Chương 11: Hôn thê
Mang đôi hài màu vàng nhạt vào đôi chân, bước đến bên chiếc gương đồng mờ mờ ảo ảo mà nhìn gương mặt ẩn hiện trong đó. Trên môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt nhưng cũng đủ điểm tô thêm cho gương mặt Hách Tể một nét đẹp thanh tú hiếm có.
Cũng đã vài ngày Hách Tể sống trong buồn chán khi không bước chân ra khỏi Lý gia nữa bước. Từ sau ngày nhận thêm một ít vải để thêu thì y chuyên tâm ở trong tiểu viện nhỏ bé mà thêu thùa, nhiều khi Hách Tể cũng tự hỏi bản thân sao mà y càng ngày càng giống một khuê nữ nhu mì hiền dịu, luôn ở trong phòng mà làm việc của nữ nhân. Thật ra thì ngày trước Lý lão gia gặp Hách Tể để nói với y là khi nào chân y lành lại thì đến Mãn Đường làm việc.
Mãn Đường là một nơi làm nên những món đồ thủ công tinh xảo bật nhất. Nơi đây hội tụ những nhân tài với đôi tay được tạo hóa ban tặng. Chỉ cần là người có tài thì dù là nam nhân hay nữ nhân đều được Mãn Đường chiêu mộ. Từ những thứ được hoàng tộc sử dụng cho đến những bảo vật trong giang hồ, tất cả đều xuất phát từ Mãn Đường của Lý gia.
Ngày trước, Ân Hách là một người phóng khoáng, sống tự do theo ý bản thân, song giấu đi thiên phú cùng tình cảm của bản thân. Khi biết được tài năng thật sự của Ân Hách thì Lý lão gia muốn Hách Tể đến Mãn đường làm việc, đem tài năng hiếm có của y mà giúp Mãn Đường ngày một đứng vững trong thiên hạ, đem lại danh tiếng tốt cho Lý gia.
Khi Hách Tể nghe được việc Lý lão gia muốn y đến Mãn Đường thì sâu trong thâm tâm Hách Tể là một niềm vui sướng cực độ. Y thầm vui mừng vì cuối cùng phụ thân cũng chú ý đến hài tử bị xa lánh này. Một hài tử bị người thân xa lánh từ nhỏ thì khi được phụ thân biết đến thì còn gì hạnh phúc bằng.
Những ngày qua y một mình ở trong viện mà dưỡng cho chân lành lại thật nhanh, đồng thời y cũng rèn luyện thêm tay nghề thêu thùa của bản thân. Lòng y giờ đây cứ như có thứ gì đó hối thúc làm y vô cùng phấn khích và hồi hộp cứ như là ngày đầu đi xin việc làm vậy. Ngày trước khi Hách Tể còn ở thế giới của y thì lúc đi xin việc tâm trạng của y cũng giống như bây giờ; y vui mừng vì bản thân sắp có việc làm và giờ đây là được làm việc cùng với phụ thân và đại huynh, y cũng rất lo lắng vì sợ bản thân làm không tốt sẽ bị người khác chê cười và xem thường, giờ thì lại sợ làm mất mặt Lý gia.
Tâm trạng hiện giờ của Hách Tể vô cùng tốt, mới sáng sớm y đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đi đến Mãn Đường. Lần này là y đường đường chính chính đặt chân vào Mãn Đường với thân phận là một phần ở đó, chứ không phải là một tiểu thư ăn bám mà đến đó quậy phá.
Bước từng bước ung dung tiêu sái đi thẳng một đường đến Mãn Đường mà y cảm thấy bầu trời hôm nay rất trong xanh, không khí trong lành làm y không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Đôi mắt một mí phản phất ánh xanh trong của bầu trời khi y ngước lên nhìn không gian bao la của trời cao. Trên con đường rộng lớn vào buổi sớm mai lác đác vài người đang dọn những sạp hàng ra bán, những tửu lâu cùng những gian hàng nhỏ bán điểm tâm cũng bắt đầu xuất hiện một mùi hương thơm ngon làm vài người qua đường không kềm lòng được mà bước chân vào.
_Ah...
