đông Hải vẫn thắc mắc hỏi lại.

Lời nói của Hách Tể không chỉ thu hút sự quan tâm của Đông Hải mà Lý lão gia cũng bắt đầu nhìn sang y. Những con người nhiều chuyện bên ngoài đã đi bớt vì họ phải quay lại với công việc của bản thân, riêng những người nghệ nhân thuộc hàng đầu của Mãn Đường vẫn nán lại mà quan sát mọi chuyện đang diễn ra trong thư phòng.

_Hiện tại những sản phẩm của Mãn Đường luôn luôn đứng hàng đầu, được người người ngưỡng mộ. Nhưng những sản phẩm này chỉ có tầng lớp thượng lưu mới dùng đến, còn trung lưu và hạ lưu thì lại không. - Nếu ở thế giới hiện đại thì đây đều là kiến thức cơ bản, nhưng ở thế giới đầy phong kiến này thì có lẽ đây là điều rất mới lạ.

_Những sản phẩm của Mãn Đường đều là tuyệt phẩm nhân gian, tầng lớp trung lưu và hạ lưu sao có thể dùng được. - Đông Hải tức giận cất giọng nói. Những thứ ở Mãn Đường nào có thể để những người ở tầng lớp thấp kém dùng được.

_Sao không dùng được? Họ cũng là con người, cũng có những nhu cầu sử dụng những thứ này. - Hách Tể không chịu thua kém mà phản bác lại lời Đông Hải. - Huynh nên nhớ, người trung lưu và hạ lưu nhiều hơn rất nhiều so với người cao quý như huynh.

_Nhưng... - Đông Hải cất giọng định nói thì bị Hách Tể cướp lời.

_Những cái này. - Hách Tể chỉ vào những tờ giấy đặt trên bàn mà cất giọng nói. - Mọi người có từng nghĩ từ một vật này có thể tạo thêm nhiều vật tương tự nhưng đơn giản hơn, có thể bán cho người trung lưu, hạ lưu.

_Chất lượng của Mãn Đường luôn đứng đầu, nhưng số lượng thì lại chưa chắc. Nếu mọi người có thể từ một ý tưởng mà tạo ra nhiều thứ khác nhau, phân chia theo từng tầng lớp, khiến người người đều sử dụng sản phẩm của Mãn Đường thì như thế nào? Từ người nghèo đến người giàu, ai ai cũng biết đến và cũng đều sử dụng sản phẩm của Mãn Đường thì chẳng phải Mãn Đường sẽ trở thành bá chủ của thương trường, địa vị của Mãn Đường sẽ càng ngày càng vững chắc.

Từng câu từng chữ Hách Tể nói ra làm hai đôi mắt lạnh tựa băng phách khẽ động mà càng ngày càng nheo lại. Lý lão gia và Lý đại thiếu gia đều là người thông minh nên vừa nghe là hiểu ngay Hách Tể muốn cho họ biết điều gì. Những người còn lại đang vây xem dù không bằng Lý lão gia và Đông Hải nhưng họ cũng không phải là loại kém hiểu biết. Họ đều nghe và hiểu rõ những gì vị tiểu thư mà ngày trước họ khinh thường đang nói. Sự khinh thường trong đôi mắt họ giờ đã không còn mà thay vào đó là sự ngạc nhiên và thán phục.

_Sao ngươi biết những điều này? - Sau một thoáng ngạc nhiên thì Đông Hải cất giọng hỏi. Dù Đông Hải thông minh bao nhiêu thì quả thật hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Sự tò mò và hiếu kì về người muội muội Ân Hách lại trỗi dậy trong lòng hắn, ngày trước ngỡ rằng bản thân hiểu rất rõ về người muội muội này, nhưng giờ nghĩ lại hắn chợt nhận ra hắn hoàn toàn không hiểu gì về y.

_Tại sao lại biết ư? ha.. - Hách Tể nghe Đông Hải hỏi mà y chợt nở nụ cười cay đắng. - Vì ngày ngày ta ra ngoài rong chơi, lại chơi với đủ mọi loại người, đủ mọi tầng lớp nên ta mới biết họ cần những gì và Mãn Đường cần những gì.

_Ngươi... - Đông Hải không biết nói gì hơn vì những lời y nói hắn không biết nên phản bát như thế nào.

_Mọi người chỉ biết ngồi một chỗ mà nghĩ này nghĩ nọ, chỉ biết học tập từ những trang giấy khô khan kia. Nhưng các người có hiểu những con người bình dị ngoài kia, những con người mà các người cho là tầng lớp thấp kém mới là người cho các người học hỏi. -Hách Tể kích động mà cất giọng nói.


"Người sang kẻ hèn", Hách Tể cực kì câm ghét những điều này, mọi người đều bình đẳng có mọi quyền hạn như nhau. Vì sao người giàu có có quyền có hạnh phúc, còn người nghèo khổ thì không có cái quyền đó.

Mẫu thân Ân Hách vì gia cảnh nghèo khổ, lại phải chăm lo cho đệ đệ nên mới bán thân vào Lý gia làm nô tì, Kim Lệ Húc vì nghèo khổ mà không dám nói bản thân có một người cháu là Ân Hách... Họ nghèo khổ, nhưng khi ở cạnh họ Hách Tể cảm thấy ấm áp hơn khi phải ở cạnh những con người tự cho mình là cao quý mà xem thường người khác.

Cùng là nữ nhân nhưng vì sao mẫu thân Đông Hải lại được Lý lão gia thương yêu, được người người kính trọng, còn mẫu thân Ân Hách lại bị người đời khinh thường, ghét bỏ. Chỉ vì mẫu thân Ân Hách là người đến sau, là tiểu thiếp nghèo hèn... là con người thuộc tầng lớp thấp kém nhất.

Cùng là nam nhân nhưng vì sao Đông Hải lại được Lý lão gia thương yêu, được người người ngưỡng mộ, còn Ân Hách lại phải chịu sự xa lánh của người thân, sự khinh thường của người đời. Chỉ vì Ân Hách là con của tiểu thiếp, là nữ nhi (là nam nhân nhưng phải cải trang thành nữ nhân)...

_Những điều muốn nói, ta đã nói; nghe hay không thì tùy. - Hách Tể nói xong thì xoay người rời đi. Trước khi đi y hướng về Lý lão gia và Đông Hải mà vẽ lên gương mặt thanh tú của bản thân một đường cong của nụ cười. Không phải nụ cười của sự tức giận, cũng không phải là nụ cười cây đăng, càng chẳng phải nụ cười vì vui vẻ mà là nụ cười của sự xa cách. Trên môi là nụ cười nhưng ánh mắt lại chẳng mang ý cười, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng của cảm xúc.



~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top