Vừa đi vừa nhìn bầu trời cao xa mà Hách Tể va phải một người đang vội vội vàng vàng chạy ngược hướng với y. Cả hai đều kêu lên một tiếng rồi nằm dài ra đất. Người kia nằm trên người Hách Tể mà kêu la, gương mặt người kia đang áp vào chiếc cổ trắng ngần của Hách Tể, bàn tay thì lại đang đặt trên ngực của Hách Tể.
_Ah... đau quá ah... - Người kia mở đôi mắt tròn xoe ra mà nhìn thấy chiếc cổ thon gọn của Hách Tể, rồi nhìn bàn tay đang đặt ở đâu trên người đối phương mà bất ngờ đứng dậy. Xoa xoa một bên cổ tay mà người kia chăm chú quan sát Hách Tể từ trên xuống dưới, song gương mặt non nớt của một tiểu hài tử chợt ửng đỏ. - Ah... ta... ngươi...
_Thực đau ah... - Hách Tể từ từ ngồi dậy, đồng thời cũng xoa xoa bàn tay bị xây xác vì lúc nãy bị ngã Hách Tể chống tay xuống đất.
_Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm.- Người vừa va phải Hách Tể cất giọng nói rất nhỏ với một mảng đỏ trên gương mặt.
_Hả? Đệ nói gì? - Hách Tể nhìn thân ảnh nhỏ bé của một tiểu hài tử tầm 9, 10 tuổi mà cất giọng hỏi.
Tiểu hài tử vận y phục hắc sắc trong vô cùng chững chạc, nhưng cũng pha lẫn nét ngây thơ của một hài tử. Làn da trắng mịn đầy non nớt tương phản với y phục mang màu đen mạnh mẽ, song lại vô cùng hòa hợp làm Hách Tể rất thích. Hách Tể là người biết cách làm nổi bật lên vẻ đẹp của bản thân thông qua những phục sức bên ngoài. Nhiều người với phục sức sang trọng, bắt mắt nhưng nếu không biết cách làm tôn lên vẻ đẹp bản thân thì những thứ kia chỉ là dư thừa; chỉ với những thứ giản đơn mà biết làm đẹp bản thân thì những thứ đó mới đáng quý.
Theo quan niệm của Hách Tể thì trang phục chỉ là thứ làm tôn lên vẻ đẹp của con người chứ không phải con người làm tôn lên vẻ đẹp của trang phục.
_Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm vì đã phi lễ... - Tiểu hài tử cất giọng đầy nghiêm túc xen lẫn ngại ngùng mà nói với Hách Tể. - Tỷ... tỷ chờ ta một thời gian nữa, chờ ta lớn ta nhất định sẽ lấy tỷ.
_Lấy? Đệ lấy ta sao? - Hách Tể nhìn hài tử trước mặt hướng đôi mắt to tròn nhìn bản thân y mà y cảm thấy rất thú vị. Quả thật thì ở thời đại này việc nam nữ thụ thụ bất thân là vấn đề vô cùng quan trọng, mặc dù đối với Hách Tể thì chuyện này chẳng đáng là gì. Nhưng y không ngờ ở nơi này đến một tiểu hài tử cũng biết phi lễ là cái gì. - Đệ chỉ là một tiểu hài tử nên không cần phải bận tâm vấn đề này đâu, tỷ không sao cả.
_Ta không phải tiểu hài tử, ta đã mười tuổi rồi. - Hài tử kia ngay lập tức phản bác lại lời nói của Hách Tể. - Là nam tử hán thì đã làm là phải chịu. Ta hứa với tỷ là sau này ta nhất định sẽ lấy tỷ làm phu nhân.
_Tiểu đệ có biết lời hứa quan trọng đến mức nào không. Nếu không hứa thì thôi, một khi hứa rồi thì nhất định phải làm. - Hách Tể khom người xuống dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của đối phương mà cất giọng nói. - Đệ còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định sẽ tìm được một người mà đệ thật lòng yêu thương, đến lúc đó đệ hãy nói những lời kia.
_Đệ đã nói thì nhất định sẽ làm. - Bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ ngực mà tiểu hài tử cất giọng đầy chắc chắn.
_Đệ biết về tỷ nhiều bao nhiêu, vả lại sau này khi đệ lớn thành một nam nhân anh tuấn rồi thì lúc đó tỷ cũng chẳng còn trẻ đẹp gì nữa. Đến lúc đó chỉ e rằng đệ sẽ phải hối hận vì những lời đã nói. - Chất giọng nghiêm túc của Hách Tể vẫn vang lên đều đều. Quả thật Hách Tể cũng chẳng muốn nói những lời nặng nề này, chỉ là đối với Hách Tể thì lời hứa là một thứ rất quan trọng.
Ngày bé có nhiều người đã nói với y là họ hứa sẽ ở cạnh y, sẽ bảo vệ y, và sẽ không bao giờ bỏ rơi y. Nhưng tất cả những lời hứa kia đều là giả dối, những người từng hứa với y đều mang một lớp mặt nạ thiện lương, mà ẩn sâu sau đó là một gương mặt tàn nhẫn đến nỗi có thể bỏ rơi một đứa trẻ vài tuổi.
Bây giờ dù nhìn bề ngoài Hách Tể là một nữ nhân, nhưng thực chất y vẫn là một nam nhân. Việc lừa dối một tiểu hài tử y không làm được, và y cũng không muốn làm. Nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy vẻ nghiêm túc của người trước mặt mà y cảm thấy hối hận vì đã mặc một bộ y phục không hợp với bản thân. Là nam nhân nhưng suốt ngày phải cải trang thành nữ nhân nhằm mưu cầu một chút thương xót từ người thân, Hách Tể cảm thấy bản thân cũng thật đáng ghét chẳng thua gì những người đã từng lừa dối y.
Vì sự sống, vì tính mạng mà Ân Hách phải lừa dối những người xung quanh ngay từ khi chào đời. Khi trở thành Ân Hách thì thực tâm Hách Tể cũng chẳng muốn tiếp tục lừa dối người khác, đặc biệt là người thân y càng không muốn lừa dối họ. Nhưng nếu Hách Tể để lộ ra bí mật Ân Hách là nam nhân thì lúc đó có lẽ Ân Hách và cũng là linh hồn của Hách Tể ở thế giới này cũng sẽ biến mất vĩnh viễn; những người hại mẫu tử Ân Hách vẫn sẽ tiếp tục tồn tại mà hại Lý gia.
Hách Tể rất ghét phải lừa dối người khác, lại càng ghét hơn việc người khác không giữ lời hứa. Lần này y vì lời hứa trước lúc Ân Hách ra đi mà đành lừa dối tất cả mọi người, lừa dối cả bản thân y. Từ khi đến thế giới này Hách Tể cũng đã nhiều lần tự lừa dối bản thân, y lừa dối bản thân mình chính là Ân Hách, y muốn trở thành Ân Hách thực sự; vì ở thế giới này Ân Hách vẫn còn người thân, vẫn còn phụ thân và huynh trưởng, vẫn còn vị thúc thúc luôn lo lắng cho y, vẫn còn những vị bằng hữu thực tâm đối xử tốt với y như là Ái Nhân và Hiến Hoa. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của y, sự thật vẫn luôn luôn khác, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng.
_Uhm... Vậy thì sau này lớn lên nếu như đệ tìm được người thương, tỷ cũng tìm được người trong lòng thì xem như đệ chưa hề nói gì. Còn nếu lúc đó tỷ và đệ đều không tìm được người thương thì lúc đó đệ nhất định sẽ lấy tỷ. - Lời nói chắc nịch như là một giao kèo được hình thành giữa hai người. Tiểu hài tử đưa ngón út ra trước mặt Hách Tể mà quơ qua quơ lại, - Một lời đã định.
_Đệ... - Hách Tể nhìn bàn tay nhỏ bé đang lay động trước mặt mà không khỏi cong cong khóe môi, y không ngờ tiểu hài tử trước mặt lại thông minh đến như vậy. Nhưng bất quá thì y cũng sẽ không ở nơi này lâu đến vậy, chỉ cần y thực hiện xong những mong ước cuối cùng của Ân Hách thì y sẽ trở về nơi thật sự thuộc về bản thân Hách Tể. Y nghĩ sau này chắc chắn tiểu hài tử trước mặt sẽ trở thành một năm nhân tốt, một người thông minh biết nghĩ cho người khác. - Một lời đã định.
Ngón tay út thon dài của y móc vào ngón út nhỏ nhắn của tiểu hài tử mà định ra một lời hứa gắn kết cả hai. Nhìn ánh mắt trông mong của đối phương mà Hách Tể không kìm lòng được mà hứa với đối phương. Tiểu hài tử trước mặt sau này nhất định sẽ được nhiều nữ nhân thầm thương trộm nhớ nên Hách Tể cũng không quá lo lắng.
_Tỷ hãy nhớ kĩ đệ - Triệu Xương Mân nhất định sẽ giữ lời hứa, còn bây giờ thì tỷ sẽ là hôn thê của đệ. - Tiểu Xương Mân nói xong thì nhanh chóng chạy về hướng một nữ nhân vận y phục nô tỳ đang chạy về phía này mà luôn miệng kêu "Thiếu gia". Đôi môi của tiểu hài tử Xương Mân vẫn vương nét cười tươi pha lẫn sự hồn nhiên.
Hách Tể nở một nụ cười chua xót mà cất bước đi về phía Mãn Đường. Sâu trong thâm tâm Hách Tể cũng nghĩ nếu quả thật y là nữ nhân và là người thuộc về thế giới này thì y cũng muốn tìm một người tốt như là Xương Mân để làm bạn đời. Nhưng sự thật trước mắt lại quá tàn nhẫn, những khó khăn ở phía trước vẫn đang đợi y bước đến.
Bước nhanh về cánh cửa lớn của Mãn Đường mà âm thanh trong trẻo của tiểu hài tử Triệu Xương Mân kia vẫn còn vang vọng.
_Linh Nhi tỷ, ta đã lớn rồi, ta đã có hôn thê rồi...
_Tiểu thiếu gia đang nói gì vậy? Nô tì không hiểu ?
_Ta đã có hôn thê, ta đã có một vị hôn thê xinh đẹp.
_Tiểu thiếu gia thật sự có hôn thê rồi sao? Vậy người đó đâu, có xinh không, mà người đó tên gì?
_Ah.. Ta quên hỏi tên của tỷ ấy rồi. - Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ mất mát khi không biết tên người vừa gặp mặt. Nhìn về phía mà vừa nãy gặp nhau mà giờ lại chẳng thấy hình bóng vị nữ nhân kia đâu. Người kia cứ ngỡ như một vị thần tiên xuất hiện bất ngờ rồi biến mất đầy bí ẩn.
_Tỷ sao? Vị cô nương ấy lớn tuổi hơn tiểu thiếu gia sao?
_Tỷ ấy rất đẹp, là một mỹ nhân, tỷ ấy đẹp như tiên nữ vậy.
_Woa... Tiểu thiếu gia thật sự lớn rồi, có hôn thê là mỹ nhân nữa.
_Nhanh, nhanh đi nói với gia gia và thúc thúc nào. Ta đã lớn rồi, không cho hai người họ gọi ta là tiểu hài tử nữa.
.
.
.
_Vải nhuộm màu đó để ở bên kia, còn cái này để ở đây.
_Cây trâm này vẫn chưa sáng, đánh bóng lại đi.
_Nhanh tay lên, đừng dừng tay.
_Không không, cái đó phải làm như thế này, đừng làm như vậy....
...
Những âm thanh hối thúc, gấp gáp vang vọng khắp nơi dọc theo đường đi khi Hách Tể bước chân vào Mãn Đường. Những lần trước Ân Hách đến đây theo lối cửa sau, phải đi lén lúc nên vẫn chưa quan sát kĩ nơi này. Lần này Hách Tể đường đường chính chính bước chân vào cửa lớn của Mãn Đường mà lòng y tràn ngập niềm vui hân hoan.
Dọc đường đi vào sâu bên trong Mãn Đường, qua từng khu vực dệt vải, nhuộm vải, rồi đến nơi làm trâm, thoa, mũ, mão mà biết bao cặp mắt hiếu kì nhìn về phía y. Những ánh mắt khinh miệt như mũi tên nhọn lao về phía y liên hồi làm Hách Tể cảm thấy rất bức bách, khó thở. Nếu là trước đây, Ân Hách dù có bị nhìn gay gắt hơn như vậy thì tâm trạng vẫn luôn không quan tâm những người kia, xem họ như không tồn tại mà tiếp tục cất bước đi tiếp. Còn lúc này thì vẻ ngoài của y là Ân Hách nhưng tâm hồn lại là của Hách Tể; cái cảm giác bị nhiều người soi mói làm y ngộp thở.
_Tiểu thư đến đây làm gì? Tính bày trò gì nữa đây? - Những câu nói đại loại như vậy vang lên liên tục làm tai của Hách Tể cũng trở nên ông ông.
_Ta đến đây để làm việc. - Hít sâu và một hơi mà Hách Tể cất giọng nói đầy nghiêm túc. Lần này y đến Mãn Đường là để làm việc chứ không phải để chơi nên y chẳng có gì phải ngại.
_Làm việc? Tiểu thư biết gì mà làm?
_Ở đây toàn là thợ thủ công đa tài đa nghệ, tiểu thư tính làm người hầu cho họ sao?
_Ngươi nói nhầm rồi, là học việc mới đúng, ai nào dám để tiểu thư làm người hầu chứ.
_Phải a~ bọn ta nào dám để tiểu thư làm việc chứ...
Hách Tể thầm tự hỏi rốt cuộc thì Ân Hách đã đắc tội bao nhiêu người, vì sao bọn họ luôn chỉ trích Ân Hách nhiều đến vậy. Dù gì thì Ân Hách cũng là tiểu thư của Lý gia, bọn họ dù ghét y đến mấy cũng không nên ở nơi đông người mà xúc phạm Ân Hách. Nhưng khi nhìn phía trước thì y đã hiểu tất cả. Họ đối xử với y như vậy chỉ vì người đáng lẽ phải bảo vệ y lại cũng chính là người bỏ rơi y.
Nhìn thư phòng xa xa, nơi Lý lão gia và Đông Hải thường làm việc, Hách Tể cố nén cơn tức giận mà bước tiếp về phía đó. Y phớt lời những câu nói đầy mỉa mai bên tai, phớt lờ hình ảnh vị phụ thân và đại huynh đang đứng xa xa mà chẳng hề nhìn y lấy một lần. Những thanh âm bên cạnh y gây chú ý rất nhiều người nhìn về phía này, nhưng tuyệt nhiên hai con người lạnh lùng kia không hề quan tâm tới y, xem y như không hề tồn tại.
Hít vào thật sâu, sự giận dữ, uất ức được Hách Tể cất sâu vào trong tim. Đôi mắt đen trong sáng như những vì tinh tú trên trời cao giờ đây chỉ còn một màu đen thâm thẩm như biển sâu. Chẳng còn niềm vui hân hoan như buổi sớm mai, giờ chỉ còn vương lại sự lạnh lẽo bao bọc trái tim y.
_Phụ thân, Đông Hải huynh! Ân Nhi tới rồi. - Hách Tể cố gắng tỏ ra vui vẻ mà chào hỏi, dù thực tâm y không thể nào cười nổi.
_Chắc ngươi cũng biết Phác tổng quản, ngươi chỉ cần làm theo những gì tổng quản nói là được. - Đông Hải vẫn dán chặt đôi mắt vào sổ sách mà cất giọng nói.
_Tiểu thư đi theo ta qua bên kia, người chỉ cần dạy những người kia thêu là được. - Vị tổng quản kia cất giọng đầy tôn kính mà nói với Hách Tể. Từ khi nghe Lý lão gia và đại thiếu gia Đông Hải nói lại việc vị tiểu thư bình thường rất ngang bướng lại có tài thêu thùa làm ông cũng không còn ác cảm với Ân Hách như trước nữa.
Nhìn thái độ không quan tâm của hai người được gọi là người thân trước mặt làm Hách Tể càng thêm đau lòng. Y nghĩ có lẽ những quyển sổ sách kia đẹp hơn y nhiều nên hai người kia mới không thèm nhìn y lấy một lần. Nếu họ không quan tâm y thì y sẽ làm họ phải chú ý đến, nên Hách Tể cất giọng nói đầy nghiêm túc.
_Có lẽ việc này ta không làm được.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